2018-06-23, 05:11 PM
Xin ca một bài để chúng sinh tỉnh ngộ:
Người đời đều biết thần tiên tốt.
Chỉ tiếc công danh không bỏ phứt.
Xưa nay trông ngóng mãi phương nào.
Phần mộ cỏ hoang cao chất ngất..
(II) Người đời đều biết thần tiên tốt
Chỉ tiếc bạc vàng khôngbỏ phứt .
Suốt đời hận góp chẳng bao nhiêu.
Tới lúc già nua mắt khép chặt.
(III) Người đời đều biết thần tiên tốt.
Chỉ tiếc vợ đẹp không bỏ phứt .
Khi còn buổi buổi nợ tình đeo .
Lúc chết mới đành buông bỏ hết.
(IV) Người đời đều biết thần tiên tốt.
Chỉ tiếc cháu con không bỏ phứt .
Mẹ cha thương xót biết là bao .
Hiếu thảo cháu con thời chẳng biết.
Dương Sinh: Thưa nghe xong bài hát ca ngợi đạo đức của ân sư, lòng con cảm xúc vô cùng.
Tế Phật: Con có thể phỏng vấn thêm con khỉ kia.
Dương Sinh: Thưa vâng. Này chú khỉ kia ơi, chú có thể kể lại cuộc đời kiếp trước chú đã trải qua như thế nào không?
Khỉ: Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sĩ vì sứ mệnh khuyên đời nên mới tới chốn này, tôi lại dám quản công từ chối được sao. Kiếp trước tôi sống ở Vân Lâm, làm nghề cày ruộng, có bốn anh em, tôi là anh cả, đã học hết bậc trung học, kể cũng là có hiểu biết nên khi lâm trọng bệnh cha tôi mới dặn dò tôi là sau khi cha tôi thác, tôi phải đem ruộng nương của cải chia đều cho các em tôi, song vì nghe lời vợ tôi xúi giục, lại thêm nổi máu tham lam trong mình, liền đem văn tự ruộng đất của cha để lại sang hết tên tôi. Đợi sau khi cha chết, các thủ tục đã lo liệu xong xuôi, các em mới biết chúng bèn than trách kêu ca, tôi liền nổi nóng đánh đập chúng tàn nhẫn.
Các em tôi vì lòng hiếu đễ, không nỡ đem chuyện xấu trong gia đình tiết lộ ra ngoài, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Kể từ đó anh em trong nhà xung khắc, đoạn tuyệt chẳng nhìn mặt nhau, mỗi kẻ một phương. Sau khi tôi chiếm đoạt trọn gia tài của cha để lại, mỗi ngày một giàu có thêm, bèn sinh tật đánh bài đánh bạc, càng lúc càng ham, vợ con khuyên cản cách nào cũng chẳng nghe, không những không bỏ được mà lại còn càng lúc càng mê đắm hơn. Vì quá ham mê cờ bạc, ruộng nương tài sản lần lần bán sạch, vợ con giận dữ bỏ đi, còn tôi để kiếm ăn qua ngày phải tìm tới xưởng đúc thép tại Bắc Bộ xin làm công nhân. Có một bữa trong lúc làm việc đã sơ ý bị bàn sắt nặng đè, mặc dù được chở tới bệnh viện cấp cứu, song vì vết thương ở đầu quá nặng, một kiếp thương ôi! Sau khi thác, tội hồn tôi bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống âm phủ, Diêm Vương kết án ba tội:
1) Tội bất hiếu: Không tôn trọng di chúc của cha, cướp đoạt hết tài sản của anh em, khiến linh hồn cha ở dưới suối vàng không được yên ổn.
2) Tội bất nghĩa: Anh em đáng lí phải lấy nghĩa đối đãi với nhau, lại đi nghe lời vợ con xúi giục, lòng tham nổi dậy, khiến đã đoạn tuyệt tình thương cốt nhục, phản bội đạo nghĩa anh em.
3) Tội cờ bạc: Quá ham mê đỏ đen, vợ khuyên can chẳng nghe, tới nỗi tán gia bại sản, thân vong mệnh một, tội quá lớn lao.
Do đó bị xử phạt hai mươi năm khổ sai, mãn án phải chuyển kiếp đầu thai làm loài khỉ, hiện tại không một vật sở hữu, chỉ còn biết ngắt cây cỏ mọc hoang làm thức ăn. Không có nhà cửa tài sản riêng tư, hai bàn tay trắng, sống rày đây mai đó, màn trời chiếu đất, càng nghĩ càng đau lòng tủi phận. Hối hận kiếp trước dã tâm quá lớn, chôn vùi nhân luân đạo đức, nên kiếp này mới bị đày ải khổ sở tới mức này...
Tế Phật: Chớ có buồn đau khóc lóc, ta đã điểm hóa cho các ngươi, gắng tôn trọng làm tròn bổn phận, kiếp sau được đầu thai lên làm người, nhớ đừng tái phạm những điều tội lỗi trước kia
Người đời đều biết thần tiên tốt.
Chỉ tiếc công danh không bỏ phứt.
Xưa nay trông ngóng mãi phương nào.
Phần mộ cỏ hoang cao chất ngất..
(II) Người đời đều biết thần tiên tốt
Chỉ tiếc bạc vàng khôngbỏ phứt .
Suốt đời hận góp chẳng bao nhiêu.
Tới lúc già nua mắt khép chặt.
(III) Người đời đều biết thần tiên tốt.
Chỉ tiếc vợ đẹp không bỏ phứt .
Khi còn buổi buổi nợ tình đeo .
Lúc chết mới đành buông bỏ hết.
(IV) Người đời đều biết thần tiên tốt.
Chỉ tiếc cháu con không bỏ phứt .
Mẹ cha thương xót biết là bao .
Hiếu thảo cháu con thời chẳng biết.
Dương Sinh: Thưa nghe xong bài hát ca ngợi đạo đức của ân sư, lòng con cảm xúc vô cùng.
Tế Phật: Con có thể phỏng vấn thêm con khỉ kia.
Dương Sinh: Thưa vâng. Này chú khỉ kia ơi, chú có thể kể lại cuộc đời kiếp trước chú đã trải qua như thế nào không?
Khỉ: Đức Tế Phật cùng Dương Thiện Sĩ vì sứ mệnh khuyên đời nên mới tới chốn này, tôi lại dám quản công từ chối được sao. Kiếp trước tôi sống ở Vân Lâm, làm nghề cày ruộng, có bốn anh em, tôi là anh cả, đã học hết bậc trung học, kể cũng là có hiểu biết nên khi lâm trọng bệnh cha tôi mới dặn dò tôi là sau khi cha tôi thác, tôi phải đem ruộng nương của cải chia đều cho các em tôi, song vì nghe lời vợ tôi xúi giục, lại thêm nổi máu tham lam trong mình, liền đem văn tự ruộng đất của cha để lại sang hết tên tôi. Đợi sau khi cha chết, các thủ tục đã lo liệu xong xuôi, các em mới biết chúng bèn than trách kêu ca, tôi liền nổi nóng đánh đập chúng tàn nhẫn.
Các em tôi vì lòng hiếu đễ, không nỡ đem chuyện xấu trong gia đình tiết lộ ra ngoài, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng. Kể từ đó anh em trong nhà xung khắc, đoạn tuyệt chẳng nhìn mặt nhau, mỗi kẻ một phương. Sau khi tôi chiếm đoạt trọn gia tài của cha để lại, mỗi ngày một giàu có thêm, bèn sinh tật đánh bài đánh bạc, càng lúc càng ham, vợ con khuyên cản cách nào cũng chẳng nghe, không những không bỏ được mà lại còn càng lúc càng mê đắm hơn. Vì quá ham mê cờ bạc, ruộng nương tài sản lần lần bán sạch, vợ con giận dữ bỏ đi, còn tôi để kiếm ăn qua ngày phải tìm tới xưởng đúc thép tại Bắc Bộ xin làm công nhân. Có một bữa trong lúc làm việc đã sơ ý bị bàn sắt nặng đè, mặc dù được chở tới bệnh viện cấp cứu, song vì vết thương ở đầu quá nặng, một kiếp thương ôi! Sau khi thác, tội hồn tôi bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống âm phủ, Diêm Vương kết án ba tội:
1) Tội bất hiếu: Không tôn trọng di chúc của cha, cướp đoạt hết tài sản của anh em, khiến linh hồn cha ở dưới suối vàng không được yên ổn.
2) Tội bất nghĩa: Anh em đáng lí phải lấy nghĩa đối đãi với nhau, lại đi nghe lời vợ con xúi giục, lòng tham nổi dậy, khiến đã đoạn tuyệt tình thương cốt nhục, phản bội đạo nghĩa anh em.
3) Tội cờ bạc: Quá ham mê đỏ đen, vợ khuyên can chẳng nghe, tới nỗi tán gia bại sản, thân vong mệnh một, tội quá lớn lao.
Do đó bị xử phạt hai mươi năm khổ sai, mãn án phải chuyển kiếp đầu thai làm loài khỉ, hiện tại không một vật sở hữu, chỉ còn biết ngắt cây cỏ mọc hoang làm thức ăn. Không có nhà cửa tài sản riêng tư, hai bàn tay trắng, sống rày đây mai đó, màn trời chiếu đất, càng nghĩ càng đau lòng tủi phận. Hối hận kiếp trước dã tâm quá lớn, chôn vùi nhân luân đạo đức, nên kiếp này mới bị đày ải khổ sở tới mức này...
Tế Phật: Chớ có buồn đau khóc lóc, ta đã điểm hóa cho các ngươi, gắng tôn trọng làm tròn bổn phận, kiếp sau được đầu thai lên làm người, nhớ đừng tái phạm những điều tội lỗi trước kia