2018-06-06, 04:58 PM
(Tiếp theo)
Dương Sinh:
Thưa ân sư đây là đâu?
Tế Phật:
Đây thuộc vùng ngoại ô Cao Hùng.
Dương Sinh:
Tối nay tới gõ cửa nhà, người chủ nhân hiện còn thức, đang ngồi coi truyền hình tại phòng khách, ân sư và con tới đây không hiểu có làm phiền họ không?
Tế Phật:
Chúng ta tới bằng linh thể chớ không phải bằng xác phàm nên họ không thấy, con khỏi bận tâm, hiện con thấy những gì?
Dương Sinh:
Con thấy con chó mực gần cửa, thưa ân sư có đúng như vậy không? Bên cạnh hình như có một người đàn ông nữa? Nhìn thấy thật là sợ hãi quá.
Tế Phật:
Chớ có sợ, người đó chính là con vừa nhìn thấy nguyên linh của chó, bởi vì con dùng linh nhãn nhìn nó, do đó mới nhìn thấy nhân ảnh, song không thực rõ ràng vì nhục thể của con còn tồn tại, nên linh thể bị trở ngại, thầy sẽ khai quang điểm nhãn để giúp hai mắt con nhìn rõ nguyên linh súc vật, hầu được tự do đàm đạo với chúng.
Dương Sinh:
Cảm tạ ân sư.
Tế Phật:
“Mắt trái mặt trời, mắt phải mặt trăng, mặt trời mặt trăng đối chiếu nhìn thấu vạn vật không gì có thể che giấu, khai quang điểm nhãn chướng ngại không còn, nhìn rõ tất cả, Úm Ma Ni Bát Di Hồng”.
Dương Sinh:
Ân sư Phật pháp vô biên, niệm xong câu thần chú, quả nhiên cảnh vật trước mắt con hoàn toàn biến đổi, con chó mực nằm yên không nhúc nhích khi nãy đã hiện rõ hình người, lại còn phủ phục dưới đất là tại cớ sao?
Tế Phật:
Vì phạm tội nên không cất đầu nổi, nằm phủ phục dưới đất là nghĩa ôm đầy bùn đất dơ bẩn. Chân người đi trên đất, mặc dầu có mang dày dép song một ngày không rửa, mùi hôi bốc lên cũng còn khó ngửi, kẻ này kiếp trước đôi chân đen đúa, hôi hám đã không biết giữ gìn lại còn để đôi chân bị nhúng chàm, do đó kiếp này phải đầu thai làm kiếp chó, bốn chân đi trên đất, thế là cả tứ chi đều đi trên đất bẩn, đầu cúi gầm sám hối. Lưng chầu trời là vì kiếp trước phản trời nên không thể đi đứng bằng hai chân, vô phương làm giống người, như vậy đáng thương hay không đáng thương? Hãy quan sát những kẻ phạm tội ngoài xã hội lúc bị các kí giả chụp hình đều cúi đầu giấu mặt chẳng dám ngó ai. Lúc bị còng tay dẫn đi thử hỏi dáng vẻ khi đó ra sao? Ha ha, ta từ bi chẳng thể tưởng tượng nhiều để khỏi đụng chạm lòng tự tôn của ngươi. Vả lại người ta cũng chỉ tạm thời không cẩn trọng, nếu trượt chân vấp ngã, nên tha thứ cho họ, có như vậy mới gọi được là người xuất gia, tích âm đức.
Dương Sinh:
Nhìn dáng dấp người đó rất đáng thương, xin ân sư cho họ đứng lên để họ thoát khỏi nạn lớn.
Tế Phật:
Được, thầy sẽ điểm hóa cho họ, người đó kiếp trước kêu là “Vân Sinh” chỉ vì không chịu cố gắng làm người lương thiện, ngày nay mới phải đọa đày như vậy. “Ta là Phật Sống Tế Công vì người điểm hóa... đã tỉnh ngộ chưa? Vân Sinh, ngươi có thể đứng dậy được rồi”.
Vân Sinh:
Than ôi! Xương sống của con đã bị liệt, co duỗi chẳng được nên không đứng nổi, kính xin đức Phật Sống Tế Công giải cứu.
Tế Phật:
Bữa nay nhà ngươi có phước, ta phụng chỉ hướng dẫn Dương Sinh tới đây phỏng vấn, hãy mau thuật lại những điều lầm lỗi đã phạm phải kiếp trước, khiến ngày nay nên nông nỗi này, để khuyên người đời tránh dẫm phải vết chân ngươi, có làm như vậy ngươi mới có thể tạo công chuộc lỗi, sớm có ngày thoát thai hoán cốt trở lại làm kiếp người.
Vân Sinh:
Thưa vâng, nhưng kính xin đức Phật Sống giúp con co duỗi xương sống, còn không khi con cử động đứng dậy vô cùng khó khăn khổ sở.
Tế Phật:
Được, để ta hoán cốt cho ngươi, ta sẽ đổi cốt thú của ngươi thành cốt người, để ngươi có thể đi đứng dễ dàng.
Vân Sinh:
Con xin kính lạy ngài vạn lạy.
Tế Phật:
Ngươi phải kiên nhẫn chịu đau đớn, lúc đổi xương không bóp rượu thuốc, vết thương mới chóng lành. Ta bắt đầu ra tay... Vân Sinh:
Ối cha đau! Con chết mất, hãy mau hoán cốt cho con vì toàn thân con hầu như tê liệt.
Tế Phật:
Quả là xương thiếu khí, ta đổi cho ngươi bộ xương nhân tạo, hiện tại có thể đứng. Hầu hết xương người sinh thời nay đều xấu, vì trong xương chứa đầy tà khí, gặp lúc thời tiết không mưa thuận gió hòa rất đau nhức, đó cũng là hình phạt vậy.
Vân Sinh:
Con xin đa tạ đức Phật Sống đã hoán cốt cho con, hiện thời con có thể đứng vững nổi, song lưng con vẫn còn nhức nhối, thưa con có thể dùng thêm thuốc “thống tiêu viêm” để cho bớt đau đớn, nhức nhối không?
Tế Phật:
Không được dùng thuốc, ta dùng quạt Bồ quạt mấy cái tự nhiên tiêu hàn, tiêu nhiệt hết đau ngay. “Ha ha, quạt Bồ sinh gió mát, đã hết đau lại hết cả sưng... không đau không nhức như vậy đó”.
Vân Sinh:
Cảm tạ đức Phật Sống, quả nhiên toàn thân con khoan khoái giống hệt kiếp trước được làm người vậy.
Dương Sinh:
Cớ sao nhà ngươi lại bị đày đọa ở chốn này?
Vân Sinh:
Nói ra càng thêm mắc cở, thà chẳng nói còn hơn.
Dương Sinh:
Ngươi chớ có e ngại, đức ân sư Phật Sống đã giải thoát cho ngươi, hãy mau đem những việc làm kiếp trước thuật rõ lại để làm gương cho người đời thì hẳn là công đức vô lượng.
Vân Sinh:
Thưa, nếu được như vậy tôi xin kể đoạn đời đã khiến tôi đọa lạc đầu thai làm kiếp chó để người đời được rõ, hầu tránh khỏi những lầm lỗi mà tôi đã phạm phải. Kiếp trước tôi là kẻ bất lương, chuyên cầm đầu du đãng, mượn tiếng bảo vệ an ninh rồi bắt các chủ phòng trà, khiêu vũ trường cùng động mãi dâm nộp tiền. Vì vậy tôi đã trở thành tay đàng điếm ham mê tửu sắc, đôi khi vì quá tham tiền tôi lại cả gan dụ dỗ, uy hiếp cả con gái nhà lành bán mình cho khách mua dâm. Trong thời gian này có một nàng bán phấn, buôn hương tên là Tú Liên tức sen đẹp, ban đầu tôi cướp đoạt tiết trinh rồi sau đó lập kế bán nàng cho động làng chơi làm kiếp gái giang hồ. Nàng đã tin tưởng trao thân gởi phận cho tôi, song tôi lại coi nàng như một thứ đồ chơi. Nàng đã dại dột tin vào sự giả vờ yêu thương của tôi nên suốt năm sáu năm trời bán thịt lấy tiền để cho tôi cờ bạc, tiêu xài, đồng tiền máu xương của nàng bị tôi hoang