2018-05-06, 12:22 PM
(2018-05-05, 01:40 PM)Phương Vy Wrote: Good idea đó chị Hoa Sa Mạc!![]()
Em ủng hộ chương trình này hết mình luôn nè![]()
Công Cha như núi Thái-Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra ...
Tôi không nhớ từ lúc nào, tôi đã thuộc nằm lòng hai câu đó. Thuộc nhưng có lẽ cũng chẳng hiểu thấu nổi cái ý nghĩa thật sâu đậm và thắm thía của hai chữ "Nghĩa Mẹ" .
Vì "Nghĩa Mẹ" không phải để ám chỉ bổn phận của một người Mẹ đối với những đứa con của mình. Không đâu ... "Nghĩa Mẹ" còn cao cả và bao la hơn thế nữa !
Bao yêu thương, chăm sóc và lo lắng mà ngày xưa Mẹ dành cho con cái mình khi con mình còn bé, đến khi các con lớn khôn và có gia đình riêng thì Mẹ lại tiếp tục đổ dồn những yêu thương lo lắng đó lại cho các cháu mình sau này! Và cứ như thế , cứ như là dòng nước trong nguồn tiếp tục chảy hoài, chảy mãi, chảy không bao giờ ngừng . Mẹ sẽ suốt đời thủ vai trò làm Mẹ cho các con , và các cháu của Mẹ .
Có lẽ chỉ khi nào Mẹ buông tay nhắm mắt nằm xuống , có lẽ đến lúc đó, vai trò của một người Mẹ mới thật sự là chấm dứt!
Mẹ ơi !
Có lẽ đó đã là một trong những chữ đầu tiên mà tôi hoặc bao đứa trẻ khác đã bập bẹ gọi lên khi bắt đầu tập nói . Vì dù sao đi nữa , dưới mắt của một đứa bé con , có còn ai quan trọng hơn người Mẹ của nó không ?
Hình ảnh những tháng ngày còn thơ và cho đến hôm nay luôn in sâu trong tâm khảm tôi. Trong đó, gần như lúc nào cũng có bóng dáng của Mẹ tôi .
Tôi được lớn lên trong tình yêu của Mẹ cho nên có lẽ tôi đã coi thường điều may mắn của mình và không để tâm gìn giữ và nâng niu lấy những cái tôi đang có.
Ðể rồi đến một lúc nào đó, những cái tôi đang có như chợt sắp bay vụt ra khỏi tầm tay tôi. Lúc đó tôi mới chợt thức tỉnh , để rồi phải hốt hoảng tìm đủ mọi cách để níu kéo lại cho bằng được những gì tôi đang có. Bằng không , một khi đã mất đi rồi , coi như là tôi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa ...!
Trong tai tôi còn văng vẳng những lời dạy của Mẹ tôi ....
Ngày Mẹ đau !!!
Đứng nhìn Mẹ , tôi đã rơi nước mắt ... vì tôi cảm thấy quá bất lực!
-- Mẹ có biết con thương Mẹ lắm không? Nhiều khi con cảm thấy mình quá bất hiếu vì con không làm tròn bổn phẩn đối với Mẹ!
Và tôi đã năn nỉ với Mẹ ...
-- Mẹ có nhớ ngày xưa Mẹ vẫn nói với tụi con ... mỗi lần Mẹ thấy tụi con bị đau thì Mẹ đau lòng lắm. Và Mẹ nói nếu Mẹ có thể chịu đựng thế cho tụi con được thì Mẹ đã làm rồi . Tuy nhiên có nhiều thứ Mẹ không làm cho tụi con được nên Mẹ phải chịu thôi . Rồi lúc đó là tùy tụi con quyết định cho tụi con. Mẹ có nhớ không? Bây giờ con thấy Mẹ như vầy, con ước chi con gánh đỡ được cho Mẹ nhưng rồi con cũng không thể nào làm gì được cho Mẹ cả. Thành ra bây giờ mọi chuyện là tùy ở Mẹ, Mẹ ơi! Mẹ phải ráng lên ... cho Mẹ, cho các con các cháu . Chỉ có Mẹ mới có thể giúp cho Mẹ bây giờ thôi . Còn nếu Mẹ bỏ cuộc thì tụi con cũng chẳng làm gì được cho Mẹ cả . Mẹ hiểu con nói không? Mẹ ráng lên Mẹ nhé ... !
Tôi biết thế hệ của Mẹ tôi có lẽ chỉ biết nghĩ đến người khác mà không biết nghĩ đến chính mình. Thế cho nên bây giờ, bao nhiêu điều nhắn nhủ của tôi ... đối với Mẹ có lẽ đều vô nghĩa ... khi tôi đã năn nỉ Mẹ phải nghĩ đến Mẹ trước. Một đời hy sinh ... có lẽ Mẹ tôi không thể nào thay đổi và tự đặt Mẹ là người quan trọng nhất. Vì nếu chỉ nghĩ đến mình Mẹ và làm cho riêng Mẹ thì đời Mẹ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ cần Ba, Mẹ cần các con và Mẹ cần các cháu để làm niềm vui và lẽ sống cho Mẹ nhiều hơn.
Mẹ ơi, lúc nào Mẹ cũng vẫn là Mẹ và lúc nào con cũng vẫn còn cần sự giúp đỡ của Mẹ thật nhiều trong cuộc sống hằng ngày của con ... Mẹ yêu ơi!
![[Image: happy_motherday_thkt.jpg]](https://www.phamhongphuoc.net/wp-content/uploads/2012/10/happy_motherday_thkt.jpg)
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

