2018-08-01, 01:14 AM
(2018-07-31, 05:13 PM)quexua Wrote: Chào anatta,
Hôm nay vừa bận rộn, vừa buồn ngủ, vừa bị problem làm hoài không ra. Nhưng thôi tạm ngưng đó chạy vào đây viết vài hàng ...
Ừ bạn nói có lý, nếu Chúa Phật mà ở hoang đảo thì cũng đâu có dạy được gì cho ai? Nói tóm lại là Chúa Phật bị cấm không được ở hoang đảo. Off limit! ... Phải không bạn? Lol.
Làm sao biết được pháp các ngài đắc được hữu hiệu hay không? Đây là một câu hỏi khá rắc rối.
Đối với Chúa Phật thì điều đó có thể tương đối dể giải thích ... vì họ là sư phụ của các sư phụ ...
Họ là thầy dạy người khác sự đắc ngộ, mà nếu họ không biết họ có đắc ngộ hay pháp họ có hữu hiệu không thì hoá ra họ cũng giống mình rùi? Vậy là thầy dõm, nếu như họ không biết chắc. Còn thầy xịn thì phải biết chắc chứ? hì hì.
Còn chúng ta thì mới thật là vấn đề. Nếu ở trên hoang đảo không trình diễn được mà chỉ tự tu thì làm sao biết mình đắc hay pháp của mình có hữu hiệu hay không?
Cái ông Quê Xưa này cứ thích nói xong bỏ lửng nữa chừng, không chịu nói hết.
Đọc về đề tài hoang đảo này tui sực nhớ thực ra Chúa Giê Su cũng đã từng ra sa mạc để ngồi 40 ngày không ăn uống. Đức Phật thì cũng sống 6 năm trong rừng hoang, không bóng người ...
Các nhà sư, các nhà Yogi Ấn Độ, Tây Tạng, Miến Điện cũng hay lên núi cao ẩn tu một mình trong thời gian dài ...
Thế bạn làm gì nếu như bạn sống trong một hoang đảo. Tui nhớ có một thiền sư thì nói, ông sẽ mang một cuốn kinh mà ông thích nhất theo, để ngồi đọc.
Các nhà sư ẩn tu thì luyện thiền, luyên giác ngộ, luyện Yoga, như trong truyện "Động hoa trên xứ tuyết."
Mỗi người có một cách hành pháp trên hoang đảo, không ai giống ai ...
Nhưng cách của bậc giác ngộ như Chúa Phật thì chắc hơi khác.