phí, một sớm nhan sắc tàn phai, tôi không còn lợi dụng được nữa thì liền bị tôi vắt chanh bỏ vỏ, để rồi tôi lại dễ dàng tiếp tục thủ đoạn yêu quái đó với những thiếu nữ khác đồng cảnh ngộ. Một đời sở khanh tôi kiếm chác được quá nhiều tiền tài nhan sắc, hại con gái đàn bà cùng phá hoại gia cang nhà người không ít. Tú Liên tức sen đẹp bị lừa gạt như vậy thì làm sao sống nổi, còn tôi cuối cùng vì mắc bệnh hoa liễu, không thuốc nào chữa khỏi cuối cùng đành chịu chết. Sau phút lìa đời tôi bị quỷ sứ hắc bạch vô thường áp giải xuống âm phủ, Diêm Vương xử án đã phán quyết hình phạt nặng nề, sau khi bị hành hạ khắp các cửa ngục, cuối cùng tôi bị giải qua thập điện Minh Vương, ở đây tôi bị kết án đầu thai làm kiếp chó nhân gian. Vì trần gian là chốn tôi đã làm lắm điều ác độc, nên phải trở lại đền tội, suốt đời chịu khổ sở để tự sửa mình. Tôi đã bị chuyển kiếp làm chó hai lần, kiếp này đầu thai làm chó nhà họ Trần, quả là lâm vào cảnh tuyệt mệnh, vì gia đình này rất nghèo khổ dơ dáy, họ đổ lên mình tôi biết bao thứ hôi thối, bị con cái họ đánh đập, mỗi khi bước vào trong nhà liền bị đuổi ra, tôi phải ở ngoài giữ cửa, cùng dọn phân trẻ, ăn đồ dơ chẳng thú vị gì mà cũng phải cố gắng nuốt, không ăn còn phải chịu khổ sở hơn nhiều. Lần đầu bị chuyển kiếp làm chó khi bị ông già làm thịt quả là rùng rợn, chày gỗ đập đầu, nước sôi xối mình, dao sắc mổ xẻ, băm vằm nồi nóng xào chiên, hầm nấu với cái tên “hương nhục” thịt thơm, tôi hiện thời lòng dạ đau đớn, song tội tôi quá nặng không biết có biện pháp nào giải quyết được chăng? Mong người đời chớ phạm vào lỗi lầm như tôi đã mắc phải, vì phản bội lại lẽ trời thì chắc chắn sẽ bị đày ải khổ đau. Phải nhớ rằng hành động ác báo không rõ tôi ngày nào mới được đầu thai làm kiếp người? Nếu như được chuyển kiếp mang xác người, tôi nguyện làm kẻ đầu đội trời chân đạp đất, đường đường chính chính không dám có hành động vô lương, bất nghĩa. Kiếp trước vì cố ý làm cho phụ nữ thịt đổ máu rơi khiến kiếp này tôi gặp nạn lớn, bị người làm thịt vì người đời thích ăn thịt thơm, cho rằng rất bổ dưỡng. Kiếp trước tôi cũng chăm lo tẩm bổ cho mình, nên ngày nay làm vật bổ béo cho người, quả là hết đường than oán.
Dương Sinh:
Thưa ân sư hắn đã ăn năn hối cải xin ân sư cứu độ dùm.
Tế Phật:
Ta đã hoán cốt cho nhà ngươi rồi, đợi tới ngày tận số, lúc tới Minh Phủ tự nhiên thoát thai, ngươi cứ kiên nhẫn trả sạch nợ kiếp này, lo tu công đức cùng đợi kiếp tới. Người đời thấy cảnh này, hẳn đã tỉnh ngộ, vì tiền bạc của cải lường gạt, cướp bóc của người đều là của mượn, chẳng phải là của lương thiện thì ắt có ngày phải hoàn trả, một sợi tơ, sợi tóc cũng không thiếu nổi. Tự nhiên kẻ thật thà chất phác muốn uống gió tây bắc, người xưa nói: “Thiên tài với rồ dại giống nhau”, hại người là họa, cứu người là phước, câu danh ngôn này thật chí lí, người đời nên lấy đó làm gương
Dương Sinh:
Thưa ân sư đây là đâu?
