Chuyến Xe Vội Vã
#1
Bug 
Chuyến Xe Vội Vã
(Sưu Tầm)

Nhịp sống luôn bận rộn làm người ta vội vã để lạ trở thành quen và quen lại dần xa nhau đến lạ. Vội vã chuyển mình trên mọi hành trình của cuộc sống, vội vã chuyển các chuyến xe để mau chóng đến được nơi ta mong đợi.

Chúng ta ai cũng đã từng có một vài người bạn, một vài mối quan hệ đủ thân để trân trọng tại một thời khắc nhất định trong cuộc sống. Có người dù chỉ là thoáng qua nhưng ấn tượng đậm sâu không dễ phai nhạt, có người thì những lúc trống vắng lại luôn ở bên ta, hay có cả những người đến chỉ để khỏa lấp nỗi cô đơn trong những giây phút nhất thời vội vã.

Và ở một chuyến xe của tình cảm, cũng không ít người mau chóng chuyển như thế. Chuyển để tìm chiếc xe hiện đại hơn, hợp hơn, sang chảnh hơn mà nhiều người có thể lý giải là: phù hợp và xứng tầm nhất.

[Image: 1129_1.jpg]


Không quá lâu, sau những gì với chuyến xe mới ta lại nhận ra mình khờ khạo đến ngu ngơ khi đã lên nhầm một chuyến xe chẳng thể đưa ta về cái đích cần đến. Để trong vô thức ta giật mình hoài nghi bản thân rồi vội vã tìm lại chuyến xe cũ với vài dòng tin nhắn hỏi han, quan tâm để mong cái ngày xưa ấy nó quay lại. Để rồi khi nhận lại sự hồi âm bằng một khoảng trống của im lặng đến lạnh người, ta lại thấy cổ họng nghẹn đắng và thấy mình nhỏ bé đến lạ… bởi chính ta đã phụ tình, phụ người thì ta nào có quyền mong cầu gì.

Chút hờn ghen ích kỷ trỗi dậy trong ta khi mãi dõi mắt theo người và tự vấn không biết chuyến xe cũ đã chở ai chưa. Ta dùng mọi chiêu thức hợp thời nhất để níu lại những thứ đã không còn thuộc về ta. Nỗ lực khơi gợi lại những kỷ niệm đã có. Nỗ lực nói lời yêu thương, nhớ nhung quan tâm. Nỗ lực tỏ ra mình còn yêu còn thương lắm. Nỗ lực tỏ ra mình vô tội đến nhỏ bé đáng thương… Nhưng ta không biết rằng những nỗ lực ấy chỉ làm những ký ức ngày xưa trở nên mờ nhạt hơn, mà lẽ ra nếu chúng được trân giữ trong vùng sâu thẳm của ký ức thì thật tuyệt biết bao!

Đừng vội vã như thế. Đừng để chính ta phải lỡ nhịp bước với những chuyến xe đời mới trong hối tiếc. Đừng làm khổ bản thân khi chính mình đang tự dằng xé con tim. Chúng ta rồi phải lớn lên, ai ở ai đi, ai lớn lên cùng ta, ai sẽ bên ta sau tất cả… thì là còn duyên với nhau. Nếu không đành chấp nhận.

Đừng tự huyễn hoặc bản thân bằng những dối trá, những đa đoan, những điều ích kỷ vô nghĩa. Ai trong mỗi chúng ta đều trưởng thành từ những gì đã trải qua của riêng mình. Tình cảm là thứ không thể diễn tả qua câu chữ cũng không thể đem ra phô bày trước thiên hạ để mong được cứu vãn.

Ta có quyền hồi tưởng nhưng là để trân trọng nhau chứ tuyệt đối đừng "tua" lại rồi "ghi hình" mãi những thứ đã nhàu nhĩ trong từng vách ngăn của cảm xúc. Đừng để những thứ đã qua làm ảnh hưởng đến tương lai của chính bản thân ta vì chẳng phải mỗi lần tua lại dù người ấy không quên nhưng chẳng còn muốn nhớ thì chính ta đang xa xót trong bao vết xước của thời gian hay sao. Dù là nỗi nhớ nhung hay đau lòng thì hãy xếp gọn lại và cất sâu vào tim. Chuyện hôm qua nó thực sự đã qua rồi.

Thật lòng yêu quý một ai, hãy trân trọng và gìn giữ. Đừng ham hố những chuyến xe vội vã mà không biết chúng sẽ đưa ta về đâu. Có những thứ mất đi có thể tìm lại. Nhưng có những thứ mất đi rồi sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Tâm Hiểu Thương
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply