Không đề
#1
Sad 
....



Reply
#2
Trằn trọc trên giường không ngủ được,  tôi vô FB, tình cờ ngẫu nhiên 1 người anh đã hát bài hát sao mà giống tâm trạng của tôi 




Reply
#3
Đã đúng 2 tuần , ngày nào tôi cũng đi bộ . Đi bộ như là cứu cánh duy nhất mà tôi có lúc nay.

Ngày trước cứ nghĩ 1 ngày đi bộ 10K steps là  1 điều tôi khó có thể thực hiện được , còn bây giờ tôi như kẻ " nghiện đi bộ " . Tôi đi bất cứ lúc nào tôi rãnh , tôi đi bộ sáng sớm , đi lúc tôi take break giữa giờ làm , đi bộ sau khi xong giờ làm , đôi khi tôi lại còn đi loanh quanh trong nhà sau buổi cơm tối .

Sáng tôi dậy sớm hơn 45' trước khi log in làm việc , uống qua loa 1 vài ngụm nước lạnh ,  gắn headset vào tai, đội nhanh cái nón để giấu đi khuôn mặt nhợt nhạt không chút son , tôi bắt đầu đi bộ chung quanh nơi tôi ở . Không gian buổi sáng thật yên tĩnh và hơi lành lạnh buổi sáng sớm , vừa đi bộ tôi vừa tha hồ thả hồn theo những điệu nhạc buồn mà không phải lo né tránh những người hàng xóm cũng đi bộ ngược chiều .

Gió mơn man trên trên má tôi, trên 2 cánh tay tôi và cả trên 2 chân trần của tôi . Đầu óc tôi trống rỗng , thỉnh thoảng tôi dừng lại dọc đường chỉ để trêu ghẹo 1 vài chú mèo hàng xóm buổi sáng còn ngáy ngủ nhưng lại muốn lang thang ngoài đường, những cô cậu mèo này chắc giống tôi , cũng cần không gian yên tịnh buổi sáng sớm .


Day 1

[Image: walk.jpg]

Day 11

[Image: walk1.jpg]


Day 12

[Image: walk3.jpg]


Bé mèo ngáy ngủ buổi sáng  

[Image: meo.jpg]
Reply
#4
Goodbye Michelle my little one

You gave me love and helped me find the sun

And every time that I was down

You would always come around

And get my feet back on the ground






Reply