2018-07-19, 05:12 PM
HỒI CHÍN
RÙA THIÊNG BÀN LUẬN MỘT BÀI VỀ LẼ DIỆU HUYỀN
LƯƠN TU ĐẠO, BA LẦN TẮM SẠCH THÂN Ô UẾ
Súc vật luân hồi chửa được yên
Gian manh tàn ác thánh nhân phiền
Thân thành loài khác quên nhân đạo
Tật xấu lo tu sửa tánh hiền.
Súc vật tu hành thực khó khăn
Thay đầu đổi mặt rửa tâm can
Trời ban ân đức nhuần ba cõi
Một điểm nguyên linh chuyển kiếp tiên.
Tế Phật: Con người được sinh ra ở thế giới tự do giàu có, đã không bị lo thiếu ăn, thiếu mặc mà còn lại hoang phí xa xỉ, tự ý vứt bỏ thiên chức làm người, chạy theo tà đạo, quả là thân sống ở thiên đàng mà chân đi đường địa ngục, tự tìm sự đen tối, thực là đáng tiếc. Cũng may là trời có đức hiếu sinh, ban chính đạo xuống trần, mở rộng cửa cứu độ, nếu như người không biết tu đạo hướng thiện, chỉ chút lỡ lầm sau hối không kịp. Súc vật tuy không cùng một giống.
Tế Phật: Loài người tu đạo là lẽ thường, nhưng còn giống thú tu đạo mới thật li kì...
Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Thưa ân sư, khí trời nóng bức lạ thường, tới đầm nhật nguyệt rồi.
Tế Phật: Trò ngoan, thầy muốn bây giờ mình phải phỏng vấn ngay con rùa mà lần trước con đã phóng sinh. “Rùa, rùa ơi! Hãy ló đầu ra nhìn thử xem là ai đây? Bữa trước được cứu sống, bữa nay khí số hồi, hãy mau lên bờ bàn luận lẽ huyền vi”.
Dương Sinh: Đứng trên bờ nhìn thấy đàn rùa từ từ bơi lại, giống như biết được rằng thầy trò ta tới đây cốt để phỏng vấn chúng.
Tế Phật: Đúng vậy, những con rùa này vốn là những hành giả tu đạo, chúng ở nơi nước trong, hít thở để luyện khí, linh quang tràn đầy do đó được trường sinh. Rùa đã tới trước mặt, ta nên vì chúng mà thuyết pháp: “Rùa ơi, rùa ơi, xa cách bấy lâu, còn nhớ ra vị chủ nhân đang đứng trước mặt ngươi đây, đã cứu mệnh ngươi để ngươi siêu thoát khỏi vòng sinh tử không? Được gần nước sống an toàn, tu đạo luyện chân khí, giờ đây ngươi nên tiết lộ huyền cơ, kể rõ lai lịch của ngươi đi”.
Rùa: Cảm tạ ân nhân, bữa nay được rõ vị cùng ngài Tế Phật tới đầm Nhật Nguyệt, lòng tôi vô cùng phấn khởi, tôi vốn sinh nơi đầm Bích thuộc Hà Trung ở Đài Bắc, một bữa bị trẻ con phát hiện, bắt về bán cho vựa cá, khi ấy tôi vô cùng sợ hãi, lệ chảy ròng ròng, sau đó bị người chủ vựa bán lại cho chợ Kiến Quốc ở Đài Trung thì được vị đạo trưởng Thánh Đức Đường mua về phóng sinh vào ngày giỗ của đức từ mẫu, nên tôi cùng cả trăm đồng bạn được mang về Thánh Đức Đường quy y và được đức bồ tát Quán thế Âm điểm hóa, tắm gội nước pháp nên giác ngộ bản lai diện mục. Có được duyên may đó là nhờ kiếp trước tôi là một vị hòa thượng xuất gia tu đạo và trì trai giữ giới.
Thời gian đầu hăng say phát tâm, nhưng ba năm sau tâm trần mỗi ngày một tăng, tham tài biển thủ tiền bố thí của thiện nam tín nữ nhét đầy túi riêng, lại còn bán cả đất để xây chùa của Phật tử, vì phản bội giới luật, sau khi chết không những không được lên thiên đàng mà còn bị đày xuống địa ngục, bị Minh Vương trừng phạt. Năm năm trước đây mãn hạn, chuyển kiếp đầu thai mang thân rùa, để tu luyện chuộc lại lỗi lầm. Tôi chỉ sống bằng không khí và nước lã, thân thể phải đày nơi nắng mưa giá lạnh, song nhờ còn có chút thiện căn, nhân duyên chuyển biến nên mới được hưởng ân đức của Thánh Đức Đường phóng sinh, nhờ bồ tát Quán thế Âm cùng Phật Sống Tế Công điểm hóa giúp đỡ, công trình tu đạo của tôi tiến bộ rất nhiều, ơn nghĩa này quả là vô lượng.
Tế Phật: Ngươi vốn là môn đệ của đức Quán thế Âm, phát nguyện xuống trần cứu độ chúng sinh song chẳng may duyên trần chưa dứt, tái phạm giới luật nên đọa lạc vào nẻo luân hồi. May nhờ gốc huệ chưa dứt, ngày nay tạo thành thiện duyên, mong cố gắng tu trì, ngày sau công quả tràn đầy, tự nhiên thoát xác siêu thăng cực lạc. Dương Sinh: Rùa này! Ngươi đã biết tu đạo, khiến mọi người quý mến, vậy thì ngươi có thể trình bày ra đây những ấn chứng kì diệu trong thời gian công phu luyện đạo không?
Rùa: Vì con người lòng dục đa tạp nên tính khí nóng nảy, hơi thở gấp gáp do đó thường chết sớm. Nhất là công ăn việc làm người đời thường vội vàng thúc hối khiến sự hít thở không khí không chầm chậm từ từ, tim đập loạn máu chảy dồn, chẳng khác nào nước lụt đục ngầu tuôn tới đâu gây tai họa ở đó. Giống như cây nguyên linh to lớn bị nước lũ cuốn trôi từ đầu nguồn xuống cuối sông, sóng đánh, cát đá dập vùi, chà xát tan tành. Lòng dục hoang đàng tâm linh thương tổn nên hình thể cũng biến đổi theo, để rồi một buổi thần hồn phải xa lìa thân xác, có kẻ lúc bị chuyển kiếp chẳng thể ngóc đầu lên nổi, như tôi đây lưng cõng cái mai quá nặng nề nên cứ phải bò, chẳng thể đứng dậy đi đứng thong thả.
Dương Sinh: Rùa ơi! Chớ tự trách mình nữa. Ngươi chuyển kiếp làm thân rùa, huệ trí vẫn còn, lại sớm biết tu tâm sửa tánh thực quả là ân phước quá lớn lao. Mong ngươi trình bày thêm về phương pháp hít thở trong những giờ công phu để người đời rõ, có được không?
Rùa: Được lắm, giờ tôi xin trình bày phương pháp tu đạo của tôi để người đời rõ. Như mọi người đều rõ câu chuyện thỏ và rùa chạy đua, thỏ tượng trưng cho kẻ “tâm dục” không điều hòa làm chủ được hơi thở nên nhảy nhót tung tăng, còn rùa tượng trưng cho người “tâm đạo” trầm ngâm điềm tĩnh. Đường đời mà mọi người phải trải qua chẳng khác nào đường thỏ và rùa chạy đua, ban đầu thấy thỏ tung tăng tưởng thắng, song cuối cùng lại tới đích sau nên rùa thắng cuộc.
Rùa mệnh thọ còn sống tại cõi trần, thỏ mệnh yếu đã thác chẳng còn lưu dấu tích. Nguyên nhân cũng tại một đàng thở chậm, tiết dục, trầm tĩnh; còn một đàng thở gấp, phóng dục, nóng nảy, hẳn là mọi người đều rõ lí do.
Con người sống cõi hồng trần ô trược, linh khí tiêu hao, do đó phải luyện hơi thở để hút lấy khí hạo nhiên của trời đất để bồi dưỡng cơ thể. Rùa sống bằng nước lã mà được trường sinh là bởi biết pháp hít thở nên linh khí đầy ắp châu thân.
Rùa là lính của thần cõi đất, lưng đeo giáp bảo vệ thân, chăm tu thân dưỡng khí, mỗi cái thở ra hết khí đáy cặn, mỗi cái hít vào, bụng no đầy khí sạch trong, đóng khí dứt bụi hồng, nước chảy khắp châu thân, sức sống tràn đầy.
Hãy thử quan sát loại nước chết lâu ngày sẽ bốc mùi hôi thối, sinh ra cung quăng, muỗi mòng, hoặc ngó thứ nước tiết ra từ xác chết sình thúi. Người đời nếu muốn nhục thể hóa thành thánh thể, tục linh chuyển thành thánh linh thì hằng ngày phải thở hết khí đáy cặn ra ngoài, hít đầy bụng khí hạo nhiên, khử trược lưu thanh, thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, nguyên linh sáng suốt, tu đạo tự nhiên thành đạt.
Trong thời kì công phu chân tay chớ múa may nhiều, luôn cấm khẩu, nhìn thẳng để tránh chiêu tai chước họa, làm nhiều việc thiện, nói điều đạo đức, thở hít khí thanh tịnh. Nguyên linh giữ nhà, nhà yên thần không bấn loạn, tu đạo không lang thang đây đó, thần chẳng lìa nhà vì đạo ở tại nhà mình.
Tế Phật: Ha ha, tu đạo chớ hay động loạn, giữ tính tự nhiên tại gia. Lòng người thường giống như tánh thỏ thích tung tăng, nên kẻ thành đạo tâm phải luôn luôn vắng lặng. Há chẳng thấy Tiên Phật ngồi trầm ngâm không hề động cựa trên bàn sao?
Dương Sinh: Lời dạy của ân sư quả thực hữu lí. Đạo thường nói: “Phải quấy gây ra tại mở miệng, tai họa xảy tới tại ló đầu”. Lời nói trên đây hết sức ý nghĩa, vậy rùa có thể giải thích được không?
Rùa: Miệng nói nhiều hay gặp sự chẳng lành, ít bàn chuyện lăng nhăng hẳn tốt hơn. Chỉ nên chăm tụng niệm kinh, hoặc siêng thở hết khí đáy cặn ô nhiễm ra ngoài thì có ích cho thân thể mình hơn. Kẻ thích làm anh hùng thế nào cũng có lúc gục đầu cúi mặt, thần khí tiêu tan thất bại trở về nhà cũ. Cho nên kẻ hít thở theo kiểu rùa, thường thâu khí sạch vô sẽ giúp tàng trữ được dưỡng khí quý báu bên trong, chỉ thâu mở co duỗi khi cần thanh lọc trược khí bên trong cơ thể mà thôi, còn lúc bình thường tuyệt đối không được ưỡn ngực nghểnh cổ đi nẻo tối, đường âm để dương thần hao tổn một cách vô ích.
Trong tinh dịch chứa biết bao nguyên linh sinh mệnh, kẻ tham dâm vô hình trung làm thương tổn thân thể cùng tính linh. Những người quá cực nhọc tinh thần, chân khí trong cơ thể cũng tổn hại không ít. Tới lúc linh mệnh mất đi, thân thể suy nhược thì nguyên linh chẳng thể lên nổi cõi trời, bị đắm chìm xuống địa ngục.
Do đó kẻ học đạo, muốn thoát li cảnh khổ luân hồi, trước hết phải cố gắng tu luyện để thân thể trở thành thân kim cương không bị hủy diệt.
Bình thường phải chú trọng về phép hít thở, luồn khí vào từ mũi chạy thẳng xuống đơn điền, song tới linh đài, chạy một vòng xong rồi lại trở về linh đài, đó là bí quyết sống lâu. Được vậy thân thể sẽ như mai rùa kim cương chẳng thể hư hoại, có thể trường sinh bất lão. Đó là bí quyết về cách thở của rùa, mong người đời ráng thể nghiệm. Tế Phật: Phần hướng dẫn phương pháp công phu trên đây đã tiết lộ hết huyền cơ của trời đất, mong người đời dốc lòng nghiên cứu kĩ lưỡng để thực hành cho có kết quả. Đàn rùa tới tấp bò lên bờ, ha ha, ta có một bài kệ:
Sự sống trên bờ rùa đã quen
Đọa đày dưới nước vẫn không phiền
Tổn hao chân khí đời chìm đắm
Lên cạn nghỉ ngơi chuyển pháp luân.
Tế Phật: Thầy trò mình hãy trở lại hồ nước lắng trong Cao Hùng để phỏng vấn đám rùa mà ngày trước Thánh Đức Đường đã phóng sinh.
Dương Sinh: Thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành...
Dương Sinh: Cảnh đêm trên hồ lắng trong thật là mĩ lệ, đêm hè gió mát thổi vi vu cảm thấy tâm thần thoải mái dễ chịu, chốn này ngày trước mình đã phóng sinh rùa đây, đứng trên bờ nhìn xuống còn thấy thấp thoáng cả bóng lươn bơi lội.
Tế Phật: Ta đã từng hướng dẫn con tới đây phóng sinh nhiều lươn, vậy hãy thử phỏng vấn chúng coi.
Dương Sinh: Lũ lươn tự nhiên bơi tới trước mặt, quẫy đuôi mừng rỡ giống như bày tỏ lòng biết ơn. Tế Phật: Tính linh của loài lươn rất cao, thầy đã ban pháp Phật để hướng dẫn chúng bơi lại gần bờ, hẳn là đã cảm ứng được ơn pháp. Ban pháp Phật lần nữa chắc chắn nguyên linh nó tỉnh ngộ, hẳn là thực hiện nổi cuộc đàm đạo tâm linh. “Lươn ơi! Lươn ơi! Sống dưới ao bùn này hôi hám, thân tanh tưởi, không vượt khỏi ngũ hành. Tỉnh mau tỉnh mau, thân xác ngươi chẳng khác nào thân xác rắn...”. Thầy đã ban pháp, lươn dần dần hiện rõ hình, Dương Sinh có thể phỏng vấn chúng được rồi.
Dương Sinh: Lươn ơi! Có còn nhớ ta không?
Lươn: Mắt không thấy rõ nhưng trí cũng nhớ ra. Vị là người cứu mệnh tôi, cảm ơn đã mời đức Quán thế Âm điểm hóa, giúp tôi quy y Phật pháp, lại còn đưa tôi tới đây phóng sinh, thoát được hình phạt bị người ta làm thịt.
Dương Sinh: Linh tính còn sáng suốt. Ta là thánh bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, bữa nay theo ân sư tới đây phỏng vấn. Ngày trước các đệ tử của Thánh Đức Đường phát tâm từ bi tới chợ cá mua ngươi đem về phóng sinh. Vì phụng ý chỉ trời cao trước tác sách Luân Hồi Du Kí để khuyến hóa người đời, nên bữa nay đặc biệt tới đây phỏng vấn ngươi. Vậy ngươi có thể trình bày rõ lai lịch để người đời có thể được rõ không?
Lươn: Trước tiên xin cảm tạ chư vị đại đức cùng chư tính hữu thuộc Thánh Đức Đường đã bỏ tiền ra để cứu mạng sống của tôi, nên tôi đã thoát được hình phạt bị người làm thịt, ơn này muôn đời ghi nhớ và mong có cơ hội đền đáp.
Kiếp trước tôi là một thương gia, chuyên dùng thủ đoạn gian manh để lừa thiên hạ, nên làm giàu rất mau, của cải nhiều như nước. Đời sống vô cùng xa hoa, tửu sắc quá độ, thân thể suy nhược. Ngày nọ bị một thương gia bạn dụ hoặc, mới đầu hút bạch phiến thấy tinh thần sảng khoái gấp bội, được đà cứ thế làm tới, dần dần thành mắc bệnh ghiền, cuối cùng trở nên mê đắm gỡ chẳng ra, sự nghiệp thương mại sụp đổ, tiền thâu vô không bù lại được tiền xuất ra. Để có đủ tiền chi dụng trong việc hút sách, bèn quay qua buôn ma túy, lén lút khai thác việc thương mại này và kiếm được rất nhiều tiền, nên càng ngày hút dữ hơn. Nhưng hút ma túy chẳng khác nào tự sát, gan phổi hư hại, năm bốn mươi chín tuổi tôi không chịu nổi bệnh tật hoành hành nên thác. Sau khi chết bị quỷ hắc bạch vô thường áp giải xuống địa ngục, xử phạt mười hai năm, phải trải qua khắp các điện để chịu tội, rồi sau mới chuyển kiếp sinh làm loài lươn, sống dưới bùn chui chui nhủi nhủi, mềm cả xương đầu, hàng ngày ăn bùn cùng uống nước đục, giống như kiếp trước hô hấp khí độc vậy, chẳng thấy có mùi vị gì hết.
Chỉ nhờ kiếp trước đã từng bỏ tiền ra giúp một thiếu nữ tuyệt vọng đang muốn tự sát khỏi chết nên đã tạo thành nhân duyên kiếp này qua việc được vị nhân sĩ tâm hiền phóng sinh. Giờ đây xin đa tạ mọi người, nhân quả báo ứng sợi tơ, sợi tóc không sai chệch, mong người đời gắng tạo nhân lành, tránh khỏi bị đọa lạc tại chốn này như tôi để tới nỗi hàng ngày phải ngâm mình trong nước tẩy xác thân, trừ khử độc khí cùng tu thân sửa lỗi.
Dương Sinh: Luật nhân quả đáng sợ quá.
Tế Phật: Luật nhân quả muôn đời không thay đổi, người đời nghe lươn tự thuật, cảm nghĩ ra sao? Còn lươn! Hãy ráng dùng nước hồ tẩy sạch thân ô uế, sau khi khí độc bùn lầy trong lắng, kiếp tới hi vọng có thể đầu thai lên làm người.
Lươn: Cảm tạ ơn cứu mệnh của đức Tế Phật cùng thánh bút Dương Thiện Sinh.
RÙA THIÊNG BÀN LUẬN MỘT BÀI VỀ LẼ DIỆU HUYỀN
LƯƠN TU ĐẠO, BA LẦN TẮM SẠCH THÂN Ô UẾ
Súc vật luân hồi chửa được yên
Gian manh tàn ác thánh nhân phiền
Thân thành loài khác quên nhân đạo
Tật xấu lo tu sửa tánh hiền.
Súc vật tu hành thực khó khăn
Thay đầu đổi mặt rửa tâm can
Trời ban ân đức nhuần ba cõi
Một điểm nguyên linh chuyển kiếp tiên.
Tế Phật: Con người được sinh ra ở thế giới tự do giàu có, đã không bị lo thiếu ăn, thiếu mặc mà còn lại hoang phí xa xỉ, tự ý vứt bỏ thiên chức làm người, chạy theo tà đạo, quả là thân sống ở thiên đàng mà chân đi đường địa ngục, tự tìm sự đen tối, thực là đáng tiếc. Cũng may là trời có đức hiếu sinh, ban chính đạo xuống trần, mở rộng cửa cứu độ, nếu như người không biết tu đạo hướng thiện, chỉ chút lỡ lầm sau hối không kịp. Súc vật tuy không cùng một giống.
Tế Phật: Loài người tu đạo là lẽ thường, nhưng còn giống thú tu đạo mới thật li kì...
Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Thưa ân sư, khí trời nóng bức lạ thường, tới đầm nhật nguyệt rồi.
Tế Phật: Trò ngoan, thầy muốn bây giờ mình phải phỏng vấn ngay con rùa mà lần trước con đã phóng sinh. “Rùa, rùa ơi! Hãy ló đầu ra nhìn thử xem là ai đây? Bữa trước được cứu sống, bữa nay khí số hồi, hãy mau lên bờ bàn luận lẽ huyền vi”.
Dương Sinh: Đứng trên bờ nhìn thấy đàn rùa từ từ bơi lại, giống như biết được rằng thầy trò ta tới đây cốt để phỏng vấn chúng.
Tế Phật: Đúng vậy, những con rùa này vốn là những hành giả tu đạo, chúng ở nơi nước trong, hít thở để luyện khí, linh quang tràn đầy do đó được trường sinh. Rùa đã tới trước mặt, ta nên vì chúng mà thuyết pháp: “Rùa ơi, rùa ơi, xa cách bấy lâu, còn nhớ ra vị chủ nhân đang đứng trước mặt ngươi đây, đã cứu mệnh ngươi để ngươi siêu thoát khỏi vòng sinh tử không? Được gần nước sống an toàn, tu đạo luyện chân khí, giờ đây ngươi nên tiết lộ huyền cơ, kể rõ lai lịch của ngươi đi”.
Rùa: Cảm tạ ân nhân, bữa nay được rõ vị cùng ngài Tế Phật tới đầm Nhật Nguyệt, lòng tôi vô cùng phấn khởi, tôi vốn sinh nơi đầm Bích thuộc Hà Trung ở Đài Bắc, một bữa bị trẻ con phát hiện, bắt về bán cho vựa cá, khi ấy tôi vô cùng sợ hãi, lệ chảy ròng ròng, sau đó bị người chủ vựa bán lại cho chợ Kiến Quốc ở Đài Trung thì được vị đạo trưởng Thánh Đức Đường mua về phóng sinh vào ngày giỗ của đức từ mẫu, nên tôi cùng cả trăm đồng bạn được mang về Thánh Đức Đường quy y và được đức bồ tát Quán thế Âm điểm hóa, tắm gội nước pháp nên giác ngộ bản lai diện mục. Có được duyên may đó là nhờ kiếp trước tôi là một vị hòa thượng xuất gia tu đạo và trì trai giữ giới.
Thời gian đầu hăng say phát tâm, nhưng ba năm sau tâm trần mỗi ngày một tăng, tham tài biển thủ tiền bố thí của thiện nam tín nữ nhét đầy túi riêng, lại còn bán cả đất để xây chùa của Phật tử, vì phản bội giới luật, sau khi chết không những không được lên thiên đàng mà còn bị đày xuống địa ngục, bị Minh Vương trừng phạt. Năm năm trước đây mãn hạn, chuyển kiếp đầu thai mang thân rùa, để tu luyện chuộc lại lỗi lầm. Tôi chỉ sống bằng không khí và nước lã, thân thể phải đày nơi nắng mưa giá lạnh, song nhờ còn có chút thiện căn, nhân duyên chuyển biến nên mới được hưởng ân đức của Thánh Đức Đường phóng sinh, nhờ bồ tát Quán thế Âm cùng Phật Sống Tế Công điểm hóa giúp đỡ, công trình tu đạo của tôi tiến bộ rất nhiều, ơn nghĩa này quả là vô lượng.
Tế Phật: Ngươi vốn là môn đệ của đức Quán thế Âm, phát nguyện xuống trần cứu độ chúng sinh song chẳng may duyên trần chưa dứt, tái phạm giới luật nên đọa lạc vào nẻo luân hồi. May nhờ gốc huệ chưa dứt, ngày nay tạo thành thiện duyên, mong cố gắng tu trì, ngày sau công quả tràn đầy, tự nhiên thoát xác siêu thăng cực lạc. Dương Sinh: Rùa này! Ngươi đã biết tu đạo, khiến mọi người quý mến, vậy thì ngươi có thể trình bày ra đây những ấn chứng kì diệu trong thời gian công phu luyện đạo không?
Rùa: Vì con người lòng dục đa tạp nên tính khí nóng nảy, hơi thở gấp gáp do đó thường chết sớm. Nhất là công ăn việc làm người đời thường vội vàng thúc hối khiến sự hít thở không khí không chầm chậm từ từ, tim đập loạn máu chảy dồn, chẳng khác nào nước lụt đục ngầu tuôn tới đâu gây tai họa ở đó. Giống như cây nguyên linh to lớn bị nước lũ cuốn trôi từ đầu nguồn xuống cuối sông, sóng đánh, cát đá dập vùi, chà xát tan tành. Lòng dục hoang đàng tâm linh thương tổn nên hình thể cũng biến đổi theo, để rồi một buổi thần hồn phải xa lìa thân xác, có kẻ lúc bị chuyển kiếp chẳng thể ngóc đầu lên nổi, như tôi đây lưng cõng cái mai quá nặng nề nên cứ phải bò, chẳng thể đứng dậy đi đứng thong thả.
Dương Sinh: Rùa ơi! Chớ tự trách mình nữa. Ngươi chuyển kiếp làm thân rùa, huệ trí vẫn còn, lại sớm biết tu tâm sửa tánh thực quả là ân phước quá lớn lao. Mong ngươi trình bày thêm về phương pháp hít thở trong những giờ công phu để người đời rõ, có được không?
Rùa: Được lắm, giờ tôi xin trình bày phương pháp tu đạo của tôi để người đời rõ. Như mọi người đều rõ câu chuyện thỏ và rùa chạy đua, thỏ tượng trưng cho kẻ “tâm dục” không điều hòa làm chủ được hơi thở nên nhảy nhót tung tăng, còn rùa tượng trưng cho người “tâm đạo” trầm ngâm điềm tĩnh. Đường đời mà mọi người phải trải qua chẳng khác nào đường thỏ và rùa chạy đua, ban đầu thấy thỏ tung tăng tưởng thắng, song cuối cùng lại tới đích sau nên rùa thắng cuộc.
Rùa mệnh thọ còn sống tại cõi trần, thỏ mệnh yếu đã thác chẳng còn lưu dấu tích. Nguyên nhân cũng tại một đàng thở chậm, tiết dục, trầm tĩnh; còn một đàng thở gấp, phóng dục, nóng nảy, hẳn là mọi người đều rõ lí do.
Con người sống cõi hồng trần ô trược, linh khí tiêu hao, do đó phải luyện hơi thở để hút lấy khí hạo nhiên của trời đất để bồi dưỡng cơ thể. Rùa sống bằng nước lã mà được trường sinh là bởi biết pháp hít thở nên linh khí đầy ắp châu thân.
Rùa là lính của thần cõi đất, lưng đeo giáp bảo vệ thân, chăm tu thân dưỡng khí, mỗi cái thở ra hết khí đáy cặn, mỗi cái hít vào, bụng no đầy khí sạch trong, đóng khí dứt bụi hồng, nước chảy khắp châu thân, sức sống tràn đầy.
Hãy thử quan sát loại nước chết lâu ngày sẽ bốc mùi hôi thối, sinh ra cung quăng, muỗi mòng, hoặc ngó thứ nước tiết ra từ xác chết sình thúi. Người đời nếu muốn nhục thể hóa thành thánh thể, tục linh chuyển thành thánh linh thì hằng ngày phải thở hết khí đáy cặn ra ngoài, hít đầy bụng khí hạo nhiên, khử trược lưu thanh, thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, nguyên linh sáng suốt, tu đạo tự nhiên thành đạt.
Trong thời kì công phu chân tay chớ múa may nhiều, luôn cấm khẩu, nhìn thẳng để tránh chiêu tai chước họa, làm nhiều việc thiện, nói điều đạo đức, thở hít khí thanh tịnh. Nguyên linh giữ nhà, nhà yên thần không bấn loạn, tu đạo không lang thang đây đó, thần chẳng lìa nhà vì đạo ở tại nhà mình.
Tế Phật: Ha ha, tu đạo chớ hay động loạn, giữ tính tự nhiên tại gia. Lòng người thường giống như tánh thỏ thích tung tăng, nên kẻ thành đạo tâm phải luôn luôn vắng lặng. Há chẳng thấy Tiên Phật ngồi trầm ngâm không hề động cựa trên bàn sao?
Dương Sinh: Lời dạy của ân sư quả thực hữu lí. Đạo thường nói: “Phải quấy gây ra tại mở miệng, tai họa xảy tới tại ló đầu”. Lời nói trên đây hết sức ý nghĩa, vậy rùa có thể giải thích được không?
Rùa: Miệng nói nhiều hay gặp sự chẳng lành, ít bàn chuyện lăng nhăng hẳn tốt hơn. Chỉ nên chăm tụng niệm kinh, hoặc siêng thở hết khí đáy cặn ô nhiễm ra ngoài thì có ích cho thân thể mình hơn. Kẻ thích làm anh hùng thế nào cũng có lúc gục đầu cúi mặt, thần khí tiêu tan thất bại trở về nhà cũ. Cho nên kẻ hít thở theo kiểu rùa, thường thâu khí sạch vô sẽ giúp tàng trữ được dưỡng khí quý báu bên trong, chỉ thâu mở co duỗi khi cần thanh lọc trược khí bên trong cơ thể mà thôi, còn lúc bình thường tuyệt đối không được ưỡn ngực nghểnh cổ đi nẻo tối, đường âm để dương thần hao tổn một cách vô ích.
Trong tinh dịch chứa biết bao nguyên linh sinh mệnh, kẻ tham dâm vô hình trung làm thương tổn thân thể cùng tính linh. Những người quá cực nhọc tinh thần, chân khí trong cơ thể cũng tổn hại không ít. Tới lúc linh mệnh mất đi, thân thể suy nhược thì nguyên linh chẳng thể lên nổi cõi trời, bị đắm chìm xuống địa ngục.
Do đó kẻ học đạo, muốn thoát li cảnh khổ luân hồi, trước hết phải cố gắng tu luyện để thân thể trở thành thân kim cương không bị hủy diệt.
Bình thường phải chú trọng về phép hít thở, luồn khí vào từ mũi chạy thẳng xuống đơn điền, song tới linh đài, chạy một vòng xong rồi lại trở về linh đài, đó là bí quyết sống lâu. Được vậy thân thể sẽ như mai rùa kim cương chẳng thể hư hoại, có thể trường sinh bất lão. Đó là bí quyết về cách thở của rùa, mong người đời ráng thể nghiệm. Tế Phật: Phần hướng dẫn phương pháp công phu trên đây đã tiết lộ hết huyền cơ của trời đất, mong người đời dốc lòng nghiên cứu kĩ lưỡng để thực hành cho có kết quả. Đàn rùa tới tấp bò lên bờ, ha ha, ta có một bài kệ:
Sự sống trên bờ rùa đã quen
Đọa đày dưới nước vẫn không phiền
Tổn hao chân khí đời chìm đắm
Lên cạn nghỉ ngơi chuyển pháp luân.
Tế Phật: Thầy trò mình hãy trở lại hồ nước lắng trong Cao Hùng để phỏng vấn đám rùa mà ngày trước Thánh Đức Đường đã phóng sinh.
Dương Sinh: Thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành...
Dương Sinh: Cảnh đêm trên hồ lắng trong thật là mĩ lệ, đêm hè gió mát thổi vi vu cảm thấy tâm thần thoải mái dễ chịu, chốn này ngày trước mình đã phóng sinh rùa đây, đứng trên bờ nhìn xuống còn thấy thấp thoáng cả bóng lươn bơi lội.
Tế Phật: Ta đã từng hướng dẫn con tới đây phóng sinh nhiều lươn, vậy hãy thử phỏng vấn chúng coi.
Dương Sinh: Lũ lươn tự nhiên bơi tới trước mặt, quẫy đuôi mừng rỡ giống như bày tỏ lòng biết ơn. Tế Phật: Tính linh của loài lươn rất cao, thầy đã ban pháp Phật để hướng dẫn chúng bơi lại gần bờ, hẳn là đã cảm ứng được ơn pháp. Ban pháp Phật lần nữa chắc chắn nguyên linh nó tỉnh ngộ, hẳn là thực hiện nổi cuộc đàm đạo tâm linh. “Lươn ơi! Lươn ơi! Sống dưới ao bùn này hôi hám, thân tanh tưởi, không vượt khỏi ngũ hành. Tỉnh mau tỉnh mau, thân xác ngươi chẳng khác nào thân xác rắn...”. Thầy đã ban pháp, lươn dần dần hiện rõ hình, Dương Sinh có thể phỏng vấn chúng được rồi.
Dương Sinh: Lươn ơi! Có còn nhớ ta không?
Lươn: Mắt không thấy rõ nhưng trí cũng nhớ ra. Vị là người cứu mệnh tôi, cảm ơn đã mời đức Quán thế Âm điểm hóa, giúp tôi quy y Phật pháp, lại còn đưa tôi tới đây phóng sinh, thoát được hình phạt bị người ta làm thịt.
Dương Sinh: Linh tính còn sáng suốt. Ta là thánh bút Dương Sinh thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, bữa nay theo ân sư tới đây phỏng vấn. Ngày trước các đệ tử của Thánh Đức Đường phát tâm từ bi tới chợ cá mua ngươi đem về phóng sinh. Vì phụng ý chỉ trời cao trước tác sách Luân Hồi Du Kí để khuyến hóa người đời, nên bữa nay đặc biệt tới đây phỏng vấn ngươi. Vậy ngươi có thể trình bày rõ lai lịch để người đời có thể được rõ không?
Lươn: Trước tiên xin cảm tạ chư vị đại đức cùng chư tính hữu thuộc Thánh Đức Đường đã bỏ tiền ra để cứu mạng sống của tôi, nên tôi đã thoát được hình phạt bị người làm thịt, ơn này muôn đời ghi nhớ và mong có cơ hội đền đáp.
Kiếp trước tôi là một thương gia, chuyên dùng thủ đoạn gian manh để lừa thiên hạ, nên làm giàu rất mau, của cải nhiều như nước. Đời sống vô cùng xa hoa, tửu sắc quá độ, thân thể suy nhược. Ngày nọ bị một thương gia bạn dụ hoặc, mới đầu hút bạch phiến thấy tinh thần sảng khoái gấp bội, được đà cứ thế làm tới, dần dần thành mắc bệnh ghiền, cuối cùng trở nên mê đắm gỡ chẳng ra, sự nghiệp thương mại sụp đổ, tiền thâu vô không bù lại được tiền xuất ra. Để có đủ tiền chi dụng trong việc hút sách, bèn quay qua buôn ma túy, lén lút khai thác việc thương mại này và kiếm được rất nhiều tiền, nên càng ngày hút dữ hơn. Nhưng hút ma túy chẳng khác nào tự sát, gan phổi hư hại, năm bốn mươi chín tuổi tôi không chịu nổi bệnh tật hoành hành nên thác. Sau khi chết bị quỷ hắc bạch vô thường áp giải xuống địa ngục, xử phạt mười hai năm, phải trải qua khắp các điện để chịu tội, rồi sau mới chuyển kiếp sinh làm loài lươn, sống dưới bùn chui chui nhủi nhủi, mềm cả xương đầu, hàng ngày ăn bùn cùng uống nước đục, giống như kiếp trước hô hấp khí độc vậy, chẳng thấy có mùi vị gì hết.
Chỉ nhờ kiếp trước đã từng bỏ tiền ra giúp một thiếu nữ tuyệt vọng đang muốn tự sát khỏi chết nên đã tạo thành nhân duyên kiếp này qua việc được vị nhân sĩ tâm hiền phóng sinh. Giờ đây xin đa tạ mọi người, nhân quả báo ứng sợi tơ, sợi tóc không sai chệch, mong người đời gắng tạo nhân lành, tránh khỏi bị đọa lạc tại chốn này như tôi để tới nỗi hàng ngày phải ngâm mình trong nước tẩy xác thân, trừ khử độc khí cùng tu thân sửa lỗi.
Dương Sinh: Luật nhân quả đáng sợ quá.
Tế Phật: Luật nhân quả muôn đời không thay đổi, người đời nghe lươn tự thuật, cảm nghĩ ra sao? Còn lươn! Hãy ráng dùng nước hồ tẩy sạch thân ô uế, sau khi khí độc bùn lầy trong lắng, kiếp tới hi vọng có thể đầu thai lên làm người.
Lươn: Cảm tạ ơn cứu mệnh của đức Tế Phật cùng thánh bút Dương Thiện Sinh.