Tế Phật:
Đây thuộc vùng ngoại ô Cao Hùng.
Dương Sinh:
Tối nay tới gõ cửa nhà, người chủ nhân hiện còn thức, đang ngồi coi truyền hình tại phòng khách, ân sư và con tới đây không hiểu có làm phiền họ không?
Tế Phật:
Chúng ta tới bằng linh thể chớ không phải bằng xác phàm nên họ không thấy, con khỏi bận tâm, hiện con thấy những gì?
Dương Sinh:
Con thấy con chó mực gần cửa, thưa ân sư có đúng như vậy không? Bên cạnh hình như có một người đàn ông nữa? Nhìn thấy thật là sợ hãi quá.
Tế Phật:
Chớ có sợ, người đó chính là con vừa nhìn thấy nguyên linh của chó, bởi vì con dùng linh nhãn nhìn nó, do đó mới nhìn thấy nhân ảnh, song không thực rõ ràng vì nhục thể của con còn tồn tại, nên linh thể bị trở ngại, thầy sẽ khai quang điểm nhãn để giúp hai mắt con nhìn rõ nguyên linh súc vật, hầu được tự do đàm đạo với chúng.
Dương Sinh:
Cảm tạ ân sư.
Tế Phật:
“Mắt trái mặt trời, mắt phải mặt trăng, mặt trời mặt trăng đối chiếu nhìn thấu vạn vật không gì có thể che giấu, khai quang điểm nhãn chướng ngại không còn, nhìn rõ tất cả, Úm Ma Ni Bát Di Hồng”.
Dương Sinh:
Ân sư Phật pháp vô biên, niệm xong câu thần chú, quả nhiên cảnh vật trước mắt con hoàn toàn biến đổi, con chó mực nằm yên không nhúc nhích khi nãy đã hiện rõ hình người, lại còn phủ phục dưới đất là tại cớ sao?
Tế Phật:
Vì phạm tội nên không cất đầu nổi, nằm phủ phục dưới đất là nghĩa ôm đầy bùn đất dơ bẩn. Chân người đi trên đất, mặc dầu có mang dày dép song một ngày không rửa, mùi hôi bốc lên cũng còn khó ngửi, kẻ này kiếp trước đôi chân đen đúa, hôi hám đã không biết giữ gìn lại còn để đôi chân bị nhúng chàm, do đó kiếp này phải đầu thai làm kiếp chó, bốn chân đi trên đất, thế là cả tứ chi đều đi trên đất bẩn, đầu cúi gầm sám hối. Lưng chầu trời là vì kiếp trước phản trời nên không thể đi đứng bằng hai chân, vô phương làm giống người, như vậy đáng thương hay không đáng thương? Hãy quan sát những kẻ phạm tội ngoài xã hội lúc bị các kí giả chụp hình đều cúi đầu giấu mặt chẳng dám ngó ai. Lúc bị còng tay dẫn đi thử hỏi dáng vẻ khi đó ra sao? Ha ha, ta từ bi chẳng thể tưởng tượng nhiều để khỏi đụng chạm lòng tự tôn của ngươi. Vả lại người ta cũng chỉ tạm thời không cẩn trọng, nếu trượt chân vấp ngã, nên tha thứ cho họ, có như vậy mới gọi được là người xuất gia, tích âm đức.
Dương Sinh:
Nhìn dáng dấp người đó rất đáng thương, xin ân sư cho họ đứng lên để họ thoát khỏi nạn lớn.
Tế Phật:
Được, thầy sẽ điểm hóa cho họ, người đó kiếp trước kêu là “Vân Sinh” chỉ vì không chịu cố gắng làm người lương thiện, ngày nay mới phải đọa đày như vậy. “Ta là Phật Sống Tế Công vì người điểm hóa... đã tỉnh ngộ chưa? Vân Sinh, ngươi có thể đứng dậy được rồi”.
Vân Sinh:
Than ôi! Xương sống của con đã bị liệt, co duỗi chẳng được nên không đứng nổi, kính xin đức Phật Sống Tế Công giải cứu.
