TRẦN HOÀI THƯ & NGỌC YẾN VỚI CON CHIM CHẰNG NGHỊCH & NỖI NHỚ QUÊ (Ngô Thế Vinh)
#5
Việc ngày xưa có nhiều người VN tài giỏi thì khỏi phải bàn rồi, ngoại trừ mấy người vang danh ra thì còn có thiếu gì người bình thường khác cũng giỏi mà. Nói đâu xa, mấy Thầy mấy Cô ngày xưa dạy cháu Đạn học cũng là người mình luôn tôn trọng về đức độ, về trình độ rồi. Bởi vậy mới nói, một nền giáo dục dựa trên trên sự Tin tưởng, Tôn trọng, Yêu thương, Nhân văn và Trách nhiệm mới luôn tạo ra những học trò xuất sắc, chỉ tiếc là nó không chiến thắng được thui. 

Câu "Vĩnh biệt VNCH" nó không nói gì về chuyện tiền kiếp hậu kiếp, quá khứ vị lai chi hết, đơn giản chỉ là câu thương tiếc cho một thể chế đã mất, khó tìm lại được, bởi đơn giản những người xưa cũ giờ hoặc đã nằm xuống hoặc đã chán nản lui về ẩn thân hết rồi dì, nói chi đến lớp hậu thế sau này, tất cả cũng chỉ vì Cuộc sống mà  thôi.

Nhắc đến chuyện ăn uống thì nhớ lại chuyện cũ, hễ ai mà về VN ăn gì vào cũng than đau bụng, bị Tào Tháo rượt chạy có cờ hết. Như thằng bạn thân về thăm năm 2000, dẫn nó đi đủ chỗ, mời cái gì nó cũng "dứt láng" (nguyên văn) hết, tối về khách sạn uống vào bụng một lô thuốc là xong. Sau này có đùa với nó, bảo, Mày sống ở cái xứ sạch sẽ quá nên vi trùng, loài ký sinh nó không có trong bụng nên không quen thôi, chứ dân ở đây sán mẹ sán con nó đầy ruột rồi nên đâu cần uống thuốc. Giờ ngẫm lại chuyện ấy mà đau cả lòng mề.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply


Messages In This Thread
RE: TRẦN HOÀI THƯ & NGỌC YẾN VỚI CON CHIM CHẰNG NGHỊCH & NỖI NHỚ QUÊ (Ngô Thế Vinh) - by Dan. - 2022-10-09, 07:19 PM