Thơ Trường Xưa
#1
Thơ học trò


Áo Trắng

Em vẫn yêu thuở học trò áo trắng
Ngày sân trường luôn ngập nắng bóng chim
Để mai đây, em hối tiếc đi tìm
Bao giây phút vui đùa thời thơ ấu...

Thầy dạy em: sống cuộc đời nhân hậu
Cô giáo hiền, thường nhỏ nhẹ lời khuyên
Em chưa biết nên thầy cô đã truyền
Những kinh nghiệm trở thành ngưới hữu dụng.

Bài toán khó, em tập làm cho đúng
Cô nhắc chừng, lo ngôn hạnh công dung
Em lại thích giờ cô Bích nữ công
Trên vải trắng, em tập thêu hoa lá...

Tuổi mười hai, mười ba, chưa biết lạ
Em xin thầy học lớp vẽ con trai
Thầy bật cười: "Sao cô bé tóc dài
Đòi học vẽ với con trai khác lớp ? "

Ngày đầu tiên vẽ vời em hơi khớp
Em loay hoay cùng cây cọ hộp màu
Một chùm mận, em vẽ bức tranh đầu
Thầy khuyến khích cho em mười sáu điểm.

Lãnh phần thưởng, em danh dự hạnh kiểm
Em học thêu, học vẽ, học Pháp văn
Ai cũng bảo: "Tiếng Tây không ai cần
Em nên học Anh văn xong kiếm việc..."

Chẳng để ý, đâu có gì hối tiếc
Em nhủ thầm: ngôn ngữ Pháp nghe hay
Những bài thơ, những áng văn tỏ bày 
Như tô đẹp bao ước mơ vừa lớn

Thuở áo trắng, sao lòng em vui nhộn
Bao tháng năm, em vẫn thấy yêu trường
Nhìn cuộc đời em luôn thấy lên hương
Lòng giữ mãi kỷ niệm xưa áo trắng.

Nhã Uyên 


Mấy Độ Vào Thu

Mấy độ vào thu nắng lụa vàng
Mây trời sắc trắng dắt đi ngang
Nón nghiêng cắp sách em vào học
Từng bước đôi chân thật ngỡ ngàng. 
 
Áo trắng băng trinh xuôi chiều gió
Hồn thơ, mắt biếc, nụ cười xinh
Cho theo dĩ vãng màu hoa đỏ
Em bước vào thu mộng đăng trình.
 
Rồi gió ngập ngừng gọi nắng lên
Cho vàng thu độ ghé bên hiên
Cho em hong áo bên khung cửa
Sách mới màu thơm gọi bạn hiền.
 
Từ ấy ngõ trường thôi vắng lạnh
Em đem nhạc mộng rắc niềm vui.
Áo trắng xôn xao chiều gió lộng
Tổ ấm chừ đây hết ngậm ngùi.
 
Mấy độ vào thu nắng lụa vàng
Học trò thương nhớ sắc trời hoang
Nên mang sách vở đi vào mộng
Tô thắm trường xưa - đẹp tuổi vàng.
 
Diệu Thy (Tuổi Hoa 78) 


Ngày Lìa Trường

Cho Xí Muội

rồi ta sẽ làm người đi
mai kia có nhớ nhung gì trường xưa
nhìn ngoài cửa lớp giăng mưa
ô hay lòng cũng nghe vừa xót xa
 
sân trường và ngọn cỏ hoa
mùa đông sương khói bay nhòa lối đi
chim về hót khúc từ ly
nghe trong hồn có chút gì nhớ thương
 
mùa nào Phượng đỏ sân trường
mùa nào lá úa bay vương áo người
tìm đâu được những giờ chơi
đứng trong cửa lớp nhìn trời bay mây
 
chỗ xa xưa – bụi chắc đầy
gió ơi chở nỗi buồn này giùm ta
cổng trường mấy bận đi qua
rưng rưng nghe nhớ vỡ òa trong tim
 
còn đâu tượng trắng im lìm
đưa tay mời đón con chim lạc đàn
thôi đành hát khúc ly tan
vẫy tay chào một mùa sang không ngờ
 
ta về nghe
– Thánh Tâm xưa!
Môi cười đã khép hồn vừa chớm đau

Nguyễn Phước Tiểu Di (Tuổi Hoa 221)