Tế Phật:
Bữa nay nhà ngươi có phước, ta phụng chỉ hướng dẫn Dương Sinh tới đây phỏng vấn, hãy mau thuật lại những điều lầm lỗi đã phạm phải kiếp trước, khiến ngày nay nên nông nỗi này, để khuyên người đời tránh dẫm phải vết chân ngươi, có làm như vậy ngươi mới có thể tạo công chuộc lỗi, sớm có ngày thoát thai hoán cốt trở lại làm kiếp người.
Vân Sinh:
Thưa vâng, nhưng kính xin đức Phật Sống giúp con co duỗi xương sống, còn không khi con cử động đứng dậy vô cùng khó khăn khổ sở.
Tế Phật:
Được, để ta hoán cốt cho ngươi, ta sẽ đổi cốt thú của ngươi thành cốt người, để ngươi có thể đi đứng dễ dàng.
Vân Sinh:
Con xin kính lạy ngài vạn lạy.
Tế Phật:
Ngươi phải kiên nhẫn chịu đau đớn, lúc đổi xương không bóp rượu thuốc, vết thương mới chóng lành. Ta bắt đầu ra tay... Vân Sinh:
Ối cha đau! Con chết mất, hãy mau hoán cốt cho con vì toàn thân con hầu như tê liệt.
Tế Phật:
Quả là xương thiếu khí, ta đổi cho ngươi bộ xương nhân tạo, hiện tại có thể đứng. Hầu hết xương người sinh thời nay đều xấu, vì trong xương chứa đầy tà khí, gặp lúc thời tiết không mưa thuận gió hòa rất đau nhức, đó cũng là hình phạt vậy.
Vân Sinh:
Con xin đa tạ đức Phật Sống đã hoán cốt cho con, hiện thời con có thể đứng vững nổi, song lưng con vẫn còn nhức nhối, thưa con có thể dùng thêm thuốc “thống tiêu viêm” để cho bớt đau đớn, nhức nhối không?
Tế Phật:
Không được dùng thuốc, ta dùng quạt Bồ quạt mấy cái tự nhiên tiêu hàn, tiêu nhiệt hết đau ngay. “Ha ha, quạt Bồ sinh gió mát, đã hết đau lại hết cả sưng... không đau không nhức như vậy đó”.
Vân Sinh:
Cảm tạ đức Phật Sống, quả nhiên toàn thân con khoan khoái giống hệt kiếp trước được làm người vậy.
Dương Sinh:
Cớ sao nhà ngươi lại bị đày đọa ở chốn này?
Vân Sinh:
Nói ra càng thêm mắc cở, thà chẳng nói còn hơn.
Dương Sinh:
Ngươi chớ có e ngại, đức ân sư Phật Sống đã giải thoát cho ngươi, hãy mau đem những việc làm kiếp trước thuật rõ lại để làm gương cho người đời thì hẳn là công đức vô lượng.
Vân Sinh:
Thưa, nếu được như vậy tôi xin kể đoạn đời đã khiến tôi đọa lạc đầu thai làm kiếp chó để người đời được rõ, hầu tránh khỏi những lầm lỗi mà tôi đã phạm phải. Kiếp trước tôi là kẻ bất lương, chuyên cầm đầu du đãng, mượn tiếng bảo vệ an ninh rồi bắt các chủ phòng trà, khiêu vũ trường cùng động mãi dâm nộp tiền. Vì vậy tôi đã trở thành tay đàng điếm ham mê tửu sắc, đôi khi vì quá tham tiền tôi lại cả gan dụ dỗ, uy hiếp cả con gái nhà lành bán mình cho khách mua dâm. Trong thời gian này có một nàng bán phấn, buôn hương tên là Tú Liên tức sen đẹp, ban đầu tôi cướp đoạt tiết trinh rồi sau đó lập kế bán nàng cho động làng chơi làm kiếp gái giang hồ. Nàng đã tin tưởng trao thân gởi phận cho tôi, song tôi lại coi nàng như một thứ đồ chơi. Nàng đã dại dột tin vào sự giả vờ yêu thương của tôi nên suốt năm sáu năm trời bán thịt lấy tiền để cho tôi cờ bạc, tiêu xài, đồng tiền máu xương của