Khi Vợ Của Dân Biểu Cộng Hòa Bị Đe Dọa...
#16
Mình diễn kịch ở VB mỗi ngày, riết rồi lậm quá mạng.

Có bạn nào biết cách chữa trị không?
Reply
#17
(2021-07-04, 12:27 AM)Be Saint Wrote: CHUYỆN DIỄN ĐÀN:

Một phần quan trọng của nền dân chủ của chúng ta là có được một thị trường tư duy, các diễn đàn cởi mở, nơi những người có quan điểm khác nhau có thể được lắng nghe và đối xử với sự tôn trọng. Mikie Sherrill.


Thỉnh thoảng, với cái nick Be Sain tôi có vào diễn đàn VB một vài lần. Đa số là chỉ theo dõi tình hình hoặc chỉ thăm dân cho biết sự tình. Diễn Đàn là một thế giới nhỏ được thu hẹp lại từ một thế giới rộng lớn ngoài kia. Dù chỉ le que mấy chục mạng, nhưng cũng lắm đa sự hỷ nộ ái ố mọi bề. Nhân diện và cá tánh được thể hiện qua  các nicks thành viên cũng đa dạng muôn trùng, mỗi nick một vẻ, còn thượng vàng hạ cám thì ô hô ai tai. 

Có một điều là dù thế nào đi nữa, thế giới diễn đàn có nhiều khía cạnh rất là con người và cũng có nhiều khía cạnh rất là quái dị và khá lạ lùng. Và có thêm một điều chắc chắn là khó có thể xác định được bản tánh thật của thành viên tham dự qua các nicks mà họ đang thể hiện.

Hôm nay tôi rảnh rỗi nên đi đạo quanh. Thấy có câu thành ngữ hay hay thì mang về, dịch vội vài chữ. Đăng lại trong thread mà tôi đã bỏ bê khá lâu. Có thêm một câu thành ngữ nữa, tính bỏ qua không để ý, nhưng một khi đã đề cập về diễn đàn thì cũng nên mang về cho đủ bộ. 

Tôi đã quen với các diễn đàn mạng, nơi mà sự thô lỗ và bình luận xúc phạm là quy tắc, nơi có quá nhiều người dường như tự hào về những lời lăng mạ của họ. Bryan Burrough.


CÀ KÊ DÊ NGỖNG:

Tôi thỉnh thoảng cũng tham dự Reddit, hoặc Quora. Cái hay của hai diễn đàn này nếu thích thú chủ đề nào thì cứ tha hồ vô đó mà đọc, thế nào cũng gặt hái được nhiều đóng góp hay. Có lần vô ý đi lạc vào diễn đàn vào thế giới của y khoa, có những câu chuyện y khoa khiến ta kinh khiếp. Và có những câu chuyện các bác sĩ kể cho nhau nghe làm ta đọc xong rồi thì  làm thế nào hai hàng nước mắt cũng phải chảy dài vì xúc động, và thêm nữa nhiều câu chuyện về cái đau cái bệnh làm cho bệnh nhân vật vã bên bờ sống chết đến bác sĩ, y tá cũng phải đau lòng rơi lệ. Tôi là người ngoại cuộc mà đọc xong cũng đau lòng. Cuộc đời là thế đó. Kết cuộc thì phận ai nấy mang, hồn ai nấy giữ. Tôi tưởng là tôi sau khi đi lạc vào thế giới diễn đàn của y khoa đó, tôi đọc xong cho biết rồi chắc cũng sẽ giả từ đi luôn. Thế mà, thỉnh thoảng tôi lại vẫn quay về đó, vẫn đọc những câu chuyện rất người và người và cũng gặt hái không ít cái hay từ vô số các câu chuyện đó. 

Diễn đàn là thế đó. Thích thú nhất là mỗi khi tôi lên diễn đàn, chọn một đề tài, lựa threads nào hợp với mắt tai mũi lưỡi của tôi và cứ thế mà cặm cụi đọc vì tôi biết thế nào đi nữa cũng gặt hái nhiều điều lợi ích cho bộ não do các thành viên đã dụng tâm chia sẽ qua nhiều khía cạnh tích cực. Đọc những threads chia sẽ đó rồi thì thấy ít nhiều cũng khá là bổ não, bổ tâm, bổ gan, bổ tim bổ ruột và bổ luôn cả phần linh hồn, hay bổ luôn cái gì đó mà tôi cảm thấy tôi đang thiếu sót. 

Có nhiều diễn đàn, nhất là diễn đàn của người Việt thường trải qua lắm thăng trầm. Từ ngày các mạng xã hội như Facebook, Snapchat, Instagram, etc.  trở nên phổ thông thì nhiều diễn đàn của người Việt cũng âm thầm đóng cửa. Nếu đóng vai đọc giả thầm lặng thì cũng thấy xót ruột giùm cho các chủ diễn đàn khi phải đóng đủ vai trò để làm vừa lòng thành viên. Có nhiều thành viên thì cũng hết lòng với diễn đàn, rồi cũng có thành viên xem chủ diễn đàn như một con nợ và Moderators là luật sư không "bằng cấp". 

Mấy ngày trước, tôi có viết vài ba câu vô thưởng vô phạt cho vui. Đọc lại thì có ai đó nói tôi là nói móc nói méo. Tôi ngạc nhiên vì câu nói này. Tôi nói thật đó chớ, sao họ nghĩ là tôi nói móc méo? Tôi tính tìm đọc lại mình viết những gì mà chịu thua vì tìm không ra. Thôi thì chỉ muốn lăng nhăng vài câu. Sau đó log out. Một vài ngày khác bạn bè hỏi tôi tôi đã viết gì thì tôi cũng chịu thua và cũng quên mất không nhớ là mình viết ở thread nào. Nếu tìm lại chắc cũng mất nửa đời người. Thôi bỏ qua cho xong chuyện. 

Gần đây tôi biết thêm là có một diễn đàn mới mở. Chủ diễn đàn là một nhân vật khá là quan trọng, quen biết lớn, âm thầm rủ rê một cách khá khéo léo các thành viên mà anh/chị quen thân đã có cơ hội cùng tham dự qua khá nhiều diễn đàn. Tôi nghe loáng thoáng là diễn đàn mở được vài tháng rồi. Nghe nói nhân vật này có công rất lớn với diễn đàn, nhưng diễn đàn củ lại không biết ơn (qua các thread mở ra, tôi đọc thì biết được), bị ban. Thế là diễn đàn mới mở kia thu về một số thành viên bất bình vì cách cư xử của diễn đàn củ. Ai đúng ai sai thì tôi chưa biết. Chuyện ai tuyệt tình hay ai đoạn tình thì tôi cũng không biết luôn. Có người cho tôi cái link thì tôi qua "dòm" một chút cho biết rồi thôi. Hơi đâu mà chơi, thời giờ đâu mà tham dự. Thấy cái diễn đàn mới mà tôi thêm phát rầu. Nhớ đến câu "Ai cũng thích làm tướng chớ không ai muốn làm lính." Thêm một câu nữa, câu này làm tôi nặng lòng nhất "Người Việt mình thiếu tinh thần đoàn kết nên dễ bị chia năm xẻ bảy. 

Nói chung, nếu có mười người thì thể nào cũng có chín cái rưởi (9 1/2) diễn đàn! 

Tôi thấy có người lên tiếng từ giả vì có chuyện gì đó. Qua bên kia dòm thử lần nữa thì thấy có cái nick mới pop diễn đàn bên kia. Họ thân nhau thì tìm nhau cũng là chuyện đúng. Tôi nghe nói xưa kia nhân vật lớn đó cũng tham dự làng việt xóm việt gì đó, rồi thêm diễn đàn gì đó có bạn cho biết mà tôi quên mất tiêu cái tên. Hai diễn đàn đó mở ra rầm rộ rồi cũng âm thầm đóng cửa. Bây giờ họ chung tay mở diễn đàn mới nữa. Cũng kiên trì thiệt. Tôi cũng phục họ thiệt tình! 

KẾT LUẬN:

Thôi thì viết đến đây cũng xong. Cho là tôi nhiều chuyện cũng được. Muốn xách gậy rủ nhau "hành hung" tôi cũng được, nhưng tôi có hai câu nhắn cho ai nếu  muốn "hành hung" tôi. Một là làm ơn đọc hai câu thành ngữ bên trên rồi hãy "hành hung". Hai là tôi sẽ logout và di tản qua bên diễn đàn Reddit và Quora một vài ngày hay một hai ba tuần hoặc nhiều ngày hơn nữa xem như là "lánh nạn" tạm thời. 

Có ai đó, nếu siêng hơn nữa thì cứ vác gậy qua hai diễn đàn đó mà tìm tôi.  

Kính bút. 

Be Saint! 


 

Bỏ đi qua diễn đàn khác là đúng  Lol tôi vui cho họ. 

Tác giả viết văn giỏi đấy, trôi chảy, có mấy câu đọc nghe quen quen.  Lol

Có đầu óc nhận xét, nói nhiều điều khá đúng. Khi có quan điểm nói về 1 đề tài thì có người khen, kẻ chê, người ủng hộ, kẻ chống đối là chuyện thường tình. Đã viết ra quan điểm thì chả ngại bị ném đá, tôi thấy vậy.

Bài viết này  10_point

Thích nhất ~ câu này:

Tôi đã quen với các diễn đàn mạng, nơi mà sự thô lỗ và bình luận xúc phạm là quy tắc, nơi có quá nhiều người dường như tự hào về những lời lăng mạ của họ. Bryan Burrough.

Suy nghĩ của riêng tôi vì mới bị dính chưởng:

Theo tôi thấy thì có ~ cảm xúc riêng can dự, 0 dính dáng tới đề tài trao đổi, có nghĩa là thù ghét quá thì tặng cho mi ~ lời đẹp đẽ. 1 lý do nữa khi xưa lâu rồi tôi cũng mắc phải là tranh luận cãi 0 lại thì tấn công cá nhân. anh xấu??? thì ~ lời anh nói cũng xấu.

Tôi cũng thấy nhiều người dùng diễn đàn để xả stress, trút ra ~ gì 0 thể trút ra ở ngoài đời. Còn chuyện có người tự hào về ~ lời đó thì tôi 0 biết.

Có dịp cho tôi links các diễn đàn mới nhé  Biggrin tôi nói vui thôi, nếu có thời gian thì tôi qua diễn đàn bro 8 chơi. Lieblingsbro số 1 của tôi mà  Biggrin tôi quen chơi , bla bla 1 diễn đàn, lười chạy qua chạy lại.

à, câu bảo là vào net chơi 0 biết tánh thật thì tôi 0 đồng ý. Người chơi trong net lộ rõ bản chất thật sự của mình. Lol

Còn ai thích làm tướng để.. 

chết sớm như mỹ nhân thì thích chứ tôi 0 thích. Bằng chứng thì khỏi nhắc tới.

Cá nhân tôi thì thấy như thế này. Bỏ qua chuyện bị nói này nói nọ  Lol khi làm tướng hay làm si~ tốt , khi 1 ai bỏ đi rồi thì ta nhìn lại ~ gì họ đã đóng góp âm thầm hay công khai, họ đã như thế nào với ~ phần đông hay đa số thành viên khác, họ đã mang lại ~ gì cho người khác. Đấy tôi thấy vậy. Còn bỏ forum đi thì có bất bình bất mãn mới bỏ, ai tự nhiên mà bỏ. Tôi nghĩ tôi biết tác giả nói ai, tôi thấy anh ta trong này chả có gì là tham quyền cố vị cả, còn phải chịu lời ra tiếng vào nhiều hơn 1 người bình thường như tôi.

Chuyển đề tài,

cảm ơn tác giả cho 2 địa chỉ, tôi rảnh 0 có gì làm thì vào đọc (chắc Tết Congo).🌹

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#18
Khổ ghê. hì hì..hì hì. Úp úp mở mở nói tên của diển đàn mới cho anh hai nghe coi. về dụ này anh hai mù tịt. Cảm ơn nhìu.

Reply
#19
(2021-07-04, 01:12 AM)Hai hòn Wrote: Khổ ghê. hì hì..hì hì. Úp úp mở mở nói tên của diển đàn mới cho anh hai nghe coi. về dụ này anh hai mù tịt. Cảm ơn nhìu.

Anh hai 👍🌹

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#20
(2021-07-04, 12:27 AM)Be Saint Wrote: CHUYỆN DIỄN ĐÀN:

Một phần quan trọng của nền dân chủ của chúng ta là có được một thị trường tư duy, các diễn đàn cởi mở, nơi những người có quan điểm khác nhau có thể được lắng nghe và đối xử với sự tôn trọng. Mikie Sherrill.


Thỉnh thoảng, với cái nick Be Sain tôi có vào diễn đàn VB một vài lần. Đa số là chỉ theo dõi tình hình hoặc chỉ thăm dân cho biết sự tình. Diễn Đàn là một thế giới nhỏ được thu hẹp lại từ một thế giới rộng lớn ngoài kia. Dù chỉ le que mấy chục mạng, nhưng cũng lắm đa sự hỷ nộ ái ố mọi bề. Nhân diện và cá tánh được thể hiện qua  các nicks thành viên cũng đa dạng muôn trùng, mỗi nick một vẻ, còn thượng vàng hạ cám thì ô hô ai tai. 

Có một điều là dù thế nào đi nữa, thế giới diễn đàn có nhiều khía cạnh rất là con người và cũng có nhiều khía cạnh rất là quái dị và khá lạ lùng. Và có thêm một điều chắc chắn là khó có thể xác định được bản tánh thật của thành viên tham dự qua các nicks mà họ đang thể hiện.

Hôm nay tôi rảnh rỗi nên đi đạo quanh. Thấy có câu thành ngữ hay hay thì mang về, dịch vội vài chữ. Đăng lại trong thread mà tôi đã bỏ bê khá lâu. Có thêm một câu thành ngữ nữa, tính bỏ qua không để ý, nhưng một khi đã đề cập về diễn đàn thì cũng nên mang về cho đủ bộ. 

Tôi đã quen với các diễn đàn mạng, nơi mà sự thô lỗ và bình luận xúc phạm là quy tắc, nơi có quá nhiều người dường như tự hào về những lời lăng mạ của họ. Bryan Burrough.


CÀ KÊ DÊ NGỖNG:

Tôi thỉnh thoảng cũng tham dự Reddit, hoặc Quora. Cái hay của hai diễn đàn này nếu thích thú chủ đề nào thì cứ tha hồ vô đó mà đọc, thế nào cũng gặt hái được nhiều đóng góp hay. Có lần vô ý đi lạc vào diễn đàn vào thế giới của y khoa, có những câu chuyện y khoa khiến ta kinh khiếp. Và có những câu chuyện các bác sĩ kể cho nhau nghe làm ta đọc xong rồi thì  làm thế nào hai hàng nước mắt cũng phải chảy dài vì xúc động, và thêm nữa nhiều câu chuyện về cái đau cái bệnh làm cho bệnh nhân vật vã bên bờ sống chết đến bác sĩ, y tá cũng phải đau lòng rơi lệ. Tôi là người ngoại cuộc mà đọc xong cũng đau lòng. Cuộc đời là thế đó. Kết cuộc thì phận ai nấy mang, hồn ai nấy giữ. Tôi tưởng là tôi sau khi đi lạc vào thế giới diễn đàn của y khoa đó, tôi đọc xong cho biết rồi chắc cũng sẽ giả từ đi luôn. Thế mà, thỉnh thoảng tôi lại vẫn quay về đó, vẫn đọc những câu chuyện rất người và người và cũng gặt hái không ít cái hay từ vô số các câu chuyện đó. 

Diễn đàn là thế đó. Thích thú nhất là mỗi khi tôi lên diễn đàn, chọn một đề tài, lựa threads nào hợp với mắt tai mũi lưỡi của tôi và cứ thế mà cặm cụi đọc vì tôi biết thế nào đi nữa cũng gặt hái nhiều điều lợi ích cho bộ não do các thành viên đã dụng tâm chia sẽ qua nhiều khía cạnh tích cực. Đọc những threads chia sẽ đó rồi thì thấy ít nhiều cũng khá là bổ não, bổ tâm, bổ gan, bổ tim bổ ruột và bổ luôn cả phần linh hồn, hay bổ luôn cái gì đó mà tôi cảm thấy tôi đang thiếu sót. 

Có nhiều diễn đàn, nhất là diễn đàn của người Việt thường trải qua lắm thăng trầm. Từ ngày các mạng xã hội như Facebook, Snapchat, Instagram, etc.  trở nên phổ thông thì nhiều diễn đàn của người Việt cũng âm thầm đóng cửa. Nếu đóng vai đọc giả thầm lặng thì cũng thấy xót ruột giùm cho các chủ diễn đàn khi phải đóng đủ vai trò để làm vừa lòng thành viên. Có nhiều thành viên thì cũng hết lòng với diễn đàn, rồi cũng có thành viên xem chủ diễn đàn như một con nợ và Moderators là luật sư không "bằng cấp". 

Mấy ngày trước, tôi có viết vài ba câu vô thưởng vô phạt cho vui. Đọc lại thì có ai đó nói tôi là nói móc nói méo. Tôi ngạc nhiên vì câu nói này. Tôi nói thật đó chớ, sao họ nghĩ là tôi nói móc méo? Tôi tính tìm đọc lại mình viết những gì mà chịu thua vì tìm không ra. Thôi thì chỉ muốn lăng nhăng vài câu. Sau đó log out. Một vài ngày khác bạn bè hỏi tôi tôi đã viết gì thì tôi cũng chịu thua và cũng quên mất không nhớ là mình viết ở thread nào. Nếu tìm lại chắc cũng mất nửa đời người. Thôi bỏ qua cho xong chuyện. 

Gần đây tôi biết thêm là có một diễn đàn mới mở. Chủ diễn đàn là một nhân vật khá là quan trọng, quen biết lớn, âm thầm rủ rê một cách khá khéo léo các thành viên mà anh/chị quen thân đã có cơ hội cùng tham dự qua khá nhiều diễn đàn. Tôi nghe loáng thoáng là diễn đàn mở được vài tháng rồi. Nghe nói nhân vật này có công rất lớn với diễn đàn, nhưng diễn đàn củ lại không biết ơn (qua các thread mở ra, tôi đọc thì biết được), bị ban. Thế là diễn đàn mới mở kia thu về một số thành viên bất bình vì cách cư xử của diễn đàn củ. Ai đúng ai sai thì tôi chưa biết. Chuyện ai tuyệt tình hay ai đoạn tình thì tôi cũng không biết luôn. Có người cho tôi cái link thì tôi qua "dòm" một chút cho biết rồi thôi. Hơi đâu mà chơi, thời giờ đâu mà tham dự. Thấy cái diễn đàn mới mà tôi thêm phát rầu. Nhớ đến câu "Ai cũng thích làm tướng chớ không ai muốn làm lính." Thêm một câu nữa, câu này làm tôi nặng lòng nhất "Người Việt mình thiếu tinh thần đoàn kết nên dễ bị chia năm xẻ bảy. 

Nói chung, nếu có mười người thì thể nào cũng có chín cái rưởi (9 1/2) diễn đàn! 

Tôi thấy có người lên tiếng từ giả vì có chuyện gì đó. Qua bên kia dòm thử lần nữa thì thấy có cái nick mới pop diễn đàn bên kia. Họ thân nhau thì tìm nhau cũng là chuyện đúng. Tôi nghe nói xưa kia nhân vật lớn đó cũng tham dự làng việt xóm việt gì đó, rồi thêm diễn đàn gì đó có bạn cho biết mà tôi quên mất tiêu cái tên. Hai diễn đàn đó mở ra rầm rộ rồi cũng âm thầm đóng cửa. Bây giờ họ chung tay mở diễn đàn mới nữa. Cũng kiên trì thiệt. Tôi cũng phục họ thiệt tình! 

KẾT LUẬN:

Thôi thì viết đến đây cũng xong. Cho là tôi nhiều chuyện cũng được. Muốn xách gậy rủ nhau "hành hung" tôi cũng được, nhưng tôi có hai câu nhắn cho ai nếu  muốn "hành hung" tôi. Một là làm ơn đọc hai câu thành ngữ bên trên rồi hãy "hành hung". Hai là tôi sẽ logout và di tản qua bên diễn đàn Reddit và Quora một vài ngày hay một hai ba tuần hoặc nhiều ngày hơn nữa xem như là "lánh nạn" tạm thời. 

Có ai đó, nếu siêng hơn nữa thì cứ vác gậy qua hai diễn đàn đó mà tìm tôi.  

Kính bút. 

Be Saint! 


 

Tôi nghỉ có lẻ họ hiểu lầm bạn thuộc nhóm người họ đang tranh chấp, là hiểu lầm thôi.  Tulip4

Đọc bạn viết, hiểu sơ sơ là người vưà từ giả VB hình như đã lập 1 diễn đàn khác.   Astonished-face4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#21
(2021-07-04, 01:12 AM)Hai hòn Wrote: Khổ ghê. hì hì..hì hì. Úp úp mở mở nói tên của diển đàn mới cho anh hai nghe coi. về dụ này anh hai mù tịt. Cảm ơn nhìu.

Vậy chẳng khác nào quảng cáo cho họ trong VB Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#22
Chị LMS,

em đọc thì người từ giã tham gia diễn đàn mới, là thành viên mới . mà có là chủ thì đa~ sao. Biggrin tại sao 0 thể có nhiều diễn đàn song song. Em thì quen chơi 1 diễn đàn chứ phần đông họ chơi 3,4 diễn đàn.

Để em qua xtl tìm tin tức  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#23
(2021-07-04, 01:16 AM)LýMạcSầu Wrote: Vậy chẳng khác nào quảng cáo cho họ trong VB Lol

Anh hai lại nghĩ vàng thiệt không sợ lữa.  hì hì…hì hì.  Nhưng mà thôi, anh hai già rồi không muốn thay đổi nhiều.  Chí muốn yên thân và chẳng muốn tranh cãi với ai. Cãi với nhau rồi hờn với giận, rồi cuối cùng cũng chít.   Rollin

Reply
#24
(2021-07-04, 01:27 AM)Hai hòn Wrote: Anh hai lại nghĩ vàng thiệt không sợ lữa.  hì hì…hì hì.  Nhưng mà thôi, anh hai già rồi không muốn thay đổi nhiều.  Chí muốn yên thân và chẳng muốn tranh cãi với ai. Cãi với nhau rồi hờn với giận, rồi cuối cùng cũng chít.   Rollin

Rollin  Thumbs-up4

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#25
(2021-07-04, 01:27 AM)Hai hòn Wrote: Anh hai lại nghĩ vàng thiệt không sợ lữa.  hì hì…hì hì.  Nhưng mà thôi, anh hai già rồi không muốn thay đổi nhiều.  Chí muốn yên thân và chẳng muốn tranh cãi với ai. Cãi với nhau rồi hờn với giận, rồi cuối cùng cũng chít.   Rollin

Me too anh Hai Grinning-face-with-smiling-eyes4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#26
Thui anh hai đi khò. hì hì…hì hì.  Hẹn gặp các em Lý & Lâm ngày mơi.  99 nha. 1393397501

Reply
#27
(2021-07-04, 01:27 AM)Hai hòn Wrote: Anh hai lại nghĩ vàng thiệt không sợ lữa.  hì hì…hì hì.  Nhưng mà thôi, anh hai già rồi không muốn thay đổi nhiều.  Chí muốn yên thân và chẳng muốn tranh cãi với ai. Cãi với nhau rồi hờn với giận, rồi cuối cùng cũng chít.   Rollin

Bro HH sành đời. Ldn nhớ mấy câu này, in ra dán ở đầu giường. Hồi xưa cãi hăng mỗi ngày, mấy năm nay đỡ rồi mà vẫn bị tổ chác.

1393397501

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#28
Ngày hôm nay, theo nguồn tin rộn ràng lâu nay, Trump sẽ nhậm chức Tổng Thống vào Tháng 8, Ngày 13, 2021. 

Một là tôi bị điên, hai là giáo phái chủ nghĩa Trump (Trumpism) bị điên. Bây giờ là 9:00PM. Chắc Trump sẽ nhậm chức TT trong giấc ngủ lúc 12:AM.   Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon




Reply
#29
LẠI CHUYỆN DIỄN ĐÀN:


Tôi thích biện luận, tôi thích tranh cãi. Tôi không mong đợi bất cứ ai chỉ ngồi đó và đồng ý với tôi, đó không phải là công việc của họ. Margaret Thatcher

Lâu quá không ghé thăm diễn đàn VB qua cái nick Be Saint này của tôi, tôi tính đăng một vài bài chính trị mới, nhưng mới hay là phòng chính trị được Mod cho biết là tạm thời bị đóng cửa. Thật là mất hứng. Tôi táy máy mở thử thread, tính phá luật chơi, nhưng ngẫm nghĩ lại là tôi làm vậy để mà làm chi? Như một kẻ lữ khách hành trình bất định, lâu lâu ghé thăm thiên hạ tán gẫu, tôi cũng không nên làm phiền chủ nhà, nhất là họ mở diễn đàn cho tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nghĩ thế, thôi thì trở về cái nhà củ của tôi mà múa máy trong cái phòng Tạm này. Ít ra thì ở đây vắng người, tự biên tự diễn mà không sợ bất cứ ai vào đây làm phiền. 

Việc tôi muốn làm đầu tiên là đăng các bài đối đáp lại với nhóm QAnon, nhưng lại khám phá ra họ đã bị banned hết vì vi phạm diễn đàn (hoặc vì tội đánh phá tôn giáo???). Tôi quá bận nên không có thời gian để đọc. Thế là hết người cho tôi trao đỗi chuyện chính trị dù là bất đồng tư tưởng. Tuy là nhóm họ ngông cuồng thiệt (ngông cuồng theo quan điểm của tôi vì tôi cho rằng họ sai, tôi đúng??) Suy xét ra, họ có một lỗi duy nhất là họ hay đi tin chuyện tầm bậy, nói nôm na là chuyện nói không sách, mách không chứng??? Đó lài quan điểm của tôi đối với họ, nhưng nếu đứng vào quan điểm của họ, thì tôi đúng là kẻ ngây thơ, và họ đang cứu rỗi tôi?

Nói thật ra, nhiều chuyện họ đăng, tôi tưởng là họ đang sống ở một thế giới nào khác???? Tuy vậy, là con người với nhau, tôi không thấy họ đáng ghét lắm. Đáng ghét là cái trí của tôi, và cái trí của họ cùng thiếu sự đồng điệu. Cái thiếu này đã tạo ra khoảng cách khá lớn đến mức đôi bên đối phương không thể dung hòa, như lữa với dầu, gặp nhau là té khói, sẽ bùng nổ ầm ầm như các quả bom nguyên tử.  

Nhưng với con người văn minh thời nay, theo tư tưởng phương Tây, khi chúng ta có sự bất đồng tư tưởng như thế thì thế giới này  mới đa dạng, ta có thể cùng nhau tranh luận đến long trời lở đất, bất phân thắng bại, nhưng vẫn có thể nhường nhau chút đất sống, không đến nỗi triệt hạ nhau đến mức không muốn cho đối phương không còn đất dung thân. Nếu hành động như thế,  thì đối với tôi, thật ra tôi cũng không khá gì hơn họ. Nói chung, tôi có phần ác hơn họ, vì cái ghét của tôi là muốn họ không còn chỗ nương thân, không có đất chôn. Nói nôm na, tôi muốn họ khuất mất tôi càng nhanh càng tốt. Hể họ đăng bài nào, là tôi nhất định phải  làm cho họ phải dỡ sống dỡ chết, cho đến khi nào mà họ vĩnh viễn không còn có thể lộ mặt ra nữa. Khi nào mà họ hoàn toàn biến mất trên diễn đàn này thì tôi mới hã hê vì đã thành công trong việc triệt hạ đối thủ của mình đến tận gốc, khiến họ không còn đất đứng? 

Nếu có chuyện như vậy, thì... con người này của tôi thật khủng khiếp, và đáng ghê sợ! 

Chuyện đáng tức cười nhất đối với tôi là gì ngài biết không? Đó là thái độ của ngài. Don Rickles. 

Tính viết cho xong thì lại có công chuyện, thôi tôi đành tạm gác máy ngón tay và bàn phiến, sẽ tiếp tục sau. 
Reply
#30
Một người thích móc mĩa nhưng không đủ lá gan làm điều đó mỗi ngày là một thánh nhân ẩn dật - Mr. Bờ Ét.
Reply