Truyện Ngắn
#1
NHỚ MỘT MÙA HOA SỮA
Mùi hoa sữa thoảng qua rất nhẹ, thơm đến nồng nàn. Em vẫn hay nói với tôi rằng:

- Em là cô nàng đỏng đảnh!

Tôi chỉ lặng im.

Thực ra em là cô gái cá tính, và điều đó khiến em cuốn hút. Nhưng tôi không bao giờ nói với em về điều này cả.

***

Tôi nhớ khi tôi mới chân ướt chân ráo xuống thành phố, em bảo tôi làm xe ôm trở em lên phố cổ, lúc đó tôi hơi chột dạ, suy nghĩ đắn đo suốt cả ngày trời cuối cùng tôi quyết định phải nói sự thực với em, "bệnh sĩ gái" vốn là một con dao hai lưỡi, có thể lấy được điểm tuyệt đối nhưng cũng có thể bị trượt điểm về "mo". Thế là trước giờ hẹn tôi nhắn cho em:
- Anh không biết tí gì về đường HN, càng chưa từng đi xe lên mạn phố cổ, anh không sợ lạc đường, chỉ sợ đi sai làn đường bị công an túm cả đôi.

Em cười khúc kha khúc khích:
- Đã có em ngồi phía sau đạo diễn rồi mà anh còn sợ sao?
- Em thích đi hóng gió trong mùi hương hoa sữa chứ gì! Anh biết mấy con đường mới phía ngoại thành, đường thoáng mát, ít người qua lại...
Tôi còn chưa nói hết câu em đã nhảy bổ vào chặn ngang chặn dọc:
- Em sợ mấy con đường vắng vẻ lắm! Anh có tà ý gì mà đưa người ta đi trên những con đường đó.
- Em chỉ giỏi hiểu lầm, anh là sợ mấy con đường nhằng nhịt trên phố, anh chưa quen...
- Kể cả anh không có tà ý gì thì e sợ kẻ lạ có tà ý, anh biết bao vụ nam thanh nữ tú ôm nhau trên xe rồi bị kẻ xấu tấn công chưa...
Và tôi bị em dọa cho một trận sợ đến mất sạch cả ý tưởng đưa ai đó cùng đi dạo trên con đường hoa sữa mới.

( còn tiếp )
Reply
#2
Em luôn tự vỗ ngực vênh váo nói với tôi rằng "con đường hoa sữa này là của em, do em khám phá, nên sau này cấm được đưa cô bạn nào ngoài em đi trên con đường của em". Tất nhiên cả thiên hạ này đều biết nó là con đường của thiên hạ, còn ai là người khám phá ra thì chắc phải hỏi người đã đem cây hoa sữa đến đó trồng, nhưng con đường là của em trong mắt anh thì đúng là thật.
Tôi thích chở em tà tà đi trên con đường Hoàng Diệu, nghe gió thổi lá vàng xào xạc bay trên vỉa hè bình yên, để tận hưởng cảm giác lắng đọng của thời gian giữa bộn bề náo nhiệt của đô thị trẻ, con đường như được trang bị bởi kính cường lực phản chắn lại mọi tiếng động ồn ào, em ngồi phía sau xe nhè nhẹ vòng tay ôm, tôi khẽ giật mình liếc nhìn xuống những ngón tay búp măng trắng trẻo, sau mấy giây kịp trấn tĩnh lại tôi bất giác cười vu vơ, có ngờ đâu bị em nhìn thấy được qua gương chiếu hậu, em nói bằng cái giọng đỏng đảnh của mình:
- Anh đừng tưởng bở, tại con đường này nhiều cây xanh quá khiến em hơi lạnh...
- Anh rất thích những ngôi biệt thự cổ kính trên con đường này, nhìn trầm tư như nhà triết gia em nhỉ?
- Thế anh cười vì điều gì?
- À! Vì em làm anh giật mình!
Thế là em nhéo cho tôi một cái rõ đau ngay mạn sườn, khiến tôi chỉ biết tự trách bản thân sao mình quá dại miệng.
Dưới sự chỉ đạo của em tôi thong dong lái xe qua đường Nguyễn Du, người xe tấp nập, ánh sáng của chốn phồn hoa quyện trong mùi hương hoa sữa, giọng em thì thầm bên tai tôi:
- Anh có biết tháng 10 mùa hoa sữa về không?
- Bây giờ đã sang tháng 11 rồi...
- Hoa sữa còn phải đón giáng sinh nữa... giáng sinh anh đưa em đến Nhà Thờ lớn nhé... trong cái lạnh của mùa đông, cảm giác quàng khăn len đi trên con đường ánh sáng ngập tràn hương hoa sữa thích thật đấy... Mùi hoa sữa bám cả vào khăn quàng cổ, về nhà còn vương vất...
Tôi mua cho em một cành hoa hoàng lan. Dường như loài hoa này chỉ bán trên khu vực Bờ Hồ thì phải, thế nên ngày thường muốn mua cho em một cành hoa hoàng lan cũng là cả vấn đề, ngập ngừng thật lâu tôi đưa ra lời đề nghị:
- Nếu em thích cuối tuần nào anh cũng đưa em đi lòng vòng lên Bờ Hồ chơi...
- Em ủng hộ cả tứ chi! Đảm bảo chỉ trong vòng một tháng "leve" đường xá trên phố của anh tăng vùn vụt... - Em vừa cười nịnh bợ vừa nói lời "vuốt đuôi" khiến tôi hào khí bừng bừng.
- Nhờ cả vào em thôi.

Hết cấp hai em bảo về thủ đô học, em nói với tôi bằng cái giọng tỉnh queo đầy phấn khích, khi đó tôi tức lắm, tức vì em được về thủ đô sang chảnh, còn tôi rõ ràng học giỏi hơn em lại phải ở nơi quê nhà, tôi tức vì em có cuộc sống đầy ánh hào quang, khi tôi nhận được thiệp mời đến dự tiệc liên hoan chia tay em về thủ đô học, tôi quyết định sẽ mua tặng em một chiếc khăn tay, tôi đã đọc và tìm hiểu rất kỹ ý nghĩa của việc tặng khăn tay chính là sự chia ly, và đó chính là điều mà tôi muốn, lúc đó tôi còn ngấm ngầm lập lời thề trong lòng rằng cả đời này tôi sẽ "bơ" em, một ngày nào đó tôi sẽ đi nước ngoài học chứ không thèm chung thành phố với em, đời tôi chắc chắn sẽ phải huy hoàng hơn em.

(còn tiếp )
Reply
#3
Suốt ba năm cấp ba tôi đã lãnh đạm và thờ ơ trước mọi tin tức về em, vậy mà khi tôi có giấy báo từ trường đại học gửi về, tối ngày hôm đó em gọi điện vào số máy bàn hẹn ngày đón tôi ở thủ đô...
Đúng như lời em nói, sau một tháng "leve" đường xá đi lên Bờ Hồ, phố cổ của tôi sành sỏi hẳn, tôi đăng kí đi làm thêm ngoài giờ học, làm Shipper chuyên giao hàng trên phố. Công việc chưa bắt đầu em gọi điện hào hứng bằng cái giọng đỏng đảnh của mình:
- Tháng lương đầu tiên đưa em lên phố cổ ăn bánh xèo đấy!
- Em có thể nhịn đói từ bây giờ, để dành bụng mà ăn cho "xả láng"...
Một hôm tôi nhận được bưu phẩm của chính mình, quà em gửi cho tôi là chiếc khăn tay ngày nào tôi đã tặng em, tôi cầm tấm thiệp có hình con đường hoa sữa mà em vẽ tay, lật sang mặt sau đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng:
"Em chỉ cần chiếc khăn len quàng cổ mà anh tặng thôi, không cần khăn tay đâu vì em chẳng bao giờ thích khóc cả, khi anh nhận được món quà này em đang ở một phương trời khác, em có gửi ảnh và địa chỉ vào email cho anh, khi nào anh sang đây với em để em đi đón anh, ở đây không có hoa sữa nhưng khăn len vẫn có mùi hoa sữa! Anh nhớ cất tiền bánh xèo của em đi nhé!"
Tôi một mình dong xe đi trên con đường hoa sữa ngắm dòng xe qua lại - Con đường hoa sữa của em. Trước đây khi ở quê nhà tôi chỉ nghe người ta nhắc về hoa sữa trong những ca khúc trữ tình, quê chúng tôi và em không có hoa sữa,tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ ưu tư về bất kỳ điều phù phiếm nào, bởi vì em là một cô gái lãng mạn, bởi vì em đã cuốn tôi vào sở thích của em, bởi vì tôi thích em nên tôi đã lưu tâm đến cả những điều phù phiếm trong cuộc sống, em luôn nhận mình là cô nàng đỏng đảnh thích mùi hương hoa sữa, nhẹ nhàng trong tiết trời se lạnh của HN, tôi nhớ đến em, dường như nghe được đâu đây trong gió lời em nói hôm nào:

