Thơ Toại Khanh
#61
(2021-03-08, 08:45 PM)quexua Wrote: Cám ơn bác Anatta và TanThu đã cho "like" ... Bài này là thơ của một người "không tên" viết lâu rồi, lúc mới qua Mỹ và có phổ thành nhạc rất là hay. Chưa publish bao giờ. Hôm nào rãnh qx sẽ thâu lại để các bạn nghe và hát nếu muốn.

Sorry bác abc, không muốn làm loãng thớt của bác nên để một hôm rồi sẽ xoá post này.  Cheer


Vậy mà tôi cứ tưởng bác Xưa nhà VB mình có tâm sự, có nỗi niềm u hoài gì đó chứ. :)

Được đó, hôm nào QX hát và thu âm đăng lên đây cho bà con hưởng thụ, ồ không, mà là cho bà con thưởng thức.  2leluoi
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#62
[Image: 157927128_1125504584579278_9097764201549...e=606B7276]

Ai kia cho mượn chiếc xuồng
để nhà sư chở nỗi buồn qua sông
mong trời sẽ chẳng mưa giông
để xuồng còn chỗ cho lòng tri âm!
Reply
#63
CHUÔNG VÀ LÁ
Rồi mai con nước xuôi về biển
quên chuyện rong rêu của một thời
người sẽ nguôi ngoai niềm mộng mị
của người và cũng của riêng tôi
Tôi ôm tục niệm về sơn tự
thả dần theo những tiếng chuông rơi
như tiếng lòng trao người quen cũ
đôi bữa quen nhau cũng một đời
Rồi những mùa thu vắng lá vàng
tôi trời phương ngoại dấu chim hoang
gót bụi xứ người mơ phố cũ
một bóng ven trời dám thở than
Về đâu, cũng cứ là non thẳm
bên cầu biên giới bóng chiều loang
nhặt lá rừng thông nhen chút lửa
ngó chuyện đời trong chút bụi tàn...



Reply
#64
Một nhánh lan rừng trên đá
Một chiếc lá trên thềm rêu
Một tí nắng chiều trên mái ngói...
Đôi lúc chỉ vậy thôi, không nhiều nhưng vẫn đủ. Một cặp lục bát chở hết được những niềm nỗi, vậy cũng đã xong, không cần gì hơn. Ít mà đủ vẫn hơn nhiều mà dư. Kinh Phật hình như cũng nhắc đến điểm này. 
Tôi về thăm chùa Pháp Vũ (Orlando) vào một ngày đầu mưa 2018, thời điểm bỗng dưng thấy mình bơ vơ hơn bao giờ hết, để không ít lần cứ tưởng phải buông hết mà đi, về đâu chưa rõ. Niềm tri ngộ của thầy phương trượng đã vực tôi dậy với từng chén trà khuya gói trọn ân tình của một người anh lớn mà cũng là thi hữu vong niên. Tập thơ mỏng này được ấn hành nhờ cảm hứng có được từ lần gặp gỡ ấy.
Từng lời lục bát ở đây đều là một đạo niệm, có điều rằng chúng được nói ra bằng thứ ngữ ngôn xiêu lạc của kẻ bồng phiêu lãng bạt. Xin hồi hướng nhất thiết chúng sanh, mong ai cũng một lòng hướng Phật trong tâm tình thanh thản nhất, khi thấy được trong mỗi câu thơ là một lời kinh và trong từng nắm phàm tình là một lối về giải thoát.
Mong lắm vậy thay...
Orlando, mưa 2018
Tác giả cẩn đề
*
Thơ cho ta
thơ cho người
dẫu bao hồng lục
cũng lời gió khuya
*
mấy mươi 
vẫn là trẻ con
vẫn thơ ngây
mỗi dấu mòn
cổ nhân
*
Hôm kia 
người cũng xa người
Cho con nước bỏ về trời
làm mây
*
Bướm khuya 
gục chết bên đèn
Ta mươi năm một lối hèn
phàm tâm
*
Trăng khuya ghé lại
thăm người
Người đi đâu 
vắng
lá rơi
bên thềm
*
Giữa khuya
mình lại thấy mình
Phàm tâm
úp mặt trang kinh
ỡm ờ
*
Nhìn quanh
sách nặng hơn người
Nửa đời điên đảo
ngậm ngùi sở tri
*
Cũng may
đời chỉ trăm năm
Cho người còn dịp
mơ lần tái sinh
*
Lá y mười mảnh 
phước điền
Chỉ vừa khuất một cõi phiền
nguỵ trang
*
Trang kinh khuya
bỗng nhạt nhoà
Trên dòng chữ hiện 
một tà huy xưa
*
Đã sang sông
vẫn luỵ đò
Vẫn thương nhớ
một câu hò
đêm xưa
*
Trên non 
còn ngóng về non
Khi tim người vẫn hãy còn...
mộng trung
*
Ngồi lần tay
đếm tuổi đời
Năm mươi rồi đó
còn ngồi lần tay
*
Một đêm 
bướm chết bên đèn
Trầm luân là những ngõ quen
đi về
*
Mỗi chương kinh
một tuần trăng
Một trang thơ vụn
chỉ cần ba giây!
*
Vẽ tranh 
rồi lại làm thơ
Chẳng qua chỉ để đợi chờ
một hôm
*
Nghìn trang kinh
có đủ đâu
Chút tình vớ vẩn
đủ sầu quanh năm
*
Từng ngày
 mòn mất từng ngày
Tuổi người
một dúm tro bay
buổi nào
*
Bốn mươi vẫn là trẻ con
Vẫn thơ ngây
những lối mòn 
cổ nhân
*
Đi mười năm
mộng mười năm
Dịch kinh 
giảng sách
vẫn nằm chiêm bao

