2018-05-05, 09:25 PM
Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ
Nhớ con đường nắng u buồn
Dìu nhau đi tìm râm bóng mát
Lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ
Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao
Từng câu nói yêu thương ngọt ngào
Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu
Đã ngủ yên trong cõi thâm sâu
Ngày anh đi tôi nhuộm nước mắt thê lương sầu bi
Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu
Cùng người đan tay đếm sao đêm
Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc se duyên mộng vàng
Nhưng đêm nay gọi tên anh tim nghe giá buốt
Mới hay mình vẫn yêu người
Ngày xa nhau càng xa mãi mãi
Tình yêu ơi biết làm sao nguôi
Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa
Sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa
Tôi vẫn nhớ anh hay một mình
Thường làm thơ nên thích suy tư
Thường gom trăng sao dệt muôn lối em đi chiều nào
Tôi vẫn biết xa nhau là buồn
Chuyện tình kia vỗ cánh bay cao
Để riêng tôi âm thầm chuốt lấy đau thương mỏi mòn
Câu ca dao, mẹ ru con bao năm vẫn nhớ
Nhớ hôm nào tiếng em cười
Người ra đi còn đi mãi mãi
Mộng chung đôi vẫn còn chia phôi
Tôi vẫn nhớ anh lên đường chiều mưa giăng cao
Mình tôi đứng rung rung nghẹn ngào
Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều
Lần về qua tôi ghé thăm em
Quà cho nhau em tặng tôi chiếc khánh thêu màu xanh
Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi
Kỷ niệm ơi anh đã quên tôi
Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười
Nhớ con đường nắng u buồn
Dìu nhau đi tìm râm bóng mát
Lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ
Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò bên trăng sao
Từng câu nói yêu thương ngọt ngào
Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu
Đã ngủ yên trong cõi thâm sâu
Ngày anh đi tôi nhuộm nước mắt thê lương sầu bi
Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu
Cùng người đan tay đếm sao đêm
Hẹn trăm năm ta cùng kết tóc se duyên mộng vàng
Nhưng đêm nay gọi tên anh tim nghe giá buốt
Mới hay mình vẫn yêu người
Ngày xa nhau càng xa mãi mãi
Tình yêu ơi biết làm sao nguôi
Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa
Sợ năm tháng duyên kia nhạt nhòa
Tôi vẫn nhớ anh hay một mình
Thường làm thơ nên thích suy tư
Thường gom trăng sao dệt muôn lối em đi chiều nào
Tôi vẫn biết xa nhau là buồn
Chuyện tình kia vỗ cánh bay cao
Để riêng tôi âm thầm chuốt lấy đau thương mỏi mòn
Câu ca dao, mẹ ru con bao năm vẫn nhớ
Nhớ hôm nào tiếng em cười
Người ra đi còn đi mãi mãi
Mộng chung đôi vẫn còn chia phôi
Tôi vẫn nhớ anh lên đường chiều mưa giăng cao
Mình tôi đứng rung rung nghẹn ngào
Tôi nhớ mãi năm xưa một chiều
Lần về qua tôi ghé thăm em
Quà cho nhau em tặng tôi chiếc khánh thêu màu xanh
Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi
Kỷ niệm ơi anh đã quên tôi
Ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười
Đã mấy mươi năm trôi qua, tôi thường tự hỏi...ngày trở lại cố hương, tại ngã 3 đường...Tân Bình, Gò Vấp, Thủ Đức...tôi sẽ chọn con đường nào đầu tiên?
Hôm rồi thằng bạn nối khố có nhắc...ngày Nhà Giáo vừa qua, Thầy, bạn, và cả họ...hầu như ai cũng hỏi thăm về mày, lẫn lời trách móc...vì sao? Vì sao không có 1 lời, để cho họ còn biết được lý do...mày âm thầm biến mất? Tân Bình im lặng...Gò Vấp trách mình phụ tình quên nghĩa...Thủ Đức bào chữa...anh ấy vì hoài bão.
Tân Bình âm thầm hy sinh cho tôi quá nhiều....Gò Vấp thì tôi lại nợ một mạng người...Thủ Đức là người đến sau cùng khi đó...và cũng là người duy nhất hiểu được tôi cho đến ngày hôm nay...
Vâng...vì hoài bảo...và cũng vì tôi không biết phải chọn con đường nào...trong 3 ngã đường đó...nên tôi chọn cách tự giối lòng mình...chạy trốn. Dẫu thiệt là xa...nhưng lòng tôi vẫn nghĩ về họ...với một mong ước...là tôi sẽ tìm được câu trả lời...sẽ chọn con đường nào để đến đầu tiên.