Thơ Thầy Cô


Tình Của Thầy

Gởi tặng mọi hoc sinh của mình ngày xưa

Mỗi đứa học trò tựa như một tình nhân,
Nhưng trăm vạn lần những cuộc tình đều tan vỡ!
Bởi,
Khi ra khỏi trường rồi em đâu còn nhớ,
Ai hét, ai hò để giúp em mở cửa tương lai.
Tương lai em thật dài, nhưng không trải lên mặt phẳng!
Tình Thầy cho em như con đường hàm không giới hạn,
Em cho lại Thầy chỉ một nửa ép-si-lon (ε).
Rồi một mai Thầy không còn,
Có bao giờ em nhỏ giọt ưu tư, nhớ người Thầy cũ
Hay em lật từng trang vở, đọc lời Thầy phê...
Để đưa em lần về vùng tuổi ngọc.
Ở đó
Thầy,
Trong từng tấc sống,
Nhả miếng đất màu để em ươm hạt giống tương lai.
Rồi tương lai em trở thành hiện tại,
Huy hoàng hay thất bại...
Thầy vẫn thương yêu em như quá khứ ngày nào.
Nếu em đếm trên trời không còn có một vì sao,
Thì tình yêu ấy đang đi vào hủy diệt!!!

Thầy Lê Bá Tròn Toronto, mùa Hè 2009.


Bỏ Trường Mà Đi 

Tặng các em học sinh cũ của tôi

Ta đến khi tóc xanh
Ta về khi tóc bạc
Này mai trên trường xưa
Có một người thiếu mặt !

Ta đến hồn như trăng
Ta về lòng như suối
Cây sao già trên sân
Ngươi thua ta một tuổi !

Bước đi trên hành lang
Bước đi trong lớp học
Cọng lại bằng con đường
Nối vòng quanh trái đất !

Ta đã nói triệu lời
Ta đã viết triệu câu
Bóng hình ta khắp nơi
Từng góc tường đóng bụi

Ta lặng lẽ âm thầm
Bốn mươi năm cửa lớp
Còn gì cho ta đây
Những ngày dài cỏ mục

Tiễn ta về hôm nay
Hàng cây xanh cúi mặt
Gốc phượng hồng ngẩn ngơ
Học trò thì đâu mất !

Ôi tượng đồng lặng câm
Người có buồn khi mất
Một bóng hình thiết thân
Vẫn bên người son sắt ? !

Ơi phấn trắng bảng đen
Cũng thôi đành vĩnh biệt !
Rồi năm tháng cuối đời
Chắc nhớ ngươi tha thiết !

Mai có ai khóc ta
Khi về thăm trường cũ
Cứ nhìn mây lưng trời
Lắng tai nghe gió thổi !

Ta đến khi tóc xanh
Ta về tóc đã bạc
Đóa hồng nào cho ta
Sao đóa hồng tím ngắt ! !

Thầy Trần Đại Tăng


Viết Từ Một Người Thầy Giáo Cũ

Em hỏi ta sao không làm thơ nữa
Từ lâu rồi, ta quên chuyện văn chương
Từ lâu rồi, ta khép cửa thiên đường
Thơ lạc lối khi hồn ta vỡ mộng
 
Những cánh tay đời đong đưa mòn mỏi
Vườn nhà ai còn lại giếng nước trong
Soi bóng mới, ta giật mình nhỏ lệ
Trái tim khô, thì cũng héo mòn rồi

Hôm nào đó, có về thăm trường cũ
Hái dùm ta một ngọn lá xanh non
Để ta thấy trong ta còn khát vọng
Còn tin yêu như buổi mới vào trường

Em hỏi ta, sao cứ hoài da diết
Về một ngôi trường nay đã thay tên
Những học trò cũ, người còn, người mất
Tản mạn trong ta nỗi nhức nhối vô cùng

Cô Nguyễn Thị Tuyết Đào
Reply