2018-04-30, 05:57 PM
(2018-04-26, 03:19 PM)dzuicuoi Wrote: Lòng người quả thật hay ho
Thiền tu chỉ những ngày co một mình
Hương xuân nảy lộc sanh tình
Mầm hoa chờ nước mưa rình tuôn mây
Trắng trong mảnh áo thơ ngây
Gót hồng phiêu lãng qua ngày lặng thinh
Thâm sơn vẳng tiếng chày kình
Vọng vang tiếng nấc còn kinh kệ nào...? :dance:
Chào bạn dzuicuoi,
Đọc bài thơ của bạn, đặc biệt bốn câu cuối của bài thơ anatta cảm giác một nỗi niềm... lãng mạn, mơ mộng, và ... xót xa.
Luyến ái là cửa ải khó nhất đối với người muốn rũ bỏ thế sự và bước hẳn vào chốn thiền môn, nói chi đến kẻ cư sĩ như chúng ta.
Liên tưởng, anatta nhớ được mấy câu thơ sau đây cũng nói lên tâm trạng gần như thế:
"Lạy Phật trên đài cao chói sáng
Con u mê, quờ quạng giữa đêm dài
Muốn tín hành, sao vẫn thấy xa xôi
Muốn đạo hạnh nhưng vẫn hoài tội lỗi." (*)
:-)
(*) Đoạn thơ này là của một vị nữ thiền sư thuộc một giáo phái khác, không phải là Phật giáo.
Dù anatta không thích hợp với đường lối tu tập của bà, nhưng nhận thấy bà có làm những bài thơ hay, sâu sắc.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore