2025-02-14, 10:58 PM
Nhiều khi tui viết vui vui nhằm cố ý chọc ghẹo bà nhưng nói thiệt là bà không hiểu ý đùa vui ấy, cứ tưởng là thiệt, bộ không thấy hai chữ thần tượng tui viết trong ngoặc kép hả?.
Có một điều tui cố tình không viết ra cũng như không nêu ra ở đây, đó là tính chính danh hay nói cho dễ hiểu thì đó là sự mâu thuẫn trong khi nhận xét một vấn đề. Nên nhớ, việc bộ hành, hạnh tu theo pháp môn hạnh đầu đà của Sư MT gần như bị phá sản, không thực hiện được tại VN bởi nó ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhiều giới (ai bị ảnh hưởng thì chúng ta tự hiểu vậy) và quan trọng nhất, bất cứ một sự nổi tiếng về tôn giáo ào mà hơn những nhân vật chủ chốt do họ tự đặt ra gần như là một điều nguy hiểm, thế nên việc ngăn cấm không chính thức là điều dễ hiểu. Với lý do là ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tụ tập đông người, gây tắc nghẽn giao thông chỉ là cái cớ để dẹp bỏ trong khi ai cũng thấy, nếu không có Sư MT bộ hành từ Nam ra Bắc hoặc ngược lại thì tình hình mất trật tự ấy nó vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Không được bộ hành ở trong nước thì ra nước ngoài mà đi, có sao đâu. Điều đáng nói ở đây là khi đoàn ra nước ngoài bộ hành thì được dẫn dắt bởi vài người trước đây làm việc trong hệ thống chính quyền, chức vụ khá lớn, lại ở trong hai ngành có tiếng, điều ấy khiến cho mọi Phật tử khác đâm ra thắc mắc là chuyện đương nhiên thôi. Nhiều người sẽ tự nghĩ như vậy có mâu thuẫn không, có chính danh hay không, có khuất tất gì ở đây không, có được tự do để đi lại theo ý mình không?. Tui không dám nhận xét càn bậy, chuyện đúng hay sai, nên hay không nên tùy theo nhận định của mọi người. Rất nhiều người sẽ bảo, khi một tay đồ tể mà chịu buông đao sẽ thành Phật, ok, ok, có thể lắm, chúng ta nên chờ xem, khoan phán xét vội vã mà mất đi một người muốn buông đao thành Phật. Diễn tiến của sự việc xoay theo hướng nào thì giờ mọi người đã rõ nếu chúng ta xem kỹ tình hình từ nhiều phía, nên việc kết luận có thể nghiêng về bên nào nhiều hơn. Cần phân biệt rõ ràng giữa việc đi theo để giúp và giúp những gì cần sẽ rất khác với việc đi theo để chỉ đạo, để điều hành theo hướng có lợi cho mục đích của mình, đi theo để nói xấu hết người này người kia, ngay cả nhân vật chính cũng không thoát khỏi, trước khi đi thì thần tượng, kính nễ vô vàn, một gọi thấy hai gọi thầy thật ngọt ngào, hăm he cho sư này đi, đuổi sư kia về một cách thô bạo, hứa hẹn làm giấy tờ cho người này không làm cho người kia... Hành động ấy nên được gọi là gì ở đây?. Buông một cây dao chặt thịt xuống nhưng lại giấu một con dao róc thịt nhò bên người thì thành Phật theo kiểu gì, thưa bà?...
Suy rộng ra thì không thể không nhắc đến những cái gọi là thế