nàng bị tôi hoang phí, một sớm nhan sắc tàn phai, tôi không còn lợi dụng được nữa thì liền bị tôi vắt chanh bỏ vỏ, để rồi tôi lại dễ dàng tiếp tục thủ đoạn yêu quái đó với những thiếu nữ khác đồng cảnh ngộ. Một đời sở khanh tôi kiếm chác được quá nhiều tiền tài nhan sắc, hại con gái đàn bà cùng phá hoại gia cang nhà người không ít. Tú Liên tức sen đẹp bị lừa gạt như vậy thì làm sao sống nổi, còn tôi cuối cùng vì mắc bệnh hoa liễu, không thuốc nào chữa khỏi cuối cùng đành chịu chết. Sau phút lìa đời tôi bị quỷ sứ hắc bạch vô thường áp giải xuống âm phủ, Diêm Vương xử án đã phán quyết hình phạt nặng nề, sau khi bị hành hạ khắp các cửa ngục, cuối cùng tôi bị giải qua thập điện Minh Vương, ở đây tôi bị kết án đầu thai làm kiếp chó nhân gian. Vì trần gian là chốn tôi đã làm lắm điều ác độc, nên phải trở lại đền tội, suốt đời chịu khổ sở để tự sửa mình. Tôi đã bị chuyển kiếp làm chó hai lần, kiếp này đầu thai làm chó nhà họ Trần, quả là lâm vào cảnh tuyệt mệnh, vì gia đình này rất nghèo khổ dơ dáy, họ đổ lên mình tôi biết bao thứ hôi thối, bị con cái họ đánh đập, mỗi khi bước vào trong nhà liền bị đuổi ra, tôi phải ở ngoài giữ cửa, cùng dọn phân trẻ, ăn đồ dơ chẳng thú vị gì mà cũng phải cố gắng nuốt, không ăn còn phải chịu khổ sở hơn nhiều. Lần đầu bị chuyển kiếp làm chó khi bị ông già làm thịt quả là rùng rợn, chày gỗ đập đầu, nước sôi xối mình, dao sắc mổ xẻ, băm vằm nồi nóng xào chiên, hầm nấu với cái tên “hương nhục” thịt thơm, tôi hiện thời lòng dạ đau đớn, song tội tôi quá nặng không biết có biện pháp nào giải quyết được chăng? Mong người đời chớ phạm vào lỗi lầm như tôi đã mắc phải, vì phản bội lại lẽ trời thì chắc chắn sẽ bị đày ải khổ đau. Phải nhớ rằng hành động ác báo không rõ tôi ngày nào mới được đầu thai làm kiếp người? Nếu như được chuyển kiếp mang xác người, tôi nguyện làm kẻ đầu đội trời chân đạp đất, đường đường chính chính không dám có hành động vô lương, bất nghĩa. Kiếp trước vì cố ý làm cho phụ nữ thịt đổ máu rơi khiến kiếp này tôi gặp nạn lớn, bị người làm thịt vì người đời thích ăn thịt thơm, cho rằng rất bổ dưỡng. Kiếp trước tôi cũng chăm lo tẩm bổ cho mình, nên ngày nay làm vật bổ béo cho người, quả là hết đường than oán.
Dương Sinh:
Thưa ân sư hắn đã ăn năn hối cải xin ân sư cứu độ dùm.
Tế Phật:
Ta đã hoán cốt cho nhà ngươi rồi, đợi tới ngày tận số, lúc tới Minh Phủ tự nhiên thoát thai, ngươi cứ kiên nhẫn trả sạch nợ kiếp này, lo tu công đức cùng đợi kiếp tới. Người đời thấy cảnh này, hẳn đã tỉnh ngộ, vì tiền bạc của cải lường gạt, cướp bóc của người đều là của mượn, chẳng phải là của lương thiện thì ắt có ngày phải hoàn trả, một sợi tơ, sợi tóc cũng không thiếu nổi. Tự nhiên kẻ thật thà chất phác muốn uống gió tây bắc, người xưa nói: “Thiên tài với rồ dại giống nhau”, hại người là họa, cứu người là phước, câu danh ngôn này thật chí lí, người đời nên lấy đó làm gương