LUYỆN NGỤC: Cuộc Thanh Tẩy Cuối Cùng
#16
Chương mười sáu

LINH HỒN LUYỆN NGỤC
TRẢ ƠN ÂN NHÂN ĐÃ CỨU MÌNH


CHúa Giêsu đã phán: "Hãy dùng tiền của vô nghĩa mà mua chuộc bạn bè, để khi ngươi hết của, họ sẽ đón ngươi vào nơi ở muôn đời". (Lc 16,9).

*Thánh Anphongsô cũng dạy: "Ai cứu giúp các linh hồn luyện ngục là những con cái rất thân thương của Chúa, người ấy có thể tin tưởng rằng mình sẽ được cứu rỗi, vì nếu một linh hồn được giải thoát nhờ lời cầu nguyện và các việc làm của ai, linh hồn được cứu sẽ cầu nguyện không ngừng cho người đã cứu mình, và Chúa sẽ không từ chối lời cầu xin của bạn thân thiết Người".

1. Các linh hồn cầu bầu cho các ân nhân trước mặt Chúa.

2. Các linh hồn giúp đỡ các ân nhân trong việc làm ăn đời này.

3. Các linh hồn biết ơn các ân nhân bằng cách giúp phần rỗi đời đời.

4. Các linh hồn giúp đỡ các ân nhân khi họ qua đời và trước toà Chúa phán xét.

Các nhà thần học như Gregoriô, Valencia, Berlamniô, Suarez, Sylviô, và nhiều vị khác đồng ý rằng các linh hồn luyện ngục cầu bầu cho các tín hữu cách chung, nhưng cầu bầu cho những ân nhân và thân nhân còn sống trên trần gian cách riêng.

*Thánh nữ Magarita thành Cortona có lòng thương các linh hồn luyện ngục lắm. Trong truyện đời thánh nữ, người ta kể rằng: Sau khi qua đời, thánh nữ đã thấy vô số linh hồn mà người đã cứu khỏi luyện ngục đã mặc hình người đón linh hồn thánh nữ vào thiên quốc.

*Thánh Philip Nêri cũng được nhiều linh hồn con thiêng liêng người hiện ra với người sau khi họ qua đời, hoặc để xin người cầu nguyện, hoặc để cảm ơn người đã cứu giúp. Khi thánh nhân qua đời, một linh mục dòng người được thấy vô số linh hồn đến vây quanh và đưa người vào Thiên Đàng.

*Cha Lacordaire, một linh mục nổi tiếng nước Pháp kể truyện sau đây trong cuốn sách Các Bài Giảng Về Linh Hồn Bất Tử: Một hoàng tử vô thần người Ba Lan đã viết xong một quyển sách chống vấn đề linh hồn bất tử. Hoàng tử sắp cho in ra. Ngày kia, ông đang đi bộ trong công viên, một phụ nữ chạy tới quỳ xuống chân ông  khóc lóc: "Lạy hoàng tử, chồng tôi chết mấy mấy ngày nay, có lẽ linh hồn ông ta đang ở dưới luyện ngục đau khổ, nhưng tôi nghèo không có lấy một đồng để xin Lễ cho linh hồn chồng tôi, xin hoàng tử giúp tôi để tôi giúp lại chồng".

Dù không tin có đời sau, hoàng tử cũng mủi lòng và đưa cho bà ta một đồng tiền vàng ông đem theo mình. Người đàn bà mau mắn chạy đến nhà thờ xin Lễ cho chồng. Ba hôm sau, vào buổi chiều, hoàng tử đang ngồi nghỉ trong phòng đọc sách vắng vẻ, bận bịu sửa chữa lần chót quyển sách nói trên, bỗng ông nghe tiếng động đậy, vội nhìn chung quanh, ông đã thấy sững sững trước mặt một người ăn vận kiểu nhà quê đang đứng đó. Ngạc nhiên và tức giận, sao lại có người nhà quê vào phòng lúc này khi ông chưa cho phép. Ông đứng dậy đuổi đi ngay. Người nhà quê biến mất. Hoàng tử gọi các tôi tớ đến trách mắng tại sao lại cho người nhà quê vào phòng không xin phép trước. Các tôi tớ nhạc nhiên không biết ai đã vào phòng ông. Họ quả quyết không có khách lạ vào dinh lúc này. Hoàng tử im lặng về phòng, nhưng đinh ninh rằng "Chắc chắn có người đã vào".

Cũng cùng giờ chiều hôm trước, khi ông ta đã quên truyện ấy, người nhà quê lại hiện ra đứng trước mặt ông không nói nữa lời. Lần này hoàng tử nổi giận quát mắng xua đuổi ra ngay. Người nhà quê biến mất. Hoàng tử chạy tìm quanh nhà không thấy người ấy đâu. Tôi tớ xục xạo khắp chốn nhưng không ai hiểu ra sao hết. Hoàng tử bắt đầu suy nghĩ, chờ đợi.

Chiều hôm sau cũng giờ ấy, người nhà quê đến nữa, nhưng trước khi hoàng tử nổi nóng đuổi đi thì ông đã lên tiếng: "Thưa hoàng tử, tôi tới đây cảm ơn ngài, tôi là chồng của đàn bà nghèo khổ, ngài đã bố thí cho một đồng vàng để bà ta xin Lễ cầu cho linh hồn tôi cách mấy bữa. Cử chỉ bác ái của ngài đẹp lòng Thiên Chúa, Chúa cho phép tôi về đây để cảm ơn hoàng tử và quả quyết với ông rằng "có đời sau", và linh hồn người ta không chết. Hoàng tử ha~y dùng ơn Chúa ban đây để lo phần rỗi đời đời của mình". Nói xong người nhà quê biết đi. Hoàng tử đã chợt bừng tỉnh, ông quyết định không xuất bản quyển sách chống linh hồn bất tử nữa (Charity p. 298).

*Thánh nữ Catarina thành Bologna chứng thực rằng, bất cứ ai khi nào bà xin Chúa ơn gì, bà luôn nhờ các linh hồn luyện ngục, và hầu như lần nào bà cũng được ơn xin. Bà thánh thêm rằng, nhiều ơn bà xin các Thánh không được, bà xin các linh hồn luyện ngục lại được, bà nói: "Khi tôi muốn được ơn nào từ Cha nhân lành, tôi thường xin qua các linh hồn đau khổ trong luyện ngục, và tôi thường được ơn tôi xin" (Charity p. 299).

*Đấng Đáng kính Frances Thánh Thể rất hay cứu giúp các linh hồn quả quyết rằng: Các linh hồn giúp đỡ bà trong mọi nơi nguy hiểm và cho bà biết ma quỉ đặt ra cạm bẫy để cám dỗ bà. Một linh hồn hiện ra nói rằng: "Quỉ dữ tìm mọi cách hại bà, nhưng đừng sợ, chúng tôi che chở bà". Linh hồn khác nói rằng: "Chúng tôi cầu cho bà hằng ngày. Khi ai nhớ tới chúng tôi, chúng tôi cũng nhớ tới và cầu bầu cho họ trước mặt Chúa, nhất là chúng tôi xin cho họ được ơn trung thành phụng sự Chúa và được ơn chết lành" (Charity P. 299).

*Thánh nữ Brigitta, trong cơn ngất trí nghe thấy nhiều linh hồn kêu lên: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Chúa thưởng gấp trăm lần cho những ai giúp đỡ chúng con bằng lời cầu nguyện, bằng việc lành, để chúng con được về hưởng Tôn Nhan Chúa".

*Cha thánh Gioan Vianey nói: "Các linh hồn luyện ngục có thần thế chừng nào đối với Trái Tim nhân lành của Chúa, nếu chúng ta biết đã nhận bao nhiêu ơn lành do các linh hồn cầu bầu, ta sẽ không quên cầu cho các ngài". Thánh nhân nói thêm: "Ta phải cầu thật nhiều cho các linh hồn luyện ngục, để các linh hồn luyện ngục cầu nhiều cho ta" (Purgatory p. 339).

*Đấng Đáng kính Crescentia có thói quen cầu xin các linh hồn luyện ngục giúp đỡ, và bà quyết chắc rằng bất cứ khi nào bà ước muốn được Chúa ban ơn gì đặc biệt, bà cũng được nhận lời.

*Bà Bề trên Macrina kể lại truyện này cùng Đức Giáo Hoàng Piô thứ 9, ngài truyền thuật lại cho mọi người nghe như sau: Năm 1843, những người bắt đạo Công Giáo thời Cezar Nicholas nhốt chúng tôi vào tù, bắt nhịn đói và bắt uống nước pha muối, để vì khát khô cổ mà chị em chúng tôi phải bỏ đạo. Hai ngày đầu cơn khát nước hành hạ chúng tôi khổ sở lắm, da và môi chúng tôi se lại.

Trong nơi khổ sở này, chúng tôi nhớ đến cơn khát của các linh hồn luyện ngục nóng nảy rát rúa và khát nước hằng sống gấp bội chúng tôi. Chúng tôi liền sấp mặt xuống đất cầu nguyện các linh hồn ấy. Chúa đã thương chúng tôi, vì mấy ngày sau cũng bị bắt nhịn đói khát nữa. Tới ngày thử bảy người ta mở cửa tù ra và tưởng chúng tôi ù chạy tới vòi nước uống cho giãn khát, nhưng chúng tôi lại xin chịu khát để kính 7 sự đau đớn Đức Mẹ Đồng Công cứu chuộc. Người quả tù ngạc nhiên và rất bực tức, lớn tiếng quát hỏi người canh tù tại sao kết quả xảy ra trái ngược như vậy, tại sao chúng tôi không chết, hay là chúng tôi có phù phép gì đây? Nhưng không, chính Chúa, Đức Mẹ, các linh hồn luyện ngục đã cứu giúp chúng tôi (Charity p. 306).

*Một thiếu nữ nghèo nhưng được học giáo lý từ ngày còn nhỏ. Vì nhà nghèo cô phải đi ở mướn. Cô có thói lành là tháng nào cũng xin Lễ cho các linh hồn luyện ngục. Khi rời miền quê theo ông chủ lên ở tỉnh thành, cô cũng vẫn giữ thói quen đó. Hơn nữa chính cô đi dự Lễ hợp lời cầu nguyện với linh mục chủ tế cầu cho các linh hồn sắp được ra khỏi luyện ngục. Chúa muốn thử lòng cô gái nghèo bằng một cơn bệnh. Không những cô đau đớn vì bệnh, cô còn bị mất việc làm và tiêu xài hết cả món tiền nhỏ đã dành dụm được. Khi khỏi bệnh, túi cô chỉ còn một đồng bạc. Làm sao bây giờ? Cô ngửa mặt cầu xin Chúa ban cho chỗ làm khác. Nghe nói có một nhà cuối phố muốn tìm người ở mướn, cô liền tìm đến xin việc làm. Khi đi được nửa đường, gặg nhà thờ, cô vào để kính viếng Chúa.

Cô nhớ lại cả tháng nay không được dự Lễ, nên nảy ra ý định lấy đồng bạc cuối cùng xin Lễ cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng bụng đói quá làm sao chịu được. Cuối cùng cô vào phòng mặc áo Lễ với niềm tin "Chúa biết mọi sự, vì Vinh Danh Chúa, Chúa không bỏ con". Cô đã xin một lễ cầu cho các linh hồn luyện ngục, rồi cô sốt sắng dâng Thánh Lễ đó.

Dự Lễ xong cô tiếp tục đi về cuối phố, phó thác tương lai cho Chúa. Đang khi cô lủi thủi bước đi thì một thanh niên dáng vẻ xanh xao đi ngược chiều. Gặp cô, chàng hỏi: "Có phải cô đang đi tìm việc không? Cô cứ đến nhà đường này, số này, vào tìm bà này ...bà ta sẽ nhận cô và xử tử tế với cô". Nói xong chàng biến mất, cô chưa kịp cám ơn chàng. Tìm đến đúng đường và đúng số nhà, cô ấn chuông cổng. Một cô gái khác đã bị chủ đuổi, sắp phải ra đi, vẻ tức giận càu nhàu ra mở cổng nói xẵng: "Vào mà gõ cửa, bà ta sẽ mở cho!" Rồi cô ta xách gói đồ của đi thẳng ra phố.

Bà chủ nhà nghe tiếng gõ cửa, ra mở và thấy cô thiếu nữ nghèo, bà hỏi ai chỉ cho mà biết đường tới đây xin việc. Cô thật thà kể lại tình cảnh. Thấy truyện hay hay, bà bảo cô kể lại từ đầu, kể xong cô nhìn bức ảnh trên tường reo lên: "A! Thưa bà, chính anh này bảo con tìm đến nhà bà". Bà chủ nhà rất xúc động thấy cô nghèo có lòng thương các linh hồn, đã bỏ ra đồng bạc cuối cùng để xin Lễ, và như có sức thúc giục, bà ôm chầm lấy cô, nói trong nghẹn ngào: "Con ơi, con không phải là người làm mướn của ta, con là con ta. Chính con trai ta đã chỉ cho con tới đây, nó chết hai năm nay rồi, và con đã cứu nó. Ta tin rằng nó về chỉ lối cho con. Từ nay hai chúng ta sẽ hợp nhau cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục chóng lên Thiên Đàng (Charity P. 307-309).

*Công tước Eusebiô sống vào thế kỷ 13 kể truyện sau thật lạ lùng. Siêng cầu nguyện cho các linh hồn luyện ông chưa coi là đủ, ông còn dành một phần mười lợi tức để cứu giúp các linh hồn. Đến sau xảy ra một cuộc chiến gay go giữa phần đất của ông và vua đảo Silicia. Quân ông bị vây hãm rất gắt đến nổi ông nghĩ phải bỏ thành chạy thoát thân. Sáng hôm sau ông thấy một đạo quân đông đúc chừng 4 ngàn chiến sĩ đồng phục trắng, cỡi ngựa và đeo binh khí hùng hậu không rõ từ đâu tới giúp. Chính vua đảo Sicilia cũng trông thấy như vậy, nên đã bằng lòng ký hiệp ước hoà bình với công tước Eusebiô.


Công tước này tạ ơn Chúa và Tướng quân đã đến giúp. Vị tướng đạo quân vô danh nói với công tước rằng: "Những người lính ông thấy đây hầu hết là những linh hồn luyện ngục ông đã cứu. Chúa cho chúng tôi hợp thành đoàn quân tới giúp ông. Xin ông tiếp tục cầu nguyện cứu giúp các linh hồn. Ông càng cứu được nhiều linh hồn thì trên Thiên Đàng ông càng có nhiều người phù hộ. Trên đó họ sẽ xin Chúa chúc phúc lành cho hồn xác ông (Charity p. 310).

*Cha Lui Monaco rất thương các linh hồn luyện ngục. Lần kia ngài đi bộ một mình qua khu rừng vắng, miếng lẩm bẩm đọc kinh Mân Côi cầu cho các linh hồn như thói quen khi đi đường. Lúc ấy, có hai tên cướp chờ sẵn trong bụi rậm tính giết khách bộ hành cướp của. Bất ngờ khi chúng đến gần thì gặp ngay lúc các linh hồn luyện ngục đến giúp ân nhân. Các ngài kết tay bao quanh cha Monaco thành một vòng tròn. Hai tên cướp không hiểu người đâu tự nhiên đến đông như thế, chúng hoảng sợ nháy nhau vội rút lui thật lẹ vào rừng rậm. Thế là cha dòng được thoát nạn (Charity p. 310).

*Một người đã được thoát chết lạ lùng kể lại: Ông này rất tôn sùng Đức Nữ Đồng Trinh và hay cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Ông có thói quen tối nào cũng đọc kinh vừa xong ông lên giường nằm ngủ và ngủ rất say sưa mệt mã. Trong xóm này có mấy người ghét ông vì một lý do nào đó, từ lâu, họ đã tính giết ông. Tối hôm ấy chờ ông đi ngủ, họ bẻ khoá cửa, rón rén đi vào chỗ ông nằm. Thấy áo vắt trên ghế, nhìn vào giường không thấy ông đâu, chung quang cũng không có. Lạ thật, tức giận đầy đầu, kẻ thù ông chán nản bảo nhau ra đi. Thì ra Chúa, Đức Mẹ đã che mắt không cho chúng thấy để giết ông đêm đó.

Mấy ngày sau, bọn kẻ thù bàn định trở lại giết cho được mới thôi. Tối hôm ấy, ông ta đi đâu, mệt mã trở về phòng, đọc kinh như thường lệ, nhưng đọc mới nửa kinh cầu Đức Bà, ông đã bỏ đi ngủ. Quan sát kỹ càng, kẻ thù mừng thầm bảo nhau vào chỗ ông nằm "Lần này không chạy đâu được nữa con ơi". Đúng vậy, ông ta đang nằm dài trên giường, nhưng kỳ thật, sao ông ta lại bị chặt làm đôi, khúc đầu biến đâu mất, còn lại có khúc từ bụng trở xuống đang nằm đó. Hoảng sợ, mấy tên sát nhân bảo nhau bỏ chạy lập tức.

Sáng hôm sau mấy kẻ thù rất bỡ ngỡ khi thấy người mình định giết tối hôm qua vẫn còn sống lành mạnh đang đi ngoài phố như không có chuyện gì xảy ra hôm qua. Họ tưởng ông là ma. Sau khi hỏi han và thú thật dự tính định biết ông, và bắt ông kể lại lý do. Ông đã kể lại và nhận ra rằng vì có lòng thương cứu các linh hồn luyện ngục nên Chúa đã cứu, nhưng vì ông đọc nửa kinh cầu Đức Bà nên chỉ có nửa mình được giấu đi. Cả đôi bên đều ta ơn Chúa và Đức Mẹ và các linh hồn luyện ngục (Charity p. 312).

*Một người kia buôn bán thế nào mà hàng hoá còn ứ đọng rất nhiều trong sáu bảy năm trời, đến nỗi như sắp bị vỡ nợ. Ông ta xin một số lễ cầu cho các linh hồn luyện ngục xin cứu giúp. Lời cầu đã được nhận, hàng hoá sau một thời gian vắn đã bán hết và thoát khỏi cảnh vỡ nợ, mất nhà, dẹp tiệm (Charity p. 315).

*Đức Giáo Hoàng Benedictô thứ 8 kể như sau: Cha thánh Anphonsô Lotesi thuộc dòng Tên, bị cám dỗ rất nặng nề về đức khiết tịnh, ngài đã cố gắng mọi cách để giữ mình khỏi sa ngã chước cám dỗ ấy. Ngài chạy đến cầu khẩn cùng Đức Mẹ là Đức Nữ Đồng Trinh vẹn sạch. Đức Mẹ hiện ra dạy ngài sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục, ngài vâng lời và được khỏi cơn cám dỗ (Charity p. 321).
:rose4:  Beauty is not in the face;
beauty is a light in the heart. :rose4:
Reply


Messages In This Thread
RE: LUYỆN NGỤC: Cuộc Thanh Tẩy Cuối Cùng - by Thiên Nga - 2018-04-27, 11:31 AM