Chương Trinh Học Bổng Năm Học 2020-2021.
Buổi chiều ngồi chuẩn bị sẵn những phần học bổng cho các em, mỗi em một phong thư, cẩn thận ghi tên (nick) của từng Anh Chị gởi đến từng em một trong đợt trao học bổng ba tháng cuối năm học này. Đã lâu lắm rồi mới làm lại công việc này. Hơi lọng cọng. Thêm một cái nữa là dạo này thấy chữ viết của mình nó xấu hơn xưa, bởi tay chân nó cứng ngắc cứng ngơ mới giật mình nhớ lại là mình ít khi viết bằng bút, gõ trên keyboard dường như nó quen tay quen chân rồi thì phải?. Thời buổi hiện đại hại điện mà, cần gì người ta chỉ việc mở máy lên, gõ lóc cóc một hồi rồi bấm enter một phát là nó tự mã hóa, bay cái vèo là đến tay, à không, đến mắt chứ, người nhận, kể cả nỗi nhớ nhung ngút ngàn cũng theo luôn. Quên, kể cả rủa nhau, xách mé nhau, móc nghéo nhau cũng không cần dùng miệng mà dùng tay, dùng chữ nghĩa rồi bấm send một phát là xong luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế nên có thể hiểu, dùng keyboard có thể làm đau nhau, nhưng dùng chữ viết lên bì thư như thế này chắc chắn sẽ làm vui cho nhau, người nhận chắc chắn là vui rồi, còn người gởi cũng vui luôn, bởi biết chắc chắn rằng cái mình cho đi sẽ mang lại niềm vui cho người khác, cái mình nhận lại là sự thanh thản trong tâm hồn, bình yên trong suy nghĩ, và đôi khi nó vô hình, bởi nó đến từ một nơi nào đó xa, xa lắm vậy.

Cảm ơn tất cả các Anh Chị và các Bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong công việc này:  Tulip4

[Image: IMG-8002.jpg]

Không quên viết giùm lời nhắn của cô Cỏ gởi đến cháu Phát Đạt trên cuốn sổ tay rồi xé ra cho vào phong thư riêng cho cháu. Tính không khoe lên đây bởi dòm lại chữ mình tệ quá, nhưng thôi kệ, phải viết thôi, bạn nhờ sao thì mình làm vậy, con nít ngoan luôn được cưng mà.  Smiling-face-with-halo4

[Image: IMG-8000.jpg]

Mai sẽ là một ngày mệt đây, bởi ngoài một vài trường hợp riêng biệt phải tách ra để trao học bổng, các em còn lại do đều có cùng một số tiền giống nhau nên tôi sẽ quyết định gom chung lại dẫn đi mua những món quà chúng thích nhất, mơ ước nhất, nghe thuật lại thì đứa thích áo quần, đứa thích giầy dép, đứa thích đồ chơi, đứa thích búp bê... "Đối phó" với lũ nhóc này không mệt phờ râu mới lạ. Cũng may có rủ vài người bạn đi theo phụ mình, trong đó có cô bạn nhỏ của anh DT, người đã không cho tôi hug giùm với cái nạt, nói ảnh muốn gì cứ về đây cho hug thoải mái, không có chuyện hug giùm.  Biggrin

Có một em nam sinh viên nghe kể đang bị stress trong cuộc sống muốn theo phụ để đầu óc được khuây khỏa, gì chứ mấy cái stress kiểu này tui rành, không vì những mâu thuẫn trong gia đình thì chắc là chuyện tình yêu, bị bồ đá, gặp chiên gia tâm lý giỏi như tui thì chỉ cần búng tay một phát là xong luôn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4  

Cũng kể thêm một chuyện vui vui, có một cô bạn của người bạn của người bạn của người bạn thân, nghĩa là mối liên hệ xa lơ xa lắc, cà nông bắn ba ngày chưa tới, gởi riêng về cho tôi $100 kèm lời dặn, anh dùng để uống nước mía khi mệt... Mèn ơi, nghĩ sao mà kêu tôi uống hơn 460 chục ly nước mía đây trời, tắm còn chưa hết nói gì uống... Thế nên nhân đây cũng xin nhắn lại với bạn ấy là mình thành thật cảm tạ lòng tốt của bạn khi sợ mình khát nước, nhưng xin phép được từ chối, uống hết nhiêu ly nước mía ấy bảo đảm đường trong máu không lên hai chục chấm mình cùi sút móng ah, thế nên tiền vào tay quan, quan muốn làm gì quan làm, cấm có cãi, quan giựn. Quan xin nhận và sung vào công quỹ làm chiện khác nghen.  :cool:

Đôi khi, chỉ cần những việc TỬ TẾ nho nhỏ ấy thôi cũng đủ ấm lòng...  Shy
Love is now or never...
Reply
(2021-02-27, 12:07 AM)Thuctinh Wrote: Cô Cô Bee xinh đẹp ơi!...TT lúa quá, sao không gởi tiền được?

Cả ngày hôm nay, TT mới vào đây, nên chưa theo dõi kỹ.

Chị phải vô tài khoản  nhà bank trong computer / phone... chọn cách transfer $$ qua Zelle


- bỏ email hay chọn tên/ phone của người nhận

- gởi tiền 

( Chị nhớ kiểm tra email cho kĩ nha, gởi lộn là không lấy lại tiền được )

Reply
TT cám ơn SB nhiều..
Reply
(2021-02-27, 10:12 AM)Ech Wrote: Zelle (id: thientamkindheart@gmail.com) là phương pháp chuyển tiền trong nước Mỹ nên xử dụng vì hoàn toàn miễn phí. Người nhận không phải tốn một lệ phí gì cả. Paypal (id: thientamkindheart@gmail.com) thì có lợi điểm là có thể xử dụng trên nhiều nước trên thế giới. Bạn có thể xử dụng tiền từ paypal account của bạn, từ bank, từ credit cards, ngay cả khi bạn không có account với paypal, bạn cũng có thể xử dụng nó để trả tiền:
https://smallbusiness.chron.com/send-pay...79333.html

Khuyết điểm của paypal chính là nó charge fee khoảng hơn 2% cộng với fees linh tinh khác. Khi bạn tặng Thiện Tâm Trang, điều quan trọng nhất là các bạn nhớ chọn cái option "Personal - Pay Friends and Family" thì TTT sẽ không bị charge đủ thứ linh tinh đó. Nhưng xin nhớ cho rằng nó chỉ free nếu bạn trả tiền bằng cách dùng tiền trong paypal account của bạn, hoặc rút thẳng từ nhà băng của bạn. Nếu bạn dùng credit card để trả thì nó không free. Nhớ đừng chọn "Purchase" option nhe các bạn. 

[Image: 2021-02-27-07-01-35-Pay-Pal-Send-Money-P...-Brave.png]
P.S.: Bee hãy vào profile của mình và tạo cái Paypal.Me link đi nhe, để bà con chỉ cần bấm vào link rồi nó đi thẳng đến paypal để trả tiền thôi.


Cám ơn anh Ếch ,

Lúc nào anh cũng nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi ngừòi 

Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Sáng Chủ Nhật dậy sớm, chuẩn bị sổ sách, máy chụp, uống vội ly cà phê sáng là chạy đi liền. Tôi có một thói quen rất đúng hẹn, hẹn 8 giờ gặp nhau trước con hẻm mang số 1054 gần ngã tư Bảy Hiền, Tân Bình thì 7g30 đã có mặt. Đúng 7g45, cô bạn nhỏ cùng cậu em xuất hiện. Giới thiệu tên Liêm, còn khá trẻ, cũng mới từ Nhật về, đúng ra thì bỏ việc bên ấy để tìm mọi cách bay về VN, chỉ để chia tay một cuộc tình không may, chỉ để tìm ra nguyên nhân của một cuộc chia ly mà lý do không phải từ mình. Thôi thì cứ tạm gọi là thất tình đi, thất tình thì đi làm từ thiện, tìm niềm vui này để che lấp nỗi buồn khác cũng tốt mà, tôi đùa với cậu ấy như vậy.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

8 giờ hơn thì cô bạn của bạn tôi, cô Vân cùng cậu con trai 8 tuổi xuất hiện. Tôi biết cậu bé khi cháu mới 4 tuổi trong lần đi chơi chung với bạn tôi khi hắn về chơi, rất lễ phép, cô bảo dẫn cháu theo cho biết, đúng rồi, cần phải biết những mãnh đời còn cực khổ hơn mình ngay từ bé cũng tốt mà.

Điểm đến đầu tiên chúng tôi đến là nhà em Trần Phát Đạt, hs lớp 11. Mẹ em đi làm, chỉ có mình em ở nhà, chuẩn bị sách vở ngày mai tựu trường. Nhà chật, không có chỗ ngồi, chỉ có cái đi văng, tôi ngồi nói chuyện với em, cứ bảo em ngồi cùng em nhất định không chịu, đứng mà trả lời. Em hay hỏi tôi những câu như, có phải lần nào tới thăm cô chú cũng chụp hình không, hình của con có đăng trên các mạng ở VN không?. Tôi hiểu lý do em ấy hỏi như vậy. Không thiếu gì chuyện lợi dụng nhau vẫn xảy ra nhan nhãn trên những cái gọi là mạng xã hội, nơi người ta hay chụp hình rồi đưa lên fb, lên các trang cá nhân cá nhiếc rồi kêu gọi cứu giúp để thủ lợi. 

Khi nghe tôi giải thích người trợ giúp học bổng này cho con ở đâu, kèm lời nhắn gởi, kèm việc giải thích tại sao gọi là cô Cỏ Xanh, tên ấy xuất phát từ chữ gì mà ra, còn hỏi con có giỏi tiếng Anh không thì viết thư bằng tiếng Anh gởi cho cô ấy đi, còn hỏi ngược lại tôi cô ấy có biết nói tiếng Việt không... Lúc đó cậu mới chịu cởi mở hơn trong câu chuyện.

Thay mặt bạn Cỏ, tôi có nhắn gởi với cháu nếu cuối năm học này cháu được lên lớp, cô Cỏ hứa sẽ trợ giúp cho con một học bổng toàn phần vào năm học 2021-2022, cuối năm 12 thi đậu tốt nghiệp luôn sẽ có phần thưởng xứng dáng hơn. Tôi đã trao cho em Đạt số tiền 1 triệu đồng học bổng ba tháng cuối năm học này, đồng thời tặng riêng cho em một phong lì xì 200 ngàn, trích ra từ phần dư của số tiền $50 là 150 ngàn, cô Vân cho thêm vào cho chẵn luôn. Cảm ơn bạn Cỏ và cô Vân (VN).  Tulip4

Do thợ chụp hình mới ra nghề là nhỏ em, quen cái tật "xỉa xói" không thương tiếc ông anh của mình nên xin phép blur một phần tấm hình. Lần sau phải "dạy dỗ" lại hắn một khóa chụp hình, theo nguyên tắc, thấy "địch" không thấy "ta" để cho đẹp tấm hình.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: IMG-8007.jpg]

Thư cảm ơn của em Đạt gởi cô Cỏ. Xin lưu ý hàng chữ "... những bạn học sinh khó khăn khác trên thế giới" và chữ Writter  cuối cùng.  Shy

[Image: IMG-8103.jpg]
Love is now or never...
Reply
Địa điểm thứ hai chúng tôi ghé thăm là nhà trọ của bà ngoại Hoàng, nơi có 4 chị em cháu Yến Nhi, Yến Linh, Đăng Khoa và Yến Thanh đang ở.  Cháu Yến Nhi đã đi làm từ sớm, đi phụ bán trà sữa cho người ta, làm theo giờ và làm theo ngày, chủ nhật luôn là ngày người ta bán đắt khách nên người ta cần mình, ngày thường thì bữa làm bữa không, cứ làm theo giờ, giờ được 20 ngàn, ngày làm 8 tiếng, chạy tới chạy lui mỏi giò, được có 160 ngàn, khoảng 7 đồng bạc là cùng. Do đã có lời dặn riêng của anh Vô Danh thông qua bạn Kỳ nên tôi có hứa vớ bà ngoại Hoàng, khi xong những việc này, buổi chiều chúng tôi sẽ ra quán trà sữa gặp riêng em để nói chuyện. Và chúng tôi đã thực hiện lời hứa ấy, nhưng xin phép tường thuật lại ở cuối chương trình.

Ngồi trò chuyện cùng bà ngoại và các em, chúng tôi nói rõ, phần học bổng dành cho ba em Linh, Khoa và Thanh có tổng giá trị là 2,5 triệu đồng dành cho ba tháng cuối năm học này là do chú Vô Danh trao tặng. Ngoài ra chú ấy còn có một phần quà tặng riêng cho 4 em là 2,1 triệu đồng dành cho việc mua sắm các vật dụng cần thiết hay ưa thích trong tổng số tiền $200 chú trao tặng.

Ba em Linh, Khoa và Thanh nhận tiền học bổng:

[Image: IMG-8009.jpg]

[Image: IMG-8011.jpg]

Em Yến Linh viết thêm lời cảm ơn chú Vô Danh:

[Image: IMG-8010.jpg]

Đây là thư cảm ơn chú. Do đã biết ân nhân của mình là ai nên đa số các cháu đã chuẩn bị thư cảm ơn từ trước rồi. Nhưng do chú Vô Danh chưa có CÔ nào lận lưng khi nghe tôi đùa, chỉ một mình chú thôi, nên cháu nó xin sửa lại chút, ở trên ghi cô chú Vô Danh, ở dưới ghi lại chú thôi, không có CÔ:  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: IMG-8100.jpg]

Đa số thư cảm ơn của các em đều viết trên hai trang giấy học trò (chắc là xé giữa cuốn tập rồi), thường thì trang sau để trống, nhưng đây là thư đặc biệt nên khi nhìn sang trang sau, tôi thấy đã ghi sẵn như vầy:

[Image: IMG-8101.jpg]

Anh Vô Danh và các bạn có thấy rõ chữ không ạ?. Chứ tui thì tui liếc qua là thấy liền luôn. Ok salem, chú cháu tui trực chỉ ra chợ Phạm Văn Hai, Tân Bình sắm cho đủ mấy món này, tới đâu thì tới, bịnh gì cử, dù sao nó cũng đã nằm sẵn trong chương trình của chúng tôi rồi mà. Chỉ hơi bất ngờ một chút, mình cẩn thận một mấy cháu nó cẩn thận gấp đôi thôi, ghi hẵn ra giấy luôn... Shy
Love is now or never...
Reply
Từ khu đó qua chợ Phạm Văn Hai cũng gần, chúng tôi gồm 4 người lớn và 4 cháu nhỏ (có con trai cô Vân đi cùng) cùng nhau vào chợ. 

[Image: IMG-8015.jpg]

Chợ này bán đủ thứ hết nên việc tìm nơi để mua đồ cho các em không khó, từ bộ áo dài trắng cho em Linh đi học cho đến cặp táp cho Khoa và Thanh, giầy dép đều có đủ, tha hồ chọn. Như cái chỗ bán áo dài này, chưng đủ màu nhưng khi hỏi có bán áo dài học sinh không cũng có luôn.

[Image: IMG-8016.jpg]

Mặc thử:

[Image: IMG-8018.jpg]

Cặp cho ba chị em:

[Image: IMG-8019.jpg]

[Image: IMG-8020.jpg]

[Image: IMG-8021.jpg]

Giầy cho chị:

[Image: IMG-8022.jpg]

Phải nói là chuyến này tôi tìm được một em phụ tá rất đắc lực cho công việc, đó là em trai tên Liêm. Nhìn cái cách em ngồi lựa từng chiếc giầy cho bé Yến Thanh là biết, cẩn thận, tỷ mỹ, nhẹ nhàng, đó là chưa kể đến việc móc túi ra cho riêng em Linh một ít gọi là dùng để mua bút viết, cậu ta còn làm nhiều việc khác khiến tôi ngạc nhiên hơn trong lần sau khi đưa các em khác cùng đi chung lại đây mua đồ lần nữa. Từ từ tôi sẽ kể cho các bạn biết. Như việc  cột giầy cho bé Thanh này:

[Image: IMG-8025.jpg]

Cháu Đăng Khoa cẩn thận xin cái hộp đựng giầy. Thế mới biết, một đôi giày 10 đồng nó quý như thế nào với em:

[Image: IMG-8027.jpg]

Thêm hai đôi vớ cho mỗi em.

[Image: IMG-8028.jpg]
Love is now or never...
Reply
Như đã thỏa thuận với nhau từ trước của chúng tôi, mấy cái việc lựa đồ, chọn đồ cho các em tôi ít khi xen vào. Bởi biết mình rất dở trong việc này, làm không được thì lui ra cho người ta làm. Phụ nữ thì rất giỏi trong chuyện này, họ biết lựa đôi giày nào rộng rãi một chút để khi mang thêm vớ vào thì vừa, biết chân con nít mau to ra nhanh thì nên mua giày rộng chút phòng hờ. Chỉ khi đến cái phần quan trong nhất, đó là lúc hỏi giá và trả tiền thì cái miệng của tôi mới có việc làm. Gì chứ ca bài con cá sống vì nước tui là số một mà. Lúc thì thầm ra cái điều thảm não, lúc to giọng xởi lởi, lúc móc ra mấy cái phong thư ghi chữ từ thiên cho người ta coi, khi thì cà rỡn rỡn bảo, con đâu mà đẻ ra nhiều vậy chị, toàn là con gia đình nghèo không thôi, tụi tui dư ra được chút đỉnh tiền mua cho mấy cháu ít đồ, chị ra ơn bán giá vốn, vừa bán vừa cho làm phước đi chị, đi anh. Dính chắc luôn, 10 người dính hết 8, 9, thôi thì bớt cho anh chỗ này chỗ kia. Chả nào mà mỏ tôi nhọn có tiếng ở chợ Trời rồi mà. Kệ, cũng tùy cái nhọn, nhọn mà vui nhà vui cửa, nhọn mà có lợi cho mấy em thì cũng nên nhọn, lo khỉ gì?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Lúc kiểm lại tiền thì vừa hơn 2 triệu mốt một chút, còn thiếu hai bộ đồng phục cho hai em Khoa và Thanh. Không phải ở chợ không có nhưng tiếc là không có phù hiệu của trường. Gì chứ mấy trường ở VN hay lãnh thêm phần bán đồng phục cho học sinh luôn, theo các chị cho biết cũng trăm mấy một bộ. Thế là tôi giao 300 cho em Linh, nhờ em vào trường mua thêm cho mỗi em một bộ để có cái thay ra thay vào mà đi học.

Anh Vô Danh đừng ngại mấy chuyện này, anh đi trước thì chúng tôi theo sau, mong anh vui lòng cho.  Vậy là xong một phần công việc trong chương trình. Thay mặt các em, xin cảm tạ thạnh tình của anh với các cháu.  Tulip4

Các em ra về:

[Image: IMG-8032.jpg]

[Image: IMG-8033.jpg]

Đưa các em ra về, chúng tôi lại tiếp tục giai đoạn hai của chương trình. Trao học bổng cho 8 em còn lại, dẫn các em đi mua đồ, dẫn đi ăn kem. Quá nhiều niềm vui và cũng có nhiều cái xúc động trong đó. Xin phép cho nghỉ mệt một chút rồi kể tiếp.  Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
vỗ tay khen ngợi và ủng hộ anh Đạn Clap Clap
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
Chữ viết của mấy em đẹp quá .