Mười năm vọng
mười năm thơ
Mười năm cách biệt
ta chờ
mười năm
*
Thơ mười năm
vọng mười năm
Bao lâu còn mộng
cũng lầm bấy lâu
*
Viết rồi quên
quen rồi xa
Một đời đuổi bắt
vẫn là tay không
*
Một đời
tay nắm, tay buông
bình sinh mấy cuộc vui buồn
chiêm bao
Hỏi em
cõi tịnh phương nào...
*
Quên mà vẫn nhớ
là tu
Muốn này lại nọ
là tù mọt gông
*
Nhớ là sống
Chết là quên
Thiên thu là phút
hiện tiền thơ ngây
*
Sống vô tâm
chết hồn nhiên
Vô ưu là vất gánh phiền mà đi
*
Mười năm 
còn có thể chờ
Vội chi một buổi
để giờ hoài công
*
Đã đi hơn nửa hành trình
Phần ba còn lại
thình lình mỏi chân
*
Yêu là nợ
sợ là thua
Bao năm ăn hạt cơm chùa
kể như...
*
Niệm là nhớ
vọng là quên
Trầm luân là nỗi bồnh bềnh
không neo
*
Đi là trôi
ở là chìm
Thiên trùng chích lý
ta tìm chính ta
*
Quà cho nhau
mấy câu thơ
Để sau cách biệt
còn ngờ thấy nhau
*
Thương ai múc nước trên nguồn
Vớt trăng
Vớt cả nỗi buồn tử sinh
*
Bao năm hoang phí phận người
Một đêm tỉnh giấc
nghe đời đã khuya
*
Từ em vô ngã phụ tình
Ta về đại ngộ
nghe mình hư không
*
Chim về đâu
những bến sông
bay không tri kỷ
cho lòng mù sương
*
Phải đâu ta sợ chi tình
chỉ lo tình phụ
nên đành vô tâm
*
Ta không hài cỏ, bè lau
Hành trang:
một vết gai đau cũng là
*
Định vài câu nữa
thì thôi
Ai ngờ
nay đã nửa đời
vẫn thơ
*
Hai dòng 
Có gọi là thơ
Xin thưa
muốn nữa
đành chờ tái sinh
🍂
Chép tặng những người con Phật có niềm giao cảm với Thơ Sư Toại Khanh
Reply
#65
Heart 
Từ em vô ngã phụ tình
Ta về đại ngộ
nghe mình hư không


2leluoi Shy Suytu Shy 2leluoi

Thankyou
Reply
#66
[Image: 181936467_317086153120533_23631747790501...e=60C1A195]
Reply
#67
[Image: 176511681_893661061201314_45266984767560...e=60DDD739]
Reply
#68
ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa ......