Khi cơn gió rất nhẹ rất nhẹ lướt qua anh cũng có thể cảm nhận được qua mùi hương hoa sữa, em thích nó là bởi điều mà nó đã làm được, nó khiến em cảm nhận được gió.
Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ, lời nói của em cao siêu quá tôi không thể nào hiểu được, tôi càng không muốn tranh luận với em vì tôi sợ sẽ khiến em giận dỗi, tôi sợ những cuộc chiến tranh lạnh, vì cuộc sống đã quá vội vã, cứ giận hờn thì thời gian dành cho nhau, thời gian để tận hưởng hạnh phúc bên nhau được bao nhiêu.
Từng dòng xe lăn bánh, tôi đã đi qua con đường hoa sữa, dường như còn đọng lại trong không gian chút hương hoa sữa cuối mùa để gió mang đi. Tôi cảm nhận được gió dù gió rất nhẹ qua mùi hương hoa sữa. Hóa ra những lời em nói ngày nào không hề cao siêu như tôi đã nghĩ. Đâu đây tiếng hát từ radio văng vẳng truyền lại một ca khúc quen thuộc "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh, hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp..."

Hong Hai Ngo
Reply
#4
Hello there !

MẶT TRÁI CỦA ĐỒNG TIỀN
Lương 10 ngàn đô la và bát cháo 30 ngàn nhân ngày sinh nhật vợ

Người ta bảo rằng mối tình đầu thường hay tan vỡ, có thể điều đó đúng. Sau 11 năm, chúng tôi đã là mối tình đầu, tiến hôn nhân và đỗ vỡ.

(truyenngan.com.vn - Tác phẩm tham dự cuộc thi viết "Những câu chuyện cuộc đời - Lần 2")

***

Người ta thường bảo, tình đầu bồng bột, thiếu chính chắn nên thường không bền lâu. Tôi không tin vào điều đó, nên luôn cố gắng hòa hợp, đến giờ đã hơn 11 năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Năm ấy tôi chỉ 18, còn anh 23, tôi bước chân vào đại học, cũng là lúc anh ra trường và bắt đầu sự nghiệp.

Mẹ tôi thường dạy chúng tôi rằng, hãy đến với người thật lòng yêu con và con cũng yêu người đó. Đừng quan điểm giàu nghèo, vì tiền bạc không làm nên hạnh phúc. Trèo cao con sẽ té đau.
Reply
#5
Anh là một anh chàng nhà nghèo nhưng chịu khó, có chí cầu tiến, thông minh, nhưng học không giỏi vì có tính hơi lười 1 tí.

Những năm đầu quen nhau, tôi không dám cho gia đình mình biết nhà của anh, vì sợ cho mẹ thấy nhà nghèo quá sẽ không cho tôi thương anh và quen anh nữa, thế nên tôi cứ phải giấu. Đến sau này, gần đến ngày cưới tôi và anh mới dám dẫn cha mẹ của tôi ghé nhà anh chơi, vì sau 7 năm làm việc nghiêm túc, anh đã mua được một ngôi nha tạm ổn và tươm tất hơn nên mới ngỏ lời mời cha mẹ tôi đến cho biết nhà.

Chúng tôi đã trãi qua rất nhiều những khó khăn và sóng gió. Nước mắt tôi vẫn cứ âm thầm rơi, phần vì nhớ anh đi làm xa, phần vì anh hơi vô tâm. Những năm đầu quen, có khi 9 tháng anh mới đi làm về và chúng tôi mới gặp anh. Nhưng tôi tin rằng, tình yêu sẽ làm cho mọi khoảng cách gần nhau hơn. Sau này lịch công tác rút ngắn còn 6 tháng và giờ là 4 tháng thì hai người mới gặp nhau. Mọi người bảo đó là số phận, yêu thì phải chấp nhận và chịu đựng.

Lần đầu tiên anh làm tôi đau, khi ấy khi đang quen tôi, anh còn vương vấn mối tình cũ, thế là chia tay tôi trong một thời gian rất dài. Sau đó anh quay lại, giải thích là do thử thách.

Rồi chúng tôi cũng cưới sau 7 năm hẹn hò, tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ là tôi hạnh phúc lắm.

Vào thời điểm khi cưới, lương anh khoảng 2 ngàn đô, nhà anh bắt đầu có cái nhìn không thiện cảm với tôi, khi người ta bắt đầu khá giả hơn, những cảm nhận tốt về nhau sẽ giảm, hoài nghi sẽ tăng lên. Lúc đó, tôi bị mắng là đồ ham của nên mới cưới anh. Tôi ngỡ ngàng, vì sao nên cớ sự này. Tôi sinh ra trong gia đình khá giả, nhà có mấy chục ngàn mét vuông đất đai, thu nhập cha mẹ tôi ổn định và còn hay giúp đỡ con cái gầy dựng sự nghiệp. Những lời miệt thị, xem thường, những lời mắng chửi, tôi không nghĩ nó dành cho người và người nữa. Tôi đau lòng lắm, nhưng vẫn cố gắng chịu. Tôi dọn ra nhà trọ sống, vì chồng tôi đi công tác 6 tháng mới về. Từ một đứa vô ưu, từ khi quen anh, tôi đã khóc rất nhiều, nhiều khi còn nghĩ quẩn nữa.

Anh về, vẫn bênh vực nhà anh, tôi càng đau khổ.

Rồi hai chúng tôi ngồi lại bên nhau, nói chuyện và quyết định cùng nhau lên Sài Gòn sống. Tôi chuyển công tác, công việc càng khó khăn, anh cũng tìm việc ở Sài Gòn để vợ chồng ổn định cuộc sống. Được gần 1 năm, anh bảo sống ở SG không quen nên anh lại chọn con đường đi làm xa. Tôi một mình dọn cả cái nhà trọ về quê.

(còn tiếp)
Reply
#6
Tôi về quê tìm việc và bắt đầu lại mọi thứ, anh vẫn thăng tiến trong công việc của anh. Lương anh, ba mẹ anh giữ. Lâu lâu đưa tôi một ít. Nếu tôi nhắc về lương, anh sẽ bảo cưới anh vì tiền à? Nên sau này, tôi không nói tới tiền bạc nữa. Có lần cãi nhau ở nhà anh, anh xô tôi ngã. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đau nhói trong lòng.

Tôi không biết chồng tôi có bao nhiêu tỷ, nhưng tôi vẫn sống trong căn nhà trọ ở quê, và khóc rất nhiều. Tôi không hiểu vì sao, số phận lại trêu đùa với tôi như thế.

Đó là khi tôi lấy tất cả tiền dành dụm và quyết định xây nhà. Anh mắng tôi. Mắng như chưa bao giờ được mắng. Tôi vẫn xây nhà với sự giúp đỡ của cha mẹ ruột. Cha mẹ bảo không thể để tôi khổ nữa.

Khi anh về thấy ngôi nhà ngon lành, nên không mắng nữa. Ba mẹ anh thì chê khu đất không tốt,.... Do hồi đó làm gì có tiền để mua đất chỗ tốt đâu, tiền ba mẹ giữ hết rồi. Rồi có lẽ do ngại, anh lấy ít tiền góp vốn xây nhà để được ở chung.

Lương anh bảo chia 5 phần cho ba mẹ ruột, 5 phần cho tôi. Nhưng lương ba mẹ nhận đủ, còn lương của tôi thì tháng lặn tháng hụp. Riết rồi tôi cũng chẳng quan tâm, tới đâu hay tới đó. Đôi khi viện lý do này nọ, nếu tôi ý kiến sẽ bị bảo, cưới anh vì tiền.

Bốn năm sau cưới, chúng tôi vẫn chưa có con, chi hơn trăm triệu để thụ tinh ống nghiệm, bị bảo là tốn kém, trong khi lỗi đến từ hai phía. Nếu như chồng tôi ở nhà thường xuyên, tôi vẫn có khả năng mang thai tự nhiên. Khi tôi chuyển phôi, nhà hết lương thực dự trữ, nhờ anh đi mua thì anh lại thoái thác, bận chơi game, nên có gì thì ăn nấy. Nhà bẩn, toilet dơ cũng không giúp tôi dọn trong những ngày yếu ớt. Tôi phải tự dọn dẹp, lao nhà,... kết quả là chuyển phôi đều không thành công. Nhưng tôi vẫn cố gắng, vì nhà mà không có con cái thì buồn lắm. Những nỗi đau về sức khỏe, tâm lý và tác dụng phụ của thuốc, chỉ một mình tôi biết thôi. Anh cũng không mặn mà chuyện con cái, chỉ áp lực từ phía ba mẹ anh thôi.

Ống nước nhà hỏng, tôi tự sửa, sơn nhà giữa trưa, tôi đội nắng đi sơn, anh thì ngủ trưa cho khỏe để chiều đi đánh bóng bàn. Anh cười hả hê, vợ anh giỏi như anh phụ hồ. Tự nhiên thấy buồn dễ sợ. Tôi hoài nghi về giới tính của chồng mình.

(còn tiếp )
Reply
#7
Sinh nhật hay ngày lễ, tôi chẳng bao giờ nhận được món quà nào được trao chuốc cả, 200- 300 ngàn là hạnh phúc lắm rồi. Chọn cái quần 600 ngàn là anh bảo mắc. Lương hiện tại của chồng đã hơn 10 ngàn đô la. Sinh nhật tôi hay lễ, chẳng có quà đâu nha. Sinh nhật ba anh, thì đi nhà hàng, chọn món nào đắc mà ba vui.

Gần đây là sinh nhật của tôi, tôi thèm cháo gà, 30 ngàn thôi, không quá đắt đúng không. Tôi không đòi quà, chỉ mong anh dẫn tôi đi ăn cháo gà thôi. Anh dẫn tôi đi ăn cháo vịt, vì anh bảo anh thích ăn thịt vịt và tôi cũng không có hoa hay quà...

Tôi thấy đời bạc bẽo, tôi đã thương yêu và chăm sóc anh ấy hơn 11 năm, nhưng trong lòng anh, dường như tôi chưa bao giờ tồn tại. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc sẽ cho qua đi mối tình đầu đầy những tủi hờn. Có ai trong hoàn cảnh của tôi không. Tiền bạc có phải quyền năng lắm không, sao tôi thấy chua, chua chát quá.

Khi bạn thấy một ngôi nhà to, khi bạn thấy một người đàn ông thành đạt. Bạn có bao giờ nghĩ về người vợ hậu phương của anh ấy như mình không. Các cô gái trẻ có ham tiền mà háo hức đến. Đời chua lắm bạn ạ, khi họ khó khăn, bạn sẽ cùng họ bước qua giông bão. Khi họ đứng trên đỉnh vinh quang, bạn sẽ bị vùi không thương tiếc.

Nhiều khi cũng cám ơn đời vì chúng tôi chưa có con, chưa có những ràng buộc phải trách nhiệm với con cái và sự trưởng thành của nó.

Khi đã đối xử với tôi không tốt, dù có cho tôi một núi vàng, với tôi điều đó là vô nghĩa. Tôi không bao giờ muốn cha mẹ tôi buồn, nhưng nếu tôi cứ âm thầm chịu đựng cho hết cuộc đời, chắc có thể chỉ có cuộc đời con gái của cha mẹ bị chôn vùi trong một cuộc tình chẳng ra sao cả.

Hoa Thủy Tiên
Reply
#8
CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU
Ai cũng có kí ức của riêng mình. Tôi luôn hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho tôi kí ức buồn đến vậy. Tôi từng muốn vứt bỏ kí ức ấy như nhấn nút delete trên bàn phím máy vi tính nhưng tôi không làm được vì trong kí ức buồn nó tồn tại khoảnh khắc hạnh phúc, cũng như không có tình yêu nào là vĩnh hằng cả chỉ có nhưng khoảnh khắc là mãi mãi, đủ dũng cảm và bình thản khi nhớ về tình cũ- người cũ. Đến đây, tôi lại cảm ơn ông trời đã cho tôi những kí ức đẹp sẽ mang theo bên mình vì nó là duy nhất, vì nó đáng giá.


***
Reply
#9
Ai cũng có kí ức của riêng mình. Tôi luôn hỏi tại sao ông trời lại mang đến cho tôi kí ức buồn đến vậy. Tôi từng muốn vứt bỏ kí ức ấy như nhấn nút delete trên bàn phím máy vi tính nhưng tôi không làm được vì trong kí ức buồn nó tồn tại khoảnh khắc hạnh phúc, cũng như không có tình yêu nào là vĩnh hằng cả chỉ có nhưng khoảnh khắc là mãi mãi, đủ dũng cảm và bình thản khi nhớ về tình cũ- người cũ. Đến đây, tôi lại cảm ơn ông trời đã cho tôi những kí ức đẹp sẽ mang theo bên mình vì nó là duy nhất, vì nó đáng giá.

