2018-05-17, 08:11 PM
.... Tuy bóng đêm mang cho tôi sự lẽ loi nhưng tôi sẽ không nhìn thấy được sự đơn côi ấy. Tôi ước mong tôi có đôi cánh để bay thật xa trở về những nơi mà tôi đã từng đến, ghé thăm những người mà tôi đã quen. Nhưng rồi tôi bổng nghĩ, tôi đến để làm gì ? gặp người xưa để làm chi ? Liệu rồi tất cả có như xưa ? Chắc mọi vật đã thay đổi, mọi sự sẽ đổi thay. Thời gian đã lôi đi những dấu vết của không gian, như những cơn sóng đã xóa những dấu dã tràng đã in trên cát, đã hằng in những kỹ niệm yêu thương. Tôi không biết tôi nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy một nỗi nhớ nhung mang mác. Tưởng chừng đã quên , nhưng nào quên được ! Những kỷ niệm đó theo ngày tháng vẫn nằm trong tiềm thức , nhưng một ngọn lửa , tuy đã bị che kín … đang từ từ đốt cháy tâm can tôi ...
... Một mình ta đứng nhìn mối tình duyên tan theo
Ngàn con sóng gào bạc đầu
Nhẹ sầu lên dấu chân ghi cuộc tình nhòa trên cát
Lời người nghe đã chợt lạc loài
Trên thân dã tràng tủi phận
Hoài công tháng năm xe cát biển Đông ....
... Một mình ta đứng nhìn mối tình duyên tan theo
Ngàn con sóng gào bạc đầu
Nhẹ sầu lên dấu chân ghi cuộc tình nhòa trên cát
Lời người nghe đã chợt lạc loài
Trên thân dã tràng tủi phận
Hoài công tháng năm xe cát biển Đông ....
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...