SÔNG NẮNG VƯỜN XƯA
(GỬI MẸ BÊN KIA ĐỜI)
Trích “Chuyện phiếm thầy tu” – Toại Khanh


Mẹ mất rồi. Nghe được tin đó từ bên nhà, suốt mấy giờ đồng hồ tôi chỉ nghe thấy bên tai mình ba chữ đó. Tôi ra sau nhà cắt vội mấy nhánh hồng rồi vào thắp hương trên bàn Phật. Tôi quỳ xuống nhìn lên pho tượng và lạ lắm, chỉ thấy phảng phất ở đó gương mặt của mẹ. Bà đang nhìn tôi và tôi như nghe rõ ràng một câu nói: Mẹ bình yên rồi, sư đừng buồn. Một chút tàn nhang rớt trên lá y tôi vẫn không hay…
Tính đến tháng tư năm này, tôi tròn 41 tuổi, xa mẹ vừa vặn 11 năm. Mẹ còn, không thấy gì đặc biệt. Những khi nhớ, chỉ nghĩ đơn giản là thiếu gì dịp gặp lại, dù nói thiệt, tôi cũng không biết đó là dịp nào. Chẵng biết vì sao cứ nghĩ đơn giản là mẹ sẽ còn đó hoài hoài để chờ mình về. Rồi thì bữa nay mẹ đi mất, tôi giật mình thấy sao có thể hồn nhiên vậy. Mẹ như dưỡng khí, thở suốt một đời hiếm khi nhớ mình thở bằng gì. Khi bị ngạt thở mới chịu nhớ vì đâu mình sống được. Mẹ xa rồi người ta mới hiểu cái gì là thiêng liêng nhất đời. Cảm giác mồ côi mẹ giống cái chết ở chỗ mỗi đời người chỉ có một lần, khi hiểu được thì xong rồi, chẵng còn dịp kinh nghiệm lần hai để mà chuẩn bị tinh thần!
Buổi trưa ra sau nhà nhìn xuống mặt hồ mênh mông. Thiệt lạ, tôi nhìn từng đợt sóng lăn tăn trên hồ mà cứ tưởng như đang thấy lại dòng sông quê cũ năm nào, nơi một phần tuổi thơ của của tôi từng nằm lại đó. Tôi như nghe lại cả tiếng còi tàu ban trưa từ một cõi nào thật xa vắng, có mẹ tôi bên một bờ lá đìu hiu và một mảnh vườn con hửng nắng vàng với vài ba cây ổi sẻ. Giờ thì mẹ đâu còn nữa. Gì cũng chỉ là một cõi ký ức nhói đau… Bao thứ cao đàm khoát luận ở đời giờ chỉ còn là một trò chơi con trẻ, gì cũng không nằm ngoài một ánh mắt của mẹ ngày xưa…
Bỗng thấy cô đơn quá chừng. Sở tri Phật học cũng chừng đó, không khác đi, vậy mà lòng phàm vẫn cứ đau đáu. Vậy là Vu Lan này không còn bông hồng nữa rồi, chỉ còn là hoa trắng. Đơn giản quá, nhưng đau như một vết chém treo ngành.
Bỗng giận mấy người không biết thương mẹ. Chuyện của họ mà mình cũng giận được. Có ai biết tôi bây giờ có muốn mượn tạm một bà mẹ của ai đó để mà thương cũng không được nữa. Mẹ tôi đi rồi. Bà mẹ nào khác trên đời với tôi lúc này nhiều lắm cũng chỉ là giống mẹ, không phải mẹ tôi. Nhiều khi mình coi thường những gì trước mắt, một đời kiếm tìm những thứ xa xôi cao vời, khi tỉnh lại mới thấy cái mình cần đã không còn nữa.
“Này các tỷ kheo, đây là thời điểm để các người tinh tấn tu học, khi mà tăng chúng chưa chia rẽ nhau, khi mà chuyện khất thực còn dễ dàng, khi mà nhân gian chưa lâm cảnh loạn lạc, khi mà tấm thân này còn khỏe mạnh vững vàng…” Trong nỗi đau nhớ mẹ, tôi bỗng nhớ lại bài kinh đó như một chút quà nhét vội vào tay nãi của mẹ trước khi bà vĩnh viễn bỏ tôi lại mà đi.
Xin cúi đầu thâm tạ mấy người anh em trong nước đã tranh thủ cho tôi nhìn thấy lần cuối quan tài của mẹ trước lúc hỏa thiêu. Hãy biết tranh thủ thời gian trước khi chuyện gì cũng là quá muộn.
Tôi thức trắng để viết bài này như một món pháp thí gửi muôn phương. Một người đọc hiểu thôi, coi như tôi vừa bòn chút công đức để mẹ tôi có cái cầm tay trên đường…Dù tôi vẫn tin trong trong chuyện tu hành, mẹ không đến nỗi là một người tay trắng.
Bốn đêm trước, mẹ còn bên đó. Đêm này mẹ ở đâu ? Cõi trầm luân nghìn trùng ở cả hai nghĩa đen và bóng. Giá có thể yểu mệnh để gặp lại người, con sá gì những năm tháng phù du….

SGN
Reply
#69
Mẹ của Sư Giác Nguyên có được nguồn an ủi lớn lao là cả đàn con của bà đi tu.

Bà thật hạnh phúc.

Cheer
Reply
#70
Vậy rồi
Vậy rồi....gì cũng sau lưng
Buồn vui chi mấy cũng chừng ấy thôi
Cũng năm tháng cũ qua rồi
Cũng ngày tháng mới...đợi tôi trước thềm
Vậy rồi....
Đời có chi thêm
Có tôi sinh tử có em
luân hồi
Có niềm vui để mỉm cười
Có niềm  đau để con người học khôn
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Vậy rồi ...một buổi người chôn xác người
Lợi danh vinh nhục một đời
Đến ngày bạc tóc vậy rồi phủi tay ....
Mùa dịch lần thứ 4( 2021)
Chép Khi nhà sư qua sông
Sư Giác Nguyên
Reply
#71
KHÓC THƯƠNG SƯ THIỆN MINH

Thế là hết
thoáng qua như chưa từng có
người ngang đời như cánh vạc hồ khuya
một sáng người đi
không hẹn buổi về
sóng nước cù lao cứ dập duềnh tức tưởi
đây đó vườn quê
cành cam gốc bưởi
những chuyến đò chiều
đợi hoài
viễn khách vẫn mù tăm
mươi năm xa quê
sao quên được chỗ nằm
tuổi ấu thơ mãi thơm mùi khói rạ
tóc xanh viễn phương
đời nâu sòng ôm chí cả
tuổi ngọc về thành
đạo nghiệp dựng tòng lâm
Hăm bảy năm một kiếp tơ tằm
dịch sách, viết kinh
dựng chùa, xây thiền viện
Từ Ấn Độ, Phần Lan sang đất Miến
độ người, nuôi tăng
cho Phật pháp mai sau
Một chiếc xuồng con
giữa mấy trận ba đào
vẫn một dạ... vững tay chèo chống
ai hay một chiều
thuyền nan sông rộng
Rau mác lên bờ
cho bìm bịp bay xa
bỏ lại đệ huynh
dang dở một khay trà
Không biệt mà đi
tim hãy còn bao hoài bão
sự nghiệp ở đời
dĩ nhiên đều hư ảo
chỉ thiên thu là mỗi trái tim người
sư đi để lại nụ cười
tháng năm còn đó bóng người cuối sông
mai kia về đất Vĩnh Long
sớm chiều nhìn nước lớn ròng nhớ nhau !
Reply
#72
(2021-07-21, 03:22 PM)abc Wrote: KHÓC THƯƠNG SƯ THIỆN MINH

Thế là hết
thoáng qua như chưa từng có
người ngang đời như cánh vạc hồ khuya
một sáng người đi
không hẹn buổi về
sóng nước cù lao cứ dập duềnh tức tưởi
đây đó vườn quê
cành cam gốc bưởi
những chuyến đò chiều
đợi hoài
viễn khách vẫn mù tăm
mươi năm xa quê
sao quên được chỗ nằm
tuổi ấu thơ mãi thơm mùi khói rạ
tóc xanh viễn phương
đời nâu sòng ôm chí cả
tuổi ngọc về thành
đạo nghiệp dựng tòng lâm
Hăm bảy năm một kiếp tơ tằm
dịch sách, viết kinh
dựng chùa, xây thiền viện
Từ Ấn Độ, Phần Lan sang đất Miến
độ người, nuôi tăng
cho Phật pháp mai sau
Một chiếc xuồng con
giữa mấy trận ba đào
vẫn một dạ... vững tay chèo chống
ai hay một chiều
thuyền nan sông rộng
Rau mác lên bờ
cho bìm bịp bay xa
bỏ lại đệ huynh
dang dở một khay trà
Không biệt mà đi
tim hãy còn bao hoài bão
sự nghiệp ở đời
dĩ nhiên đều hư ảo
chỉ thiên thu là mỗi trái tim người
sư đi để lại nụ cười
tháng năm còn đó bóng người cuối sông
mai kia về đất Vĩnh Long
sớm chiều nhìn nước lớn ròng nhớ nhau !

Theo cáo phó, do bệnh duyên, Thượng tọa Thiện Minh đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 21-7-2018 (9-6-Mậu Tuất) tại tổ đình Bửu Quang (171/10 Quốc lộ 1A, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM) - Trụ thế: 49 năm, Hạ lạp: 27 năm.

https://quangduc.com/p4597a63132/le-nhap...thien-minh
Reply
#73
VU LAN ĐẮNG
Vui buồn một cõi biển dâu
Chiều nay mẹ bỏ qua cầu thiên thu
Sa Môn cát ái mặc dù
Mồ côi
ai bảo lòng tu chẳng buồn
Mốt mai
về lại cố thôn
Nẻo xưa vẫn đó,
nhưng còn mẹ đâu
Thuở nào tay trắng, áo nâu
Nắm tay con dắt qua cầu tuổi thơ
Bây giờ...gì cũng trong mơ
Mẹ ơi trời cũ
biết chờ gặp ai
Lạnh lùng gió sớm mưa mai
Dặm đời phía trước
còn ai đợi về
Vu Lan lạnh cả trời quê
Đêm mưa tháng bảy
lê thê nát lòng
Thương đời mẹ, chuyến đò đông
Chiều nay hoá nhánh cỏ bồng mà trôi
Mẹ đi
biết có ngậm cười
Khi con vẫn ở cuối trời vô tâm
Để giờ hay đến mươi năm
Nhớ người, 
con chỉ biết nằm chiêm bao
Chiều nay vò nát cơn đau
trộn thêm nỗi nhớ ươm vào nén hương
mắt cay niệm chú vô thường
để nghe trong gió mười phương
mẹ về....
Toại Khanh

[Image: 239495004_4380372415335172_2445404290687...e=61459D28]
Reply
#74
LẠI VU LAN

Mỗi năm mấy bận rộn ràng
Tháng tư nhớ Phật, Vu Lan nhớ bầm 
Mẹ đi mấy bữa thì rằm
lần tay...cũng sắp mười năm xa người
Con giờ ngót nghét năm mươi
kể ra cũng quá nửa đời còn chi
phố đời mưa nắng có khi
vẫn mong có một buổi về núi xưa
thà ăn chén muối đĩa dưa
để về lại thuở mình chưa như giờ
thà nằm gối đất làm thơ
hơn phù hoa với mấy bờ trầm luân
con mười năm sống vong thân
kịp khi nhớ mẹ, về thăm trễ rồi
mưa ngâu tháng bảy xám trời
viễn phương thắp nến nhớ người thung huyên

Toại Khanh

* Trong tiếng Bắc, Bầm là mẹ. Theo điển cố xưa, Thung Huyên ám chỉ bậc sinh thành.
Reply
#75
TƯỢNG PHÁP

Con vô phúc sinh nhầm thời vắng Phật
dấu vết Ngài còn lại mấy pho kinh
Nam với Bắc tha hồ mà bất nhất
kinh so kinh...ngồi gẫm lại giật mình

Thầy dạy con dựng chùa to, tượng bự
tổ dạy con xăn áo  độ quần sanh
trộn hai món, đời tu con ứ hự
mấy mươi năm còn chưa tỏ ngọn ngành

Ráng gồng mình vùi đầu làm mọt sách
mong đời cho là bác lãm quần thư
chữ với nghĩa mòn vai đeo ì ạch
tuổi già buồn với hơn nửa đời hư

Rồi non thẳm với rừng sâu tham án
mình với mình diện bích chục năm dư
cõi tam muội chưa thông tường sâu cạn
ngày xuống đời cũng khoác áo thiền sư

Đời cần gì, con ráng chìu món đó 
đệ tử nhiều như lá úa mùa thu
một khuya cuối đời, chong đèn tự hổ
gì cũng dư, chỉ thiếu mỗi công phu

Con dạy người biết bỏ tà theo chánh 
Để riêng con chi cũng cứ mịt mù
Sống như phàm, mong được xem là thánh
Gì cũng ôm, chỉ thiếu mỗi lòng tu

Chiều ra suối nhặt cuội về sám hối
mỗi một viên là một lỗi bình sinh
Đống cuội giờ đã cao hơn đầu gối
Mà tội con còn nguyên đống...chình ình !

 Toại Khanh
Reply