Tôi bắt đầu từng phút từng giây ngồi lật lại những kí ức của mình về người cũ. Từng yêu hết mình cho mối tình đầu, cho người cũ, cho những gì đã qua. Vài năm trước tôi không nhớ lắm về chính xác ngày hai đứa chính thức yêu nhau. Anh chàng trai xứ miền Trung, tôi người con gái miền Tây sông nước yêu nhau bằng tình cảm rất đỗi chân thành, nó trong veo đúng lứa tuổi 18 đôi mươi. Hai đứa tình cờ quen nhau trong lớp học tiếng Anh giao tiếp, tình cờ chạm mặt nhau, chắc do duyên đến nhưng không nợ nhau. Dần dần, hai con người xa lạ cũng trở nên thân thuộc đến nổi người này hiểu quá nhiều về người kia. Những lần tan học anh thường chở tôi về bằng chiếc xe đạp mà anh nói đùa với tôi là "người yêu không bao giờ cưới của mình". Thuở 18 đôi mươi nhiều kỉ niệm trong sáng vô cùng, tôi hay đòi anh chở đi ăn kem, uống trà sữa, ăn bánh tráng trộn, ăn cá viên chiên,... anh nở nụ cười thật tươi, rồi cũng bằng lòng "đèo" (chở) tôi qua khắp các con đường quen thuộc, qua các con phố, qua các khu chợ đêm sinh viên để tôi thỏa mãn dục vọng ăn uống của mình. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, hiền dịu cùng nụ cười tỏa nắng của anh làm lòng tôi chao đảo, như dòng nước ấm chảy qua tim. Có lẽ, nụ cười ấy đã quá lâu, tôi cũng không chắc là khi nào, tôi không nhớ rõ lần cuối cùng anh nhìn tôi và cùng nụ cười tỏa nắng. Tôi hoài nghi trí nhớ mình không biết nó từng tồn tại hay không?. Thời gian là thứ đáng sợ nhất mới thoáng qua đã 2 năm kể từ ngày hai đứa yêu nhau, anh đã hoàn thành xong việc học, còn tôi phải học thêm hai năm nữa mới hoàn tất. Rồi anh về quê nhà làm việc theo đúng nguyện vọng và sắp xếp của ba mẹ anh. Tôi xa anh trong hoàn cảnh như vậy, người ta hay nói xa mặt cách lòng. Tôi đã từng nếu kéo rất nhiều cho mối tình cũ, nhưng chỉ trong vô vọng. Anh vẫn liên lạc nhắn tin, gọi điện, chat với tôi. Nhưng tôi cảm thấy xa lạ, bức tường ngăn cách về không gian quá lớn. Khiến tôi không vớ tay chạm được anh. Những lần nói chuyện với nhau cũng thưa dần thay vào là những lời chào xã giao hay đơn giản là những câu nói xa lạ.

Ngày ấy, lúc hai đứa còn bên nhau tôi hay mơ về một đám cưới đơn sơ, giản dị. Nơi diễn ra sẽ là bãi biển hoàng hôn lãng mạn vì tôi yêu biển, yêu vị mặn của biển, yêu tiếng sóng vỗ mạn thuyền. Anh chỉ nhìn tôi và nở nụ cười tỏa nắng.
Reply
#10
Một ngày buồn anh chợt nhắn tin cho tôi, có lẽ anh không đủ can đảm để gọi trực tiếp cho tôi chăng? Tôi hoài nghi về điều đó. Anh nói rằng anh đã nói tất cả chuyện chúng mình yêu nhau cho ba mẹ nghe, ba anh không nói gì chỉ mẹ phản đối vì khoảng cách về không gian quá xa, liệu rằng tôi có thể bỏ cả gia đình, ba mẹ về làm dâu xứ người, xứ trong nắng, gió, cát đã nghe mùi vị mặn từ muối ? Tôi nghe xong như chết lặng người, tay không thể bắm phím điện thoại trả lời tin nhăn được, tôi khóc rất nhiều cho mối tình sắp đổ vỡ. Thật ra đã đổ vỡ lâu rồi từ ngày anh rời xa Sài Gòn về quê làm việc theo ý ba mẹ. Chỉ là đến đây tôi mới chấp nhận nó đổ vỡ hoàn toàn. Dần dần tin nhắn đều mỗi ngày cũng chẳng còn, tôi vẫn đến trường đều và học hành tốt, vì tính tôi là vậy, học ra học yêu ra yêu hai việc chẳng liên quan nhau. Khi màn đêm buông xuống tôi sợ mình sẽ không còn đủ mạnh mẽ và theo thói quen sẽ nhắn tin cho anh vào mỗi tối. Nhưng cái tôi ngự trị trong tôi quá lớn, nó làm phá sản ý định ấy. Tôi chia tay anh trong hoàn cảnh như thế đó, tôi biết rằng có cố gắng nếu kéo cũng chẳng được gì, vì tôi muốn tốt nghiệp đại học sẽ học lên tiếp và tạo dựng sự nghiệp ở Sài Gòn được kề cận chăm sóc ba mẹ tôi trong những lúc ốm đau tuổi già. Tôi hiểu được anh suy nghĩ gì và anh cũng biết tôi có trăn trở ra sao, hai con người quá hiểu nhau thì khi chia tay nó nhẹ nhàng và thanh thản, không quằn quại, nuối tiếc như bao người khác. Mới thoáng qua đã bốn năm, ai rồi cũng phải khác thôi, thời gian là lớp bụi phủ mờ tất cả kí ức về anh, tôi trân trọng những khoảnh khắc đẹp trong quá khứ. Từng có mối tình đầu đẹp đến thế, sẽ giữ bên mình, chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cóc trà chiều, ngồi nhớ lại những chuyện đã qua, chỉ có thể mỉm cười, vậy là đủ.

