2022-09-20, 08:19 PM
Mạn phép dì cho tui được "Một thoáng suy nghĩ." nghen.
Thế hệ của tui tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng ít ra cũng trãi qua một khoảng thời gian tạm cho là hạnh phúc khi được học hết bậc Tiểu học và một phần của bậc Trung học đệ nhị cấp trước những năm 75. Những kỷ niệm êm đềm của những ngày xa xưa ấy luôn khắc họa và hình thành trong tui một tính cách mà mãi sau này, khi đã bôn ba trong cuộc sống cực khổ vẫn luôn giữ cho mình một hoài niệm về những gì mình đã được dạy dỗ, không bao giờ dám quên.
Nên đã từng viết:
Đôi khi nghĩ lại tôi vẫn thường tự hào ít ra mình cũng hưởng được một nền giáo dục căn bản của những năm trước 75. Người ta có thể mua cho mình những bằng cấp, việc trang bị những kiến thức của nhân loại chẳng có gì khó nếu ta có cái chí, có ý thích. Nhưng cái giáo dục nhân cách, làm cho ta trở thành một con người tốt ở xã hội, cái quan niệm tôn sư trọng đạo, cái cách học như thế nào để trở thành "người" hơn là tuỳ thuộc vào cái cách giáo dục của từng thời kỳ.
Như tôi bây giờ, khi nghĩ về những vị Giáo sư đã từng dạy dỗ tôi ngày xưa với tất cả lòng kính trọng. Tôi may mắn được học trường công, không phải đóng một đồng xu cắc bạc nào, chỉ biết ăn và học, những người thầy của chúng tôi ngày ấy cũng chỉ biết ăn rồi dạy dỗ chúng tôi nên người, không vướng bận vào những nợ đời, những toan tính đời thường nên chúng tôi cứ thế mà dạy, cứ thế mà học. Bạn bè trong lớp có đứa con nhà giàu, có đứa con nhà nghèo, dĩ nhiên, nếu để ý ta vẫn thấy trong bộ đồng phục ngày xưa, có chiếc áo trắng được may bằng vải kate, có chiếc áo được mua ngoài chợ, may bắng vải tám hơi ố màu một chút, nhưng liệu bao nhiêu đó có đủ thời gian để chúng tôi quan tâm phân biệt nhau không?. Câu trả lời là không. Chúng tôi có đứa lội 5, 3 cây số đi học, có đứa được cha mẹ mua cho chiếc xe đạp đầm là cưng lắm rồi, thằng nào oách lắm có được chiếc mobylette hay chiếc vélo solex là cả bọn xúm vào đòi chạy thử, ngã chõng gọng lên mà cười, mà vui. Thằng có xe luôn đến nhà chở thằng không có xe, quá lắm thì trao đổi, tao có xe, mày có sức, chở đi "con"... hì.
Chúng tôi học trước hết vì lòng tự trọng, không muốn thua kém bạn bè, chẳng cần ai phải thúc đít bắt học như bây giờ, chẳng có cái áp lực nào ngoài việc làm vui lòng cha mẹ, ngoài cái mong muốn ganh đua cùng bạn bè, ngoài cái mong muốn có được con chữ vào đầu. Ba tôi ngày xưa luôn dành sự quyết định tương lai cho con mình định đoạt, ông chỉ vẽ đường ra cho chúng tôi bước tới. Những câu nói như: "Con nên nhớ, sau này nếu vạn nhất con có đi đạp cyclo kiếm sống, thì một anh phu đạp cyclo có học vẫn khoẻ thân hơn một anh cyclo không được học hành tử tế.". Đời lính đã đưa ông đi mọi miền đất nước, mỗi tháng chỉ về thăm nhà có năm sáu ngày, những khi ấy, trình cho ông xem cái học bạ ghi thành tích học hành của mình, tôi thường vui như mở hội khi thấy ông xoa đầu khen ngợi thằng con cưng của ông học hành tiến bộ. Và châm ngôn của ông, không cho con mình thiếu cái gì so với bạn bè, nhưng cũng không cho con mình hơn bạn bè cái gì, chỉ kỳ vọng, phen này con thi Tú tài chỉ cần điểm Bình là Cậu cho con du học ngay. Thế mà…
Nay xin viết tiếp chút:
Ngày ấy chúng tôi không được dạy dỗ để căm thù ai, không được dạy phải tôn sùng thần tuợng nào, không cần phải biết vị cha già kính yêu của dân tộc là người nào!. Thầy Trần Vân, giáo sư dạy môn Công dân Giáo dục và những thầy khác chỉ chăm chút dạy chúng tôi phải biết kính trọng người già, thương yêu Cha Mẹ mình, đi ngoài đường gặp một đám tang phải biết dừng lại ngã mũ chào người đã khuất dù không biết họ là ai, giúp người già qua đường, biết tự trọng khi không nhặt của rơi của người khác, biết nhục nhã khi ăn cắp, ăn trộm của nguời khác... Nền giáo dục ấy không thay đổi, dẫu rằng ngoài kia bom đạn đầy trời, dẫu rằng ngôi trường chúng tôi đang theo học là một ngôi trường Công lập, với hơn 90% học trò là con em của những người lính trận xa nhà đang chiến đấu ngoài biên, có người đã gục xuống, có người đã là thương phế binh…
Những người thầy, cô ngày ấy dư ăn dư mặc, ngoài việc dạy dỗ chúng tôi chỉ lo viết sách giáo khoa, nên chúng tôi luôn nhìn bằng cặp mắt kính trọng lẫn sợ sệt khi làm sai, khi không thuộc bài. Cô Đính dạy Pháp văn, cô Thiệp dạy Hóa học có xe hơi chạy vào trường, bọn học trò thường săm soi, rờ mó nhưng không ai thắc mắc tiền ở đâu các cô mua. Thầy Hiếu, nhỏ người, da ngăm đen, thường được học trò gọi sau lưng là thầy Hiếu đen, mỗi sáng thứ hai sau lễ chào cờ, vẫn cầm cây roi làm bằng sợi dây mây thật to, kêu mấy anh học trò ngỗ nghịch nằm trên cái băng ghế, tùy tội trạng mà quất cật lực vào mông, anh thì một roi, anh thì hai ba roi, vẫn không bị phụ huynh nào kéo đến gây gỗ, làm phiền. Bởi họ tin tưởng thầy, tin tưởng vào cách giáo dục ấy. Bởi họ hiểu các thầy cô dạy con mình bằng cái Tâm của người thầy, người cô, muốn cho học trò của mình nên người, họ đánh không phải vì sự bực tức cá nhân, không vì sự thù hằn có toan tính, không vì theo lệnh của một ai đó.
Một nền giáo dục dựa trên sự Tin tưởng, Tôn trọng, Yêu thương, Nhân văn và Trách nhiệm. Tiếc thay, nền giáo dục ấy không đem lại chiến thắng được!.

Thế hệ của tui tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng ít ra cũng trãi qua một khoảng thời gian tạm cho là hạnh phúc khi được học hết bậc Tiểu học và một phần của bậc Trung học đệ nhị cấp trước những năm 75. Những kỷ niệm êm đềm của những ngày xa xưa ấy luôn khắc họa và hình thành trong tui một tính cách mà mãi sau này, khi đã bôn ba trong cuộc sống cực khổ vẫn luôn giữ cho mình một hoài niệm về những gì mình đã được dạy dỗ, không bao giờ dám quên.
Nên đã từng viết:
Đôi khi nghĩ lại tôi vẫn thường tự hào ít ra mình cũng hưởng được một nền giáo dục căn bản của những năm trước 75. Người ta có thể mua cho mình những bằng cấp, việc trang bị những kiến thức của nhân loại chẳng có gì khó nếu ta có cái chí, có ý thích. Nhưng cái giáo dục nhân cách, làm cho ta trở thành một con người tốt ở xã hội, cái quan niệm tôn sư trọng đạo, cái cách học như thế nào để trở thành "người" hơn là tuỳ thuộc vào cái cách giáo dục của từng thời kỳ.
Như tôi bây giờ, khi nghĩ về những vị Giáo sư đã từng dạy dỗ tôi ngày xưa với tất cả lòng kính trọng. Tôi may mắn được học trường công, không phải đóng một đồng xu cắc bạc nào, chỉ biết ăn và học, những người thầy của chúng tôi ngày ấy cũng chỉ biết ăn rồi dạy dỗ chúng tôi nên người, không vướng bận vào những nợ đời, những toan tính đời thường nên chúng tôi cứ thế mà dạy, cứ thế mà học. Bạn bè trong lớp có đứa con nhà giàu, có đứa con nhà nghèo, dĩ nhiên, nếu để ý ta vẫn thấy trong bộ đồng phục ngày xưa, có chiếc áo trắng được may bằng vải kate, có chiếc áo được mua ngoài chợ, may bắng vải tám hơi ố màu một chút, nhưng liệu bao nhiêu đó có đủ thời gian để chúng tôi quan tâm phân biệt nhau không?. Câu trả lời là không. Chúng tôi có đứa lội 5, 3 cây số đi học, có đứa được cha mẹ mua cho chiếc xe đạp đầm là cưng lắm rồi, thằng nào oách lắm có được chiếc mobylette hay chiếc vélo solex là cả bọn xúm vào đòi chạy thử, ngã chõng gọng lên mà cười, mà vui. Thằng có xe luôn đến nhà chở thằng không có xe, quá lắm thì trao đổi, tao có xe, mày có sức, chở đi "con"... hì.
Chúng tôi học trước hết vì lòng tự trọng, không muốn thua kém bạn bè, chẳng cần ai phải thúc đít bắt học như bây giờ, chẳng có cái áp lực nào ngoài việc làm vui lòng cha mẹ, ngoài cái mong muốn ganh đua cùng bạn bè, ngoài cái mong muốn có được con chữ vào đầu. Ba tôi ngày xưa luôn dành sự quyết định tương lai cho con mình định đoạt, ông chỉ vẽ đường ra cho chúng tôi bước tới. Những câu nói như: "Con nên nhớ, sau này nếu vạn nhất con có đi đạp cyclo kiếm sống, thì một anh phu đạp cyclo có học vẫn khoẻ thân hơn một anh cyclo không được học hành tử tế.". Đời lính đã đưa ông đi mọi miền đất nước, mỗi tháng chỉ về thăm nhà có năm sáu ngày, những khi ấy, trình cho ông xem cái học bạ ghi thành tích học hành của mình, tôi thường vui như mở hội khi thấy ông xoa đầu khen ngợi thằng con cưng của ông học hành tiến bộ. Và châm ngôn của ông, không cho con mình thiếu cái gì so với bạn bè, nhưng cũng không cho con mình hơn bạn bè cái gì, chỉ kỳ vọng, phen này con thi Tú tài chỉ cần điểm Bình là Cậu cho con du học ngay. Thế mà…
Nay xin viết tiếp chút:
Ngày ấy chúng tôi không được dạy dỗ để căm thù ai, không được dạy phải tôn sùng thần tuợng nào, không cần phải biết vị cha già kính yêu của dân tộc là người nào!. Thầy Trần Vân, giáo sư dạy môn Công dân Giáo dục và những thầy khác chỉ chăm chút dạy chúng tôi phải biết kính trọng người già, thương yêu Cha Mẹ mình, đi ngoài đường gặp một đám tang phải biết dừng lại ngã mũ chào người đã khuất dù không biết họ là ai, giúp người già qua đường, biết tự trọng khi không nhặt của rơi của người khác, biết nhục nhã khi ăn cắp, ăn trộm của nguời khác... Nền giáo dục ấy không thay đổi, dẫu rằng ngoài kia bom đạn đầy trời, dẫu rằng ngôi trường chúng tôi đang theo học là một ngôi trường Công lập, với hơn 90% học trò là con em của những người lính trận xa nhà đang chiến đấu ngoài biên, có người đã gục xuống, có người đã là thương phế binh…
Những người thầy, cô ngày ấy dư ăn dư mặc, ngoài việc dạy dỗ chúng tôi chỉ lo viết sách giáo khoa, nên chúng tôi luôn nhìn bằng cặp mắt kính trọng lẫn sợ sệt khi làm sai, khi không thuộc bài. Cô Đính dạy Pháp văn, cô Thiệp dạy Hóa học có xe hơi chạy vào trường, bọn học trò thường săm soi, rờ mó nhưng không ai thắc mắc tiền ở đâu các cô mua. Thầy Hiếu, nhỏ người, da ngăm đen, thường được học trò gọi sau lưng là thầy Hiếu đen, mỗi sáng thứ hai sau lễ chào cờ, vẫn cầm cây roi làm bằng sợi dây mây thật to, kêu mấy anh học trò ngỗ nghịch nằm trên cái băng ghế, tùy tội trạng mà quất cật lực vào mông, anh thì một roi, anh thì hai ba roi, vẫn không bị phụ huynh nào kéo đến gây gỗ, làm phiền. Bởi họ tin tưởng thầy, tin tưởng vào cách giáo dục ấy. Bởi họ hiểu các thầy cô dạy con mình bằng cái Tâm của người thầy, người cô, muốn cho học trò của mình nên người, họ đánh không phải vì sự bực tức cá nhân, không vì sự thù hằn có toan tính, không vì theo lệnh của một ai đó.
Một nền giáo dục dựa trên sự Tin tưởng, Tôn trọng, Yêu thương, Nhân văn và Trách nhiệm. Tiếc thay, nền giáo dục ấy không đem lại chiến thắng được!.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.