2018-05-27, 11:02 PM
Cái Lưỡi Dê
Triều đại nhà Đường từ năm 618 đến năm 907 sau tây lịch là một trong những thời đại huy hoàng nhất của lịch sử Trung Hoa. Bấy giờ ông Phan Quả sống tại kinh đô là một quân nhân nghệ sĩ có tài cho nên ông được mời giữ một chức vụ trong triều đình khi ông còn rất trẻ. Ông dễ dàng kết thân với mọi người; do đó ông có nhiều thân hữu trong số những người bạn trẻ cùng làm chung với ông.
Ngày nọ, nhóm bạn của ông đang đi dọc theo một nghĩa trang. Giữa những ngôi mộ, ông gặp thấy một con dê đi lạc. Nó đang chăm chú gặm cỏ. Ông Phan cùng với mấy người bạn đến bao quanh và lôi con dê về nhà. Nó bắt đầu kêu la. Bọn họ sợ người chăn dê nghe tiếng kêu sẽ đi tìm nó. Cho nên ông Phan đã tới dùng rễ cây mà kéo đứt cái lưỡi con dê ra. Ông ta hãnh diện đã làm cái việc ác đức này quá nhanh.
Sau khi về tới nhà những người bạn của ông Phan đã làm thịt và quay con dê. Rồi họ vui vẻ hả hê nhậu rượu với thịt dê.
Năm sau, ông Phan hoảng hốt khi thấy cái lưỡi của mình co rút lại. Mỗi ngày nó càng ngắn thêm và cuối cùng ông ta không nói được. Ông không thể tiếp tục đến sở làm và rồi ông Phan đành phải nghỉ việc. Ông đi tìm thầy để chữa trị cái lưỡi.
Ông Trịnh, người cấp trên của ông Phan nghĩ rằng ông ta lười biếng nên đã bảo ông đưa lưỡi ra để ông xem thử, ông Pan có thực đau không. Ông Trịnh ngạc nhiên thấy cái lưỡi của ông Pan đã biến mất. Chỉ còn lại một chút nơi gốc cái lưỡi thôi. Ông Cheng muốn tìm hiểu tại sao xảy ra như vậy. Ông Pan cầm lấy bút lông và viết trả lời: “Chắc bởi tại năm ngoái chúng tôi bắt trộm một con dê và khi nó bắt đầu kêu la, tôi liền kéo đứt cái lưỡi nó ra.”
Ông Trịnh biết rằng ông Phan bị mất cái lưỡi để bù trả lại cái lưỡi mà ông đã tướt đoạt của con dê. Ông khuyên ông Phan nên làm những Phật sự và hồi hướng các phước đức ấy cho con dê để mong bù đắp sự khổ đau thiệt thòi của nó. Ông Trịnh bảo ông Phan sao chép lại kinh Pháp Hoa.
Ông Phan ân hận về hành động ác mà ông đã làm. Ông thề nguyền sẽ không bao giờ ăn thịt thú vậtnữa và hết lòng cố gắng tạo sự an lạc cho con dê, qua những việc làm phước đức, giúp đỡ chùa chiền và cầu nguyện của ông.
Một năm sau cái lưỡi của ông Phan bắt đầu mọc trở lại. Ông ta vui mừng thấy lưỡi của mình đang từ từ dài ra. Ông Phan đến sở làm để báo tin cho ông Trịnh biết. Ông Trịnh hãnh diện thấy ông Phan đã ăn năn sám hối sửa lỗi của mình.
Khi ông Phan có thể nói được trở lại bình thường, ông Trịnh đã thăng chức cho ông. Ông Trịnh là con người thành thực và sáng suốt, cho nên ông rất được mọi người kính mến. Tiếng đồn về những việc làm tốt của ông Trịnh đã đến tai vua Thái Tông, một trong những vị vua hiền đức nhất trong lịch sửTrung Hoa. Và vào năm 635 tây lịch, tức năm thứ 9 dưới triều đại của ngài, ông Trịnh đã được nhà vua thăng cấp lên đến chức Giám Sát Quan là một trong những chức vụ cao cấp nhất triều đình.
Ông Trịnh tâu với đức vua rằng ông được thăng chức là do điều lành mà ông đã tạo ra nhằm giúp cho con dê đau khổ vì mất lưỡi có được hạnh phúc.
The Goat’s Tongue
The T’ang dynasty from 618 to 907 AD was one of the great eras of Chinese history. In the capital lived one P’an Kuo, whose skill as a martial artist earned him a post in the government offices when he was still very young. He was easy to get along with, so he made many friends among the other young men working there.
One day, a group of them was walking along by a cemetery. Among the tombs, P’an spotted a goat that a shepherd had forgotten. The goat was minding its own business, eating the grass. P’an and his friends surrounded it and dragged it off towards home. The goat started bleating. They were afraid the shepherd would hear and come after his goat, so P’an reached in and pulled out the goat’s tongue by the roots. He was proud of his quick wits.
After they got home, they slaughtered the goat and roasted it. They washed it down with a lot of wine and had a good time.
In the following year, P’an was horrified to discover his tongue shrinking. As it got shorter and shorter, P’an lost his speech. He couldn’t carry out his official duties, so he quit his job. He had to find some way to cure his tongue.
His boss, Cheng suspected P’an was just being lazy, so he ordered him to open his mouth to prove whether or not he was really sick. He was surprised to see that P’an’s tongue had already disappeared. All that was left was a little stub at the root. He demanded to know what had happened. P’an took up a brush and wrote, “It must be because a bunch of us were stealing a goat last year, and when the goat started bleating, I ripped its tongue out.”
Cheng knew that P’an lost his tongue to balance the tongue he took from the goat. He ordered his subordinates to carry out Buddhist services to bring the goat fortune to compensate for its loss. He told P’an to copy the Lotus Sutra.
P’an was sorry for what he had done. He swore never again to eat the flesh of an animal, and to do his best to bring the goat fortune through good deeds, dharma services, and prayers.
After a year, his tongue began to grow back. When he found his tongue was growing back, P’an was thrilled. He ran to the office to report to Cheng. Cheng was proud of P’an for his determination to correct his mistake.
When he could speak normally again, he promoted him. Cheng was so honest and wise that people always praised him. The word of his good deeds reached the Emperor T’ai Tsung, one of the best emperors in Chinese history, and in the 9th year of his reign, 635 AD, Cheng was promoted to the post of Imperial Censor, one of the highest positions in the Empire.
Cheng told the Emperor that perhaps he won his promotion to balance the fortune he had won for the goat that lost its tongue.
May all Living Beings always live happily!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!
May they free from enmity
May they all share the blessings
Springing from the good that I have done!