2025-02-23, 09:39 AM
Có bà dìa tui có người tán dóc cho dui, nên mừng là mừng thiệt chứ đâu có mừng giả đâu mà bà nghi ngờ tui dữ dậy?. Bới vậy mới nói, không thể nào xua tan được cái tật nghi ngờ đến mức trở thành định kiến của bà đối với tui rồi, giờ làm sao để bà hết nghi, chả nhẽ tui phải bắt chước mấy ông samurai Nhật lấy gươm rồi harakiri, tự móc bụng móc gan ra dâng cho bà thì bà mới chịu tin seo nè?.
Si nghĩ như bà chỉ có nước chít đờn ông hết trơn hết trọi, ai mà chịu cho thấu?. Sao lại nghĩ lấy nhau dzìa thì phụ nữ phải lo chăm sóc cho đàn ông không thôi?. Cái gì cũng có qua có lợi mới toại lòng nhau, bà hun tui một cái thì tui cũng hun bà một cái (có khi hai cái không chừng), bà ru tui ngủ bằng một bài giảng moral dài cả tiếng thì tui cũng hát dzọng cổ dài hơi, ca một lần cả trăm chữ ru bà ngủ lại, bà bưng nước cho tui uống thì tui cũng bưng cơm đút bà ăn, túm lại bà lo cho tui một thì bổn phận của tui cũng lo lại cho bà gấp đôi chứ đâu có kém cạnh chi mà bà lo bà sợ, đúng hôn?. Chưa kể nếu bà mà kheo khéo một chút có khi tui đội bà lên đầu, chiều chiều đi dòng quanh chợ Bến Thành khoe cho thiên hạ biết luôn nữa kìa. Đờn ông mà sợ vợ mình vẫn tốt hơn sợ cô hàng xóm gấp trăm lần, còn việc làm sao để "hắn" sợ mình hơn sợ cô hàng xóm lại là một chiện khác, tùy thuộc vào cách thức, vào tâm lý, vào kinh nghiệm của riêng mình thui, vạn nhất "hắn" sợ cô hàng xóm hơn mình thì cũng không nên trách "hắn", lại càng không nên trách cô hàng xóm, tội nghịp cổ, hãy tự trách mình là hay nhứt...
Bà tự cho là bà với tía tui khá giống nhau về cái khoản đào bông đào hoa, chung quanh lúc nào cũng có ong bướm chập chờn vây quanh, tui không ý kiến, có thể đúng, có thể sai. Nhưng cách thức "xử dụng", cách thức "xài", hiệu quả của việc ấy nó khác hoàn toàn khi bà kể ra chuyện mang dìa để cưng nựng, đem về để chìu chuộng riết rồi đâm ra thành nợ thành nần. Cưng đúng chuyện, chìu đúng cách, tình qua thì nghĩa lại, cho đi yêu thương để đón về hạnh phúc nói ra nghe dễ nhưng khó làm lắm, không khéo sẽ khiến người đó trở nên hư thân mất nết, lỗi ấy chỉ tại mình, người cưng chìu cho lắm vào. Vắng anh, thiếu anh, em không còn muốn sống nữa rất khác với việc ở bên em, ỷ lại vào tình cảm của em anh đâm ra hư hỏng đời trai, đi bên em mà mắt cứ lo nhìn vào khoảng hở giữa chiếc áo hai dây của cô hàng xóm, hai phạm trù ấy khác nhau một trời một vực, mọi so sánh đều trở nên khập khiễng, chênh vênh, ok?.
Bà cũng thuộc dạng phụ nữ mê chuyện tâm linh, nói là chuyện mê tín dị đoan cũng hơi quá nhưng bảo là không thì cũng hơi kỳ. Kiểu thích nghe chuyện ma chuyện quỹ nhưng lại luôn miệng bảo là không tin. Làm gì có chuyện vị sư cô kia hay vị sư nọ là duyên tiền kiếp của Sư MT này được mà tin?. Ai minh chứng cho chuyện ấy là thật và ai chứng minh được là đúng?. Hay chỉ là lời kể của người muốn minh chứng hay lời đồn đại của người ngoài cuộc?. Tính xác thực của nó được bao nhiêu % đây?.
Chuyện này làm tui nhớ lại một "chiêu thức" kua ghệ của tui lúc trước vẫn xài cho đến bây giờ. Khi quen biết một em nào rồi, trò chuyện với nhau nhiều rồi, tui lại giở trò này, bằng cách nói rằng :"Em ý ơi, em có tin vào chuyện duyên nợ hay không?, (99% các cô đều tin là có, trong đó có bà cầm cờ dẫn đầu thì phải), tỷ như anh với em gặp nhau đây mới chỉ là duyên tao ngộ thui, để tối nay dzìa nhà anh thắp ba nén nhang thơm, mang cái bàn cầu cơ ra cầu, hỏi ông cố nội, ông cố ngoại của anh ngày xưa có đi qua nhà em chơi, gặp trời mưa có mượn đỡ ông cố nội, ông cố ngoại nhà em chiếc áo tơi cũ rích cũ rơ, xác xơ như tàu lá chuối khô rồi quên mang trả hay không, nếu quên thì để kíp này anh nguyện mang tấm thân tàn tạ của anh ra mà trả nợ em thay cho ông cố nhà anh...". Phải công nhận là chiêu này hiệu nghiệm ra phết, hôm sau phải đến hết 99 trên 100 cô đều hỏi lại, Thế ông cố anh đã trả áo mưa chưa anh, tui phải mang cái bộ mặt thảm não cùng hai hàng nước mắt giả tạo vì bôi dầu cù-là trước đó mà nói rằng, Chưa em ui... Rất may là hết 42 cô hỏi lại, Giờ anh tính sao đây, tui trả lời, Giờ anh phải qua trả nợ cho em đây, nhưng thích nhất vẫn là còn 57 cô kia không thèm hỏi lại chi cho mắc công, chỉ giục, Vậy anh mau qua đây trả nợ đi.i.i.i... hi hi hi... (Đửng hỏi thêm việc tui trả nợ như nào và trả nợ ở đâu nha, chuyện riêng, chuyện tý-nhệ là tế nhị, xin phép không thể trả lời ở đây được...
).

Si nghĩ như bà chỉ có nước chít đờn ông hết trơn hết trọi, ai mà chịu cho thấu?. Sao lại nghĩ lấy nhau dzìa thì phụ nữ phải lo chăm sóc cho đàn ông không thôi?. Cái gì cũng có qua có lợi mới toại lòng nhau, bà hun tui một cái thì tui cũng hun bà một cái (có khi hai cái không chừng), bà ru tui ngủ bằng một bài giảng moral dài cả tiếng thì tui cũng hát dzọng cổ dài hơi, ca một lần cả trăm chữ ru bà ngủ lại, bà bưng nước cho tui uống thì tui cũng bưng cơm đút bà ăn, túm lại bà lo cho tui một thì bổn phận của tui cũng lo lại cho bà gấp đôi chứ đâu có kém cạnh chi mà bà lo bà sợ, đúng hôn?. Chưa kể nếu bà mà kheo khéo một chút có khi tui đội bà lên đầu, chiều chiều đi dòng quanh chợ Bến Thành khoe cho thiên hạ biết luôn nữa kìa. Đờn ông mà sợ vợ mình vẫn tốt hơn sợ cô hàng xóm gấp trăm lần, còn việc làm sao để "hắn" sợ mình hơn sợ cô hàng xóm lại là một chiện khác, tùy thuộc vào cách thức, vào tâm lý, vào kinh nghiệm của riêng mình thui, vạn nhất "hắn" sợ cô hàng xóm hơn mình thì cũng không nên trách "hắn", lại càng không nên trách cô hàng xóm, tội nghịp cổ, hãy tự trách mình là hay nhứt...

Bà tự cho là bà với tía tui khá giống nhau về cái khoản đào bông đào hoa, chung quanh lúc nào cũng có ong bướm chập chờn vây quanh, tui không ý kiến, có thể đúng, có thể sai. Nhưng cách thức "xử dụng", cách thức "xài", hiệu quả của việc ấy nó khác hoàn toàn khi bà kể ra chuyện mang dìa để cưng nựng, đem về để chìu chuộng riết rồi đâm ra thành nợ thành nần. Cưng đúng chuyện, chìu đúng cách, tình qua thì nghĩa lại, cho đi yêu thương để đón về hạnh phúc nói ra nghe dễ nhưng khó làm lắm, không khéo sẽ khiến người đó trở nên hư thân mất nết, lỗi ấy chỉ tại mình, người cưng chìu cho lắm vào. Vắng anh, thiếu anh, em không còn muốn sống nữa rất khác với việc ở bên em, ỷ lại vào tình cảm của em anh đâm ra hư hỏng đời trai, đi bên em mà mắt cứ lo nhìn vào khoảng hở giữa chiếc áo hai dây của cô hàng xóm, hai phạm trù ấy khác nhau một trời một vực, mọi so sánh đều trở nên khập khiễng, chênh vênh, ok?.

Bà cũng thuộc dạng phụ nữ mê chuyện tâm linh, nói là chuyện mê tín dị đoan cũng hơi quá nhưng bảo là không thì cũng hơi kỳ. Kiểu thích nghe chuyện ma chuyện quỹ nhưng lại luôn miệng bảo là không tin. Làm gì có chuyện vị sư cô kia hay vị sư nọ là duyên tiền kiếp của Sư MT này được mà tin?. Ai minh chứng cho chuyện ấy là thật và ai chứng minh được là đúng?. Hay chỉ là lời kể của người muốn minh chứng hay lời đồn đại của người ngoài cuộc?. Tính xác thực của nó được bao nhiêu % đây?.

Chuyện này làm tui nhớ lại một "chiêu thức" kua ghệ của tui lúc trước vẫn xài cho đến bây giờ. Khi quen biết một em nào rồi, trò chuyện với nhau nhiều rồi, tui lại giở trò này, bằng cách nói rằng :"Em ý ơi, em có tin vào chuyện duyên nợ hay không?, (99% các cô đều tin là có, trong đó có bà cầm cờ dẫn đầu thì phải), tỷ như anh với em gặp nhau đây mới chỉ là duyên tao ngộ thui, để tối nay dzìa nhà anh thắp ba nén nhang thơm, mang cái bàn cầu cơ ra cầu, hỏi ông cố nội, ông cố ngoại của anh ngày xưa có đi qua nhà em chơi, gặp trời mưa có mượn đỡ ông cố nội, ông cố ngoại nhà em chiếc áo tơi cũ rích cũ rơ, xác xơ như tàu lá chuối khô rồi quên mang trả hay không, nếu quên thì để kíp này anh nguyện mang tấm thân tàn tạ của anh ra mà trả nợ em thay cho ông cố nhà anh...". Phải công nhận là chiêu này hiệu nghiệm ra phết, hôm sau phải đến hết 99 trên 100 cô đều hỏi lại, Thế ông cố anh đã trả áo mưa chưa anh, tui phải mang cái bộ mặt thảm não cùng hai hàng nước mắt giả tạo vì bôi dầu cù-là trước đó mà nói rằng, Chưa em ui... Rất may là hết 42 cô hỏi lại, Giờ anh tính sao đây, tui trả lời, Giờ anh phải qua trả nợ cho em đây, nhưng thích nhất vẫn là còn 57 cô kia không thèm hỏi lại chi cho mắc công, chỉ giục, Vậy anh mau qua đây trả nợ đi.i.i.i... hi hi hi... (Đửng hỏi thêm việc tui trả nợ như nào và trả nợ ở đâu nha, chuyện riêng, chuyện tý-nhệ là tế nhị, xin phép không thể trả lời ở đây được...

![[Image: bieu-tuong-mat-cuoi-hai-huoc.jpg]](https://i.postimg.cc/rsmf8nnm/bieu-tuong-mat-cuoi-hai-huoc.jpg)
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.