Tulip4 Tulip4 Tulip4
Em trai của chị Bee khéo dỗ ngọt con nít ghê  Thumbs-up4
Phải kiếm em gái nào gả cho em Đạn mới được .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2021-02-27, 12:17 PM)Dan. Wrote: Cảm ơn tất cả các Anh Chị và các Bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong công việc này:  Tulip4

[Image: IMG-8002.jpg]

Không quên viết giùm lời nhắn của cô Cỏ gởi đến cháu Phát Đạt trên cuốn sổ tay rồi xé ra cho vào phong thư riêng cho cháu. Tính không khoe lên đây bởi dòm lại chữ mình tệ quá, nhưng thôi kệ, phải viết thôi, bạn nhờ sao thì mình làm vậy, con nít ngoan luôn được cưng mà.  Smiling-face-with-halo4

[Image: IMG-8000.jpg]



Cỏ định viết vài hàng này bằng tay nhờ anh Đan in ra và gởi cho cháu Đạt, nhưng thấy anh đã có quá nhiều chuyện để lo và nghĩ tới trong thời gian rất hạn hẹp, nhưng anh Đan thật là chu đáo và có lòng đã viết ra giùm Cỏ. Cám ơn anh Đạn thật nhiều, nhìn cảm động và lại rơi nước mắt. Anh Đan nhắn chị Vân Cỏ cám ơn đã bù thêm vào giùm Cỏ nhen.

Anh cho Cỏ gởi lời cám ơn đến các anh chị em đang cùng anh làm công việc rất có ý nghĩa này. Cỏ hy vọng anh chị em hiểu rất nhiều người trong đó có Cỏ rất cảm phục các anh chị em đang làm 1 hành động rất đáng khâm phục, bỏ công của thời gian và sức lực. Hy vọng hội sẽ đi con đường dài trong tương lai và Cỏ sẽ luôn là người ủng hộ làm gì đó cho các em thiếu may mắn lẫn tình thương.

Cỏ chúc anh Đạn và các anh chị em thật nhiều sức khoẻ.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Đêm qua loay hoay viết tường trình hơn giữa khuya thì buộc phải ngủ bới sáng sớm mai có việc phải đi sớm. Giờ thì xong việc rồi, ráng vào kể cho xong chuyến đi phát học bổng này.

Do 8 em còn lại có một phần quà bằng nhau nên tôi quyết định đến từng nhà thăm rồi trao tiền học bổng cho các em, xong sẽ xin phép gia đình dẫn các em ấy đi sắm quà luôn một lần, biết là sẽ mệt và cực nhưng một lần đi một lần khó, làm được chừng nào hay chừng ấy, vào lại cũng tin tưởng vào lực lượng phụ tá của mình, dù gì cũng là một ngày chủ nhật mà, ai cũng rảnh, các em cũng háo hức, thế là quyết định chơi luôn.  Smiling-face-with-halo4

Em đầu tiên trong giai đoạn hai này là Nguyễn Thanh Trúc, do cô Kỳ và anh DT bảo trợ. Khi chúng tôi đến nhà thì ba em đã bớt bịnh và đi bán rồi, chỉ có em và mẹ ở nhà. Trò chuyện và trao học bổng xong tôi có xin phép chị cho cháu đi cùng chúng tôi và nhờ chị dẫn cháu ra đầu hẻm chờ các em khác ra luôn rồi đi.

[Image: IMG-8036.jpg]

[Image: IMG-8037.jpg]

Và nhận được một thư cảm ơn của em. Phải nói con bé này có tính cẩn thận thiệt, duy nhất chỉ có mỗi mình cháu là bỏ thư cảm ơn vào phong bì đàng hoàng:

[Image: IMG_8104.jpg]

Phía sau cẩn thận niêm phong lại luôn:  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: IMG_8106.jpg]

Cầm cái phong bì, tôi đùa với nó, chà, có gì bí mật trong này nên không cho chú coi lén phải hông. Thì trước mặt nó mình cũng giả bộ "tôn trọng" chút thôi chứ khi về nhà cũng buộc phải xé ra coi, thì thấy nó biết như thế này: (Cô Kỳ thông cảm, bên này con nít nó được dạy viết Y dài thành I ngắn hết, thế nên tên bạn trở thành Kì.).

[Image: IMG-8107.jpg]

Nhìn cái bì thư có ghi chữ Chùa Dơi, Sóc Trăng, bạn Kỳ biết xuất xứ của cháu ấy rồi hén, mẹ của cháu người Việt gốc Khơ Me.

Cũng xin thêm một chuyện, lại một lần nữa tôi lại có dịp trỗ tài viết chữ xấu khi viết lại lời nhắn của bạn dành riêng cho cháu. Xấu hổ lắm luôn nhưng cũng phải chưng ra đây, bởi dù gì nó cũng là lời nhắn riêng cho hai em do bạn và anh DT bảo trợ, tôi là người vận chuyển thôi, và tôn chỉ của công ty chúng tôi luôn là Vui lòng khách đến, Vừa lòng khách đi kia mà:  (icon cười ha hả...)

[Image: IMG-8003.jpg]

Cũng xin kể thêm một câu chuyện hậu trường mới xảy tối hôm qua. Đang ngồi viết report, bỗng messenger báo có tin nhắn tới. Thì ra là của nhỏ em của anh DT. Sau đây là tóm tắt nội dung câu chuyện giữa tôi và nó:

- Nó: Anh, lần sau anh giao em viết mấy lời nhắn nhủ riêng của các anh chị ở bển gởi đến các em cho nha.
- Tui: Cái gì, ý của cô muốn xiên xỏ là chữ của tui xấu quá, không đẹp như của cô chứ gì, muốn dành việc của tui thì nói đại ra đi. (icon giận dữ...)
- Nó: Công nhận anh luôn là người thông minh, lúc nào nói cũng chính xác...
- Tui: Thế cô nói viết đẹp hơn tui, vậy viết thử ra cho tui coi nào... (trước đây cũng có lần tui thấy chữ của nó rồi, cao lắm là hơn tui chút xíu thôi, xem ra kẻ 8 lạng người nửa cân thôi mà...)

Thế là nó gởi qua cho tui cái hình này và đoạn text chat này. Không ngờ dạo này nó tập và viết chữ đẹp ghê luôn. Hàng chữ phía trên nó ghi, PHẢI BIẾT ĐIỀM TĨNH TRƯỚC TRAI XINH, VÀ KHÔNG GIẬT MÌNH TRƯỚC TRAI ĐẸP...   Nhưng quan trọng hơn là ý tưởng của nó phía sau đó. Mời xem:

[Image: Screenshot-20210228-215029-Messenger.jpg]


Câu text sau cùng làm tôi suy nghĩ nhiều, nó nói đúng, biết đâu có những câu nói tốt đẹp làm cho thay đổi số phận của một con người thật... Bởi đã có những câu nói làm vùi dập ước mơ của một con người kia mà. 

Ok, quyết định đưa ý tưởng này vào chương trình kể từ nay. Rất tiếc đã bỏ lỡ lời nhắn của bạn Cỏ, bạn Kỳ trong lần vừa rồi. Cũng hên, còn sót lại em Phú Quý bên quận 8 chưa trao học bổng, nhờ hắn viết sẵn lời nhắn này vào một cái card nho nhỏ cho em ấy nhìn vào mà chăm học, có chăm học thì sẽ thay đổi dược số phận của đời mình thì sao. Cảm ơn ý tưởng của em.

[Image: received-432129238073189.jpg]
Love is now or never...
Reply
Ah tao biết bé viết chữ đẹp này. Nói anh Cả gửi lời thăm nhe Lol

Reply
(2021-03-01, 12:01 AM)Ech Wrote: Ah tao biết bé viết chữ đẹp này. Nói anh Cả gửi lời thăm nhe Lol

Ok ku em. Mài hiền hơn ông kia nhiều, chỉ gởi lới thăm hỏi thôi, ông kia ổng còn nhờ hug giùm, tau tính làm, suýt chút nữa ăn guốc lên đầu, kèm câu nạt, muốn gì thì về đây cho hug thoải mái, nhờ nhờ cái giề.... Đúng là thời gian tàn nhẫn thật, nỡ nào biến một đứa em hiền lành ngày nào trở nên hung dữ ác luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Bé xinh thế thì hug hay kiss giùm cũng được, anh Cả nổi tiếng là đàng hoàng đứng đắn mà, phải không? Lol

Reply