***
Reply
#11
Hai năm sau khi vết thương lòng đã dần nguôi ngoai, đủ mạnh mẽ cho tôi đi tiếp trên con đường đầy chông gai phía trước. Khép lại trang nhật ký này lại mở ra trang mới và cũng là tình cuối cho quãng đời độc thân của tôi.

Tôi cũng nhận ra rằng , cùng nhau đi qua khó khăn hay sống với nhau những tháng ngày nông nổi người ta chỉ muốn nhớ thôi, chắc gì muốn gắn bó cả đời cùng nhau. Người ta chọn nhau, cưới nhau âu cũng là duyên nợ sắp đặt bởi ông trời.

Tôi gặp anh khi anh vừa tròn 30 cái xuân xanh, còn tôi chập chững vào đời sau một năm tốt nghiệp đại học, tình yêu của anh dành cho tôi không vướng bận gì, khá đủ đầy về mọi mặt. Không như thời sinh viên, thời gian hẹn hò của tôi và anh rất hạn chế bởi anh là một quân nhân, tôi hiểu được tính chất công việc của anh nên không đòi hỏi nhiều từ anh. Anh không lãng mạn hay nói những câu tình cảm ướt ác như bao người con trai khác như là " Anh yêu em", "Anh nhớ em quá".....Chỉ nói bâng quơ "anh thèm ăn mấy món ăn em nấu", "anh nhớ chỗ này, chỗ kia, những con đường quanh co anh hay chở em đi"..... đồng nghĩa là anh đang nhớ tôi nó đơn giản, chân thành, mộc mạc như chính con người anh.
Reply
#12
Hai con người cùng quê, nhà cũng gần nhau nhưng lại gặp nhau giữa nơi đất chật người đông âu cũng là duyên nợ mà ông trời định sẵn cho tôi và anh. Ở Sài Gòn, mưa giăng ngập lối, cũng có khi nắng ấm áp ùa về. Đến lúc, con người phải gắn bó cuộc đời mình với thứ gì đó thiêng liêng và quý giá mà tiền bạc sự giàu sang chưa chắc con người đã có được. Ngày anh được nghỉ phép sang phòng tôi chơi, anh ăn mấy món tôi nấu miệng cười tỏm tẻm, tôi hỏi anh:
"Sao anh không ăn đi ngồi đó cười gì vậy?"

Anh trả lời:
"Em nấu ăn ngon quá, ước gì ngày nào đi làm về anh cũng có cơm ngon canh ngọt như vậy mãi."
Trời! không lẻ ảnh đang cầu hôn mình sao, biết nói gì đây đầu óc tôi lúc ấy đang lâng lâng cảm giác khó tả. Chợt anh nói tiếp:
"Mình cưới nhau em nhé!"

Tôi nhớ những cảnh phim Hàn Quốc họ cầu hôn rất lãng mạn, có hoa, có nhẫn, quyện cùng hương thoang thoảng của ánh nến, ...Anh cầu hôn tôi trong căn phòng trọ đơn sơ, ngồi ăn bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp đến lạ lùng. Đến giai đoạn trưởng thành những khung cảnh lãng mạn thật sự không cần thiết, quan trọng chúng ta yêu nhau bằng tất cả chân thành, chọn cuộc sống để sống cùng nhau, để không phải hối tiếc vậy là đủ.

Dù Sài Gòn có hàng trăm hàng ngàn con đường, hàng vạn quán xá, thì tôi luôn có hướng để quay về đó là nơi bình yên, là niềm vui mỗi ngày khi được nhìn thấy anh, nấu những món ăn ngon cho anh, ủi những chiếc áo, cái quần cho anh đi làm. Hay những chiều thứ 7 có thời gian anh chở tôi trên con đường đầy lá thu bay, nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến lạ.

Diệp Linh
Reply
#13
(2020-08-20, 11:21 AM)Cúc Wrote: ...

Tôi nhớ những cảnh phim Hàn Quốc họ cầu hôn rất lãng mạn, có hoa, có nhẫn, quyện cùng hương thoang thoảng của ánh nến, ...Anh cầu hôn tôi trong căn phòng trọ đơn sơ, ngồi ăn bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp đến lạ lùng. Đến giai đoạn trưởng thành những khung cảnh lãng mạn thật sự không cần thiết, quan trọng chúng ta yêu nhau bằng tất cả chân thành, chọn cuộc sống để sống cùng nhau, để không phải hối tiếc vậy là đủ.

...
Diệp Linh


Cô gái này chưa được 30 tuổi mà có tư tưởng về tình cảm và hôn nhân một cách sâu sắc và chín chắn như vậy thật đáng khen.

Một điều đáng khen nữa là vì chữ hiếu với cha mẹ mà buông tay mối tình đầu.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#14
HẠNH PHÚC
Mỗi ngày, cô thấy mình đang sống, biết yêu và có ích trong cuộc đời này. Đấy là hạnh phúc?

***

Đỗ đại học. Minh lên thành phố. Từ một học sinh tỉnh lẻ ở huyện thị nghèo, cô trở thành sinh viên đại học thủ đô. Vào thời điểm Minh đi học, đỗ đại học cũng không còn quá xa lạ với người dân nơi đây. Trước cô, đã có những thế hệ học sinh thi đỗ và rời xa nơi này. Nhưng để đi đại học cũng không phải là đơn giản. Kết quả báo đỗ là công sức suốt mười hai năm học tập và rèn luyện của cô.

Giữa Hà Nội tấp nập, Minh thực sự cảm thấy choáng ngợp và lo lắng. Ngày đầu nhập học, tìm nơi ăn chốn ở, cuối cùng cô cũng có một chỗ ổn định trong kí túc xá. Tuy nhiên, giữa một tập thể toàn những người bạn mới quen đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, Minh thấy lạc lõng và cô đơn thực sự. Các buổi đến trường rồi trở về kí túc xá đều đều như đếm giờ, thêm cảm giác không có người thân bên cạnh khiến cô hơi sốc. Cuộc sống sinh viên mà cô đang đi không rực rỡ và sôi động như những gì cô đã đọc qua sách báo hay được nghe kể. Mỗi buổi tối, cô lại ngồi ngẫm nghĩ rất lâu dưới ghế đá hoặc đi đi lại lại trong khuôn viên kí túc để tìm được cảm giác cân bằng.
Reply
#15
Đường từ kí túc xá đến trường phải qua một con phố nhỏ trước khi rẽ ra phố chính. Thường ngày đi học cô vẫn đi ở phần đường dành cho người đi bộ, đi xe đạp và xe buýt phía trong. Hôm nay, muốn quen với việc đi lại ở phố, lúc đi học về, cô đi ra đường chính. Phố vun vút người qua lại. Ai cũng hối hả với công việc của mình. Nhiều lúc Minh giật mình và thấy hoảng sợ trước những dòng xe đi lại trên phố. Đến lối rẽ về kí túc xá, Minh đạp xe chậm lại. Đang cố gắng để sang đường. Chợt Minh ngã xõng xoài. Chiếc xe máy đi cùng chiều đã va vào đằng sau xe đạp. Phố đông người không ai dừng lại. Người lái chiếc xe máy đâm phải cô cũng đã đi qua. Minh lồm cồm nằm giữa đường, vừa sợ vừa hoảng. Cô ngẩng lên nhìn xung quanh và bỗng gặp ánh mắt của một chàng trai cũng đi xe đạp đang ở gần đấy.

- Bạn có sao không?
Một giọng nói trầm trầm vang lên. Minh lúng túng thật sự. Cô vừa hàm ơn vừa xấu hổ, vừa tủi thân. Anh đỡ cô dậy và dắt chiếc xe đạp đã bị hư hỏng nặng của cô vào lề đường.

Người cô lấm lem bụi. Không bị thương chỉ xây xước qua loa.
- Cũng may đấy. Bạn ở gần đây không? Giọng trầm trầm lại cất lên.

Anh vừa nói vừa khẽ cười động viên, an ủi. Trên đường đưa cô trở về kí túc xá. Họ biết về hoàn cảnh của nhau. Anh tên là Nghĩa. Cũng vừa đỗ đại học năm nay. Trường anh cách trường cô học bằng khoảng cách đi hai tuyến xe buýt. Anh có dáng người tầm thước. Chất giọng miền Nam trung bộ đầy tình cảm của anh dấy lên trong cô tình cảm quý mến.
Reply