Ký ức của ngày mai
#46
(2021-01-08, 08:19 PM)anatta Wrote: Nhân tiện đọc bài của DuocTue và Sophie trao đổi về hạnh phúc và tương giao (quan hệ, relationship) giữa người với người, với thú nuôi, và thiên nhiên thì anatta nghĩ thêm một điều này là còn có sự tương giao giữa người với tư tưởng hay lý tưởng của chính bản thân họ nữa. Sự tương quan này hẳn là đem đến hạnh phúc, bình an hay hài lòng nên có không ít người chọn cho mình đời sống như thế. Chẳng hạn các tu sĩ như linh mục và tăng ni. Họ chọn lối sống cho tư tưởng hay ý thức hệ của họ về con đường đạo mà họ ly gia, cắt ái để hiến thân phụng sự cho chính họ và đại chúng. 

Vậy có thể nói, tư tưởng hay lối sống của một người mà từ đó có được hạnh phúc (bình yên) hay đau khổ là tùy thuộc theo sự đáp ứng của họ lại với những diễn biến từ ngoại cảnh hay từ nội tâm. Viết đến đây anatta nhớ đến câu truyện Vỗ Bồn của Trang Tử trong Thiên Chí Lạc của Nam Hoa Kinh.


Vỗ Bồn

Vợ Trang Tử chết, Huệ Tử đến điếu, thấy Trang Tử ngồi duỗi chân vỗ bồn mà ca.
 
Huệ Tử nói: Cùng người ở tới già, có con lớn mà người chết lại không khóc, cũng đã là quá rồi, còn vỗ bồn ca, không phải là thái quá sao?

Trang Tử: Không. Lúc nàng mới chết, tôi sao chẳng động lòng. Nhưng nghĩ lại hồi trước, đó vốn là không sinh. Chẳng những là không sinh, mà đó vốn là không hình, chẳng những là không hình, mà đó vốn là không khí. Đó chẳng qua là tạp chất ở trong hư không mà biến ra có khí, khí biến ra có hình, hình biến ra mà có sinh, rồi lại biến ra nữa mà có tử. Sinh, hình, khí, tử có khác nào xuân, hạ, thu, đông bốn mùa hành vận. Vả lại, người ta nay đã yên nghỉ nơi Nhà-Lớn (*) mà tôi cứ than khóc chẳng là tự nói không thông Mạng? Nên tôi không khóc. 

...

Nhà đại văn hào Voltaire của Pháp cũng có nói đại khái thế này: Người ta nên ăn uống, chúc mừng cho người chết thay vì cho đứa bé mới sinh ra đời.

Cheer

(*) Trang Tử ngụ ý đến Thiên Chân, Tánh Tự Nhiên hay là cái nguồn Sống không sanh không tử của Tự Nhiên.

Anh nói đúng lắm. Để tôi post lại một bài cũ tôi viết trước đây đã đề cập vấn đề này.

The Road(s) to Happiness 

Theo triết học cổ Hy Lạp thì hạnh phúc, hay niềm vui được chia làm 2 loại.

1. Hedonic. Những niềm vui loại này thường là những hoạt động như ăn uống, ngắm cảnh đẹp, nghe nhạc, sex ... nói chung những việc này có 1 mẫu số chung là tìm kiếm lạc thú, pursuit of pleasures.

2. Eudaimonic.  Những việc như làm thiện nguyện, trau dồi bản thân, theo đuổi một mục đích nào đó, nói chung những việc đem lại cho mình một ý nghĩa sâu xa nào đó. Những hoạt động này gọi là pursuit of meaning. Thế nào là ý nghĩa ? Theo thiển ý, ý nghĩa là việc gì mà chúng ta cảm thấy quan trọng, cần thiết cho bản thân hay gia đình, xã hội. Những việc có ý nghĩa thì nhiều khi không đem lại sự dễ chịu, vui vẻ,như chăm sóc nuôi dạy con cái, hoạt động xã hội ... ngược lại còn nhiều khi bị mệt mỏi, căng thằng, tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý thì những người chọn loại eudaimonic thì cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống (life satisfaction) hơn những ai chỉ thuần túy chạy theo các hoạt động hedonic. Tuy nhiên, đúng như câu nói "Truth lies somewhere in the middle", muốn được hạnh phúc tối đa thì cần có 2 loại hedonic và eudaimonic.  Bên Phật Giáo cũng chủ trương con đường trung đạo : không nên chạy theo khoái lạc, mà cũng không sống một cách khắc khổ như nhiều tu sĩ, đạo sĩ Ấn Độ. Chính đức Phật cũng từng thử cả 2, khoái lạc lúc còn là hoàng tử, và sau đó theo con đường tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn mấy hột cơm đến nỗi da bọc xương.

P.S. Về định nghĩa hạnh phúc, nhiều người không có quan niệm giống nhau, kể cả các nhà tâm lý cũng không hoàn toàn nhất trí. Theo tôi thì hạnh phúc bao gồm những cảm xúc như bình an, mãn nguyện, vui vẻ (peacefulness, content, joy)
Reply
#47
"We want to make life permanent, but in doing so we go against nature, and there lies our pain. Only the mind which is always moving, without resting places and fixed ideas, can be in tune with life and therefore joyful." ― J. Krishnamurti

[Image: 50851365816_61d36a6099_c.jpg]



"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#48
(2020-12-30, 12:20 AM)Sophie Wrote: ...
Mình phải là nguồn hạnh phúc của chính mình chứ không nên phụ thuộc vào ai khác mang lại hạnh phúc cho mình vì không ai thực sự có thể làm cho mình hạnh phúc được ngoại trừ chính bản thân mình. Chỉ có một tâm trí thoải mái và yêu đời mới mang lại được niềm vui cho những người mình thương.

...

(2021-01-12, 06:38 PM)Dược Tuệ Wrote: The Road(s) to Happiness
...

P.S. Về định nghĩa hạnh phúc, nhiều người không có quan niệm giống nhau, kể cả các nhà tâm lý cũng không hoàn toàn nhất trí. Theo tôi thì hạnh phúc bao gồm những cảm xúc như bình an, mãn nguyện, vui vẻ (peacefulness, content, joy)

Hôm trước đọc posts của cô Sophie và Duoctue như trên, thì anatta nhớ lại câu rất ngắn này của nhà đại văn hào Đức là ông Goethe, và anatta đã suy tư khá nhiều về nó:

Trên tất cả đỉnh cao là sự bình yên.
Goethe

*****

Nhân tiện anatta trả lời ở đây cho post của cô Sophie trong thead của anh bạn MongManh.

Cô Sophie nói cũng hợp lý, và tôi cũng đã nghĩ: Biết đâu người chụp thì không có tâm tư gì mà người ngắm lại có tâm trạng u u ẩn ẩn nên mới cảm ra như vậy.

Để ý thấy cô Sophie có vẻ thích phong cảnh tuyết, nên thường hay post những tấm hình sương băng tuyết giá. Vùng tôi ở Virginia, hằng năm đều có tuyết rơi, mỗi khi tuyết rơi ngán gần chết, xúc tuyết, cào tuyết đôi khi muốn phờ râu luôn.

Nhìn phong cảnh tuyết , hay khi tuyết rơi, bông tuyết bay trắng xoá cả bầu trời, trông đẹp và thơ mộng. Nhưng khi xoè tay ra hứng thì chúng tan thành nước, những bông hoa tuyết mới đây đã mất, còn đâu nữa đâu. Có những cái đẹp mà mình chỉ có thể ngắm, chiêm ngưỡng, mà không thể đến gần chạm đến... Giữ nó trong tay thì nó tan biến đi như giọt sương trong buổi nắng mai. Đời sống và con người cũng chắng khác, vô thường, thay đổi... lắm lúc khiến ta không khỏi chút u hoài.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#49
"Trên tất cả đỉnh cao là sự bình yên." 

Có phải anh anatta muốn nói đến câu đầu (Über allen Gipfeln Ist Ruh) trong bài thơ Wanderers Nachtlied II ("Ein Gleiches") của ông Goethe không?

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,

In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.


Có thể vì "Gipfeln" được dịch qua tiếng Việt là "đỉnh cao" chứ không được dịch là "đỉnh núi" nên làm cho anh anatta suy tư nhiều.

Bài thơ này cho Sophie cảm giác ông Goethe đang diễn tả phong cảnh ông đang quan sát và cảm nhận. Tầm nhìn của ông di chuyển từ xa đến gần, từ vĩnh viễn đến phù du, từ tĩnh lặng đến bồn chồn, từ thiên nhiên vô tri (đỉnh núi; Gipfeln) đến thực vật (ngọn cây; Wipfeln), động vật (chim; Vögelein) và cuối cùng là đến (nội tâm của) con người (balde Ruhest du auch). 

Có thể ông đang diễn tả phong cảnh vào một buổi chiều/tối sau một ngày mệt mỏi với công việc của mình và mong muốn được thư giãn hòa mình vào thiên nhiên. Sau khi mọi thứ đã nghỉ ngơi, con người cũng tìm đến giấc ngủ an lành.

Cũng có thể bài thơ này muốn đề cập đến sự tử vong (Warte nur, balde Ruhest du auch). Ông diễn tả một bầu không khí hài hòa giữa thiên nhiên làm tâm trạng con người bình yên và cảm thấy cái chết không được coi là tiêu cực và đe dọa mà là một giấc ngủ nhẹ nhàng thanh thản hòa hợp với sự bình an và yên tĩnh của thiên nhiên.

Với Sophie thì suy đoán thứ nhất có vẻ hợp lý hơn. Ở đây sự khao khát được bình yên và thư giãn được hình thành nên thơ.

Dĩ nhiên khi đọc bài thơ này mỗi độc giả sẽ có cảm nhận khác nhau… :)

[Image: 50858560182_b4747f54ea_c.jpg]
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#50
(2021-01-21, 06:07 PM)Sophie Wrote: "Trên tất cả đỉnh cao là sự bình yên." 

Có phải anh anatta muốn nói đến câu đầu (Über allen Gipfeln Ist Ruh) trong bài thơ Wanderers Nachtlied II ("Ein Gleiches") của ông Goethe không?

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,

In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.


Có thể vì "Gipfeln" được dịch qua tiếng Việt là "đỉnh cao" chứ không được dịch là "đỉnh núi" nên làm cho anh anatta suy tư nhiều.

Bài thơ này cho Sophie cảm giác ông Goethe đang diễn tả phong cảnh ông đang quan sát và cảm nhận. Tầm nhìn của ông di chuyển từ xa đến gần, từ vĩnh viễn đến phù du, từ tĩnh lặng đến bồn chồn, từ thiên nhiên vô tri (đỉnh núi; Gipfeln) đến thực vật (ngọn cây; Wipfeln), động vật (chim; Vögelein) và cuối cùng là đến (nội tâm của) con người (balde Ruhest du auch). 

Có thể ông đang diễn tả phong cảnh vào một buổi chiều/tối sau một ngày mệt mỏi với công việc của mình và mong muốn được thư giãn hòa mình vào thiên nhiên. Sau khi mọi thứ đã nghỉ ngơi, con người cũng tìm đến giấc ngủ an lành.

Cũng có thể bài thơ này muốn đề cập đến sự tử vong (Warte nur, balde Ruhest du auch). Ông diễn tả một bầu không khí hài hòa giữa thiên nhiên làm tâm trạng con người bình yên và cảm thấy cái chết không được coi là tiêu cực và đe dọa mà là một giấc ngủ nhẹ nhàng thanh thản hòa hợp với sự bình an và yên tĩnh của thiên nhiên.

Với Sophie thì suy đoán thứ nhất có vẻ hợp lý hơn. Ở đây sự khao khát được bình yên và thư giãn được hình thành nên thơ.

Dĩ nhiên khi đọc bài thơ này mỗi độc giả sẽ có cảm nhận khác nhau… :)

...


Cảm ơn cô Sophie đã cho ý kiến thêm về câu thơ "Trên tất cả đỉnh cao là sự bình yên" và cùng với trọn ven bài thơ nguyên bản Đức ngữ của ông Goethe. Câu thơ đó của ông Goethe là do ông Phạm Công Thiện trích dịch mà tôi đọc được dạo trước đây trong tập thơ của ông PCT. Và khi đọc bài thơ này của ông Goethe trong bản tiếng Anh thì tôi nhận thấy PCT dịch câu đó rất hay. Ah, anatta định nói lên cảm nghĩ về câu thơ đó của ông Goethe theo suy tư và cái hiểu của mình, nhưng cảm thấy còn thiếu chút chút gì đó, và nhất định phần nhiều ắt không như ý của ổng. Câu thơ đó khêu gợi quá, ý nghĩa bao la dồi dào, tôi muốn mượn câu thơ đó để mở rộng tư tưởng, ý nghĩ của mình trên nhiều vấn đề. 

Nếu không có gì trở ngại, hy vọng cô Sophie có thể phỏng dịch nguyên bài thơ Wanderers Nachtlied II ra tiếng Việt. 

Và nếu có thể nữa, cô vừa ngồi dạo đàn piano và vừa ngâm bài thơ đó luôn cho mọi người thưởng thức.  2leluoi

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#51
(2021-01-22, 05:25 PM)anatta Wrote: Cảm ơn cô Sophie đã cho ý kiến thêm về câu thơ "Trên tất cả đỉnh cao là sự bình yên" và cùng với trọn ven bài thơ nguyên bản Đức ngữ của ông Goethe. Câu thơ đó của ông Goethe là do ông Phạm Công Thiện trích dịch mà tôi đọc được dạo trước đây trong tập thơ của ông PCT. Và khi đọc bài thơ này của ông Goethe trong bản tiếng Anh thì tôi nhận thấy PCT dịch câu đó rất hay. Ah, anatta định nói lên cảm nghĩ về câu thơ đó của ông Goethe theo suy tư và cái hiểu của mình, nhưng cảm thấy còn thiếu chút chút gì đó, và nhất định phần nhiều ắt không như ý của ổng. Câu thơ đó khêu gợi quá, ý nghĩa bao la dồi dào, tôi muốn mượn câu thơ đó để mở rộng tư tưởng, ý nghĩ của mình trên nhiều vấn đề. 

Nếu không có gì trở ngại, hy vọng cô Sophie có thể phỏng dịch nguyên bài thơ Wanderers Nachtlied II ra tiếng Việt. 

Và nếu có thể nữa, cô vừa ngồi dạo đàn piano và vừa ngâm bài thơ đó luôn cho mọi người thưởng thức.  2leluoi

...

Bài thơ này Sophie có đọc qua lúc còn học trung học và Sophie nhớ thầy lúc đó có nói nó được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác. Tuy nhiên khi chuyển sang một ngôn ngữ khác thì ý nghĩa, hình thức với sự biểu cảm đầy đủ và tất cả vẻ đẹp của ngôn ngữ Đức khó mà thể hiện được và bị giảm bớt đi. Sự lựa chọn từ ngữ và cấu trúc của câu (sentence structure) là phương tiện biểu đạt thơ nhưng khi dịch qua một ngôn ngữ khác nó khó mà tồn tại được.

Tiếng Việt của Sophie rất có hạn nhưng Sophie sẽ cố gắng dịch chính xác để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Để dễ dàng hơn, Sophie sẽ chỉ tập trung vào nội dung và ý nghĩa của từng câu mà không chú ý đến vần điệu và cấu trúc câu.

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,

Trên tất cả các đỉnh núi là sự tĩnh lặng

In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;

Trong tất cả các ngọn cây hầu như bạn không cảm nhận được một làn gió.

Die Vögelein schweigen im Walde.
Những con chim nhỏ im lặng trong rừng.

Warte nur, balde
Ruhest du auch.

Bạn hãy đợi đi, rồi bạn cũng sớm yên nghỉ

Sự tĩnh lặng mà hình ảnh của phong cảnh tỏa ra đưa đến cảm giác khao khát được bình yên như một nỗi niềm riêng được bày tỏ nhẹ nhàng qua câu "Bạn hãy đợi đi, rồi bạn cũng sớm yên nghỉ".

Theo gương thiên nhiên, sự nghỉ ngơi của con người cũng trở thành một quá trình tự nhiên. 

Mình chỉ có thể suy đoán thôi chứ có lẽ không ai biết rõ ý ông Goethe thật sự là gì. Thơ là một tác phẩm nghệ thuật. Bài thơ này tuy ngắn gọn, đơn giản, nhưng có chút mơ hồ có thể khiến độc giả suy ngẫm sâu sắc và ngẩn ngơ suy tư hoài (trong đó có anh anatta Biggrin). 

Sophie sẽ vắng mặt trên VB. Anh anatta ở lại chơi vui vẻ nha. Hello
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#52
Thank Sophie for translating the poem.  Tulip4

Đồng ý với cô Sophie việc dịch từ một ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, đặc biệt là về thơ văn, khó mà diễn đạt được hết ý nghĩa, điều tác giả gởi gấm trong nguyên bản. 

Người ta nói: Một bản dịch dù hay thế nào đi nữa cũng chỉ là bề trái của tấm gấm thêu.

Chúc cô Sophie hằng... bình yên.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#53
[Image: 51271133223_086a8e6edf_c.jpg]






Vì sao em nhớ anh thế này…
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#54
(2021-06-25, 10:18 PM)Sophie Wrote: [Image: 51271133223_086a8e6edf_c.jpg]






Vì sao em nhớ anh thế này…

It's good to see you back Sophie, hy vọng Sophie đã bớt bận rộn (ngoại trừ bận rộn nhớ anh kia) và cho bà con có dịp xem thêm nhiều hình ...  Kaos-1  Cheer

Bài nhạc hay, sao cô này vừa đẹp mà lại còn hát hay nữa ?!? Clap
Reply
#55
Ah quên hỏi là dạo này Sophie có reflect được điều gì mới về life in General ? Love ? The road to happiness ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Or may be the road to awakening ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#56
(2021-06-25, 10:18 PM)Sophie Wrote: [Image: 51271133223_086a8e6edf_c.jpg]
Welcome back, S  Hello  

Nhìn bức ảnh của em thấy cánh đồng cỏ cháy để anh tặng em tấm hình nhìn cho mát (mắt)  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: falls-2-mm.jpg]


♥ 
Reply
#57
(2021-06-25, 11:55 PM)quexua Wrote: Ah quên hỏi là dạo này Sophie có reflect được điều gì mới về life in General ? Love ? The road to happiness ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Or may be the road to awakening ?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hello anh quexua, Hello

Dạo này tâm trí xao động bởi những luồng suy tư cứ mãi tuôn trào như thác đổ.  Biggrin
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#58
(2021-06-26, 12:59 PM)Mong manh Wrote: Welcome back, S  Hello  

Nhìn bức ảnh của em thấy cánh đồng cỏ cháy để anh tặng em tấm hình nhìn cho mát (mắt)  Grinning-face-with-smiling-eyes4


[Image: falls-2-mm.jpg]


♥ 

Thanks, anh Mong Manh. Hello

Dòng thác mượt mà nhẹ nhàng rơi rơi làm mát rượi tâm hồn và xoa dịu một nỗi lòng thổn thức.  Biggrin

Hình này nhìn cũng mát mắt nè  Grinning-face-with-smiling-eyes4

[Image: 51278521605_8b85fbb286_c.jpg]
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#59
Đọc về đề tài giáo dục trong thread Krishnamurti của anh anattā làm Sophie nhớ lại câu chuyện này...


There is a story many years ago of an elementary teacher. Her name was Mrs. Thompson. And as she stood in front of her 5th grade class on her very first day of school, she told the children a lie. Like most teachers, she looked at her students and said that she loved them all the same. But that was impossible, because there in the front row, slumped in his seat, was a little boy named Teddy Stoddard.

Mrs. Thompson had watched Teddy the year before and noticed that he didn't play well with the other children, that his clothes were messy and that he constantly needed a bath. And Teddy could be unpleasant. It got to the point where Mrs. Thompson would actually take delight in marking his papers with a broad red pen, making bold X's and then putting a big "F" at the top of his papers.
At the school where Mrs. Thompson taught, she was required to review each child's past records and she put Teddy's off until last. However, when she reviewed his file, she was in for a surprise. Teddy's first grade teacher wrote, "Teddy is a bright child with a ready laugh. He does his work neatly and has good manners... he is a joy to be around." His second grade teacher wrote, "Teddy is an excellent student, well liked by his classmates, but he is troubled because his mother has a terminal illness and life at home must be a struggle." His third grade teacher wrote, "His mother's death has been hard on him. He tries to do his best but his father doesn't show much interest and his home life will soon affect him if some steps aren't taken." Teddy's fourth grade teacher wrote, "Teddy is withdrawn and doesn't show much interest in school. He doesn't have many friends and sometimes sleeps in class."

By now, Mrs. Thompson realized the problem and she was ashamed of herself. She felt even worse when her students brought her Christmas presents, wrapped in beautiful ribbons and bright paper, except for Teddy's. His present which was clumsily wrapped in the heavy, brown paper that he got from a grocery bag. Mrs. Thompson took pains to open it in the middle of the other presents. Some of the children started to laugh when she found a rhinestone bracelet with some of the stones missing, and a bottle that was one quarter full of perfume. But she stifled the children's laughter when she exclaimed how pretty the bracelet was, putting it on, and dabbing some of the perfume on her wrist. Teddy Stoddard stayed after school that day just long enough to say, Mrs. Thompson, today you smelled just like my Mom used to." After the children left she cried for at least an hour.

On that very day, she quit teaching reading, and writing, and arithmetic. Instead, she began to teach children. Mrs. Thompson paid particular attention to Teddy. As she worked with him, his mind seemed to come alive. The more she encouraged him, the faster he responded. By the end of the year, Teddy had become one of the smartest children in the class and, despite her lie that she would love all the children the same, Teddy became one her "teacher's pets."

A year later, she found a note under her door, from Teddy, telling her that she was still the best teacher he ever had in his whole life. Six years went by before she got another note from Teddy. He then wrote that he had finished high school, third in his class, and she was still the best teacher he ever had in his whole life. Four years after that, she got another letter, saying that while things had been tough at times, he'd stayed in school, had stuck with it, and would soon graduate from college with the highest of honors. He assured Mrs. Thompson that she was still the best and favorite teacher he ever had in his whole life. Then four more years passed and yet another letter came. This time he explained that after he got his bachelor's degree, he decided to go a little further. The letter explained that she was still the best and favorite teacher he ever had. But now his name was a little longer-the letter was signed, Theodore F. Stoddard, M.D.

The story doesn't end there. You see, there was yet another letter that spring. Teddy said he'd met this girl and was going to be married. He explained that his father had died a couple of years ago and he was wondering if Mrs. Thompson might agree to sit in the place at the wedding that was usually reserved for the mother of the groom. Of course, Mrs. Thompson did. And guess what? She wore that bracelet, the one with several rhinestones missing. And she made sure she was wearing the perfume that Teddy remembered his mother wearing on their last Christmas together. They hugged each other, and Dr. Stoddard whispered in Mrs. Thompson's ear, "Thank you Mrs. Thompson for believing in me. Thank you so much for making me feel important and showing me that I could make a difference." Mrs. Thompson, with tears in her eyes, whispered back. She said, "Teddy, you have it all wrong. You were the one who taught me that I could make a difference. I didn't know how to teach until I met you.”
"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply
#60
[Image: 51281262987_440317dd93_c.jpg]


[Image: 51282181208_b6e6d138c0_c.jpg]

The feeling of the sand between my toes and the ocean water rushing over my feet is simply sensational.

There is so much beauty around us if we only learn how to appreciate simple things. Shy



"Give every day the chance to become the most beautiful day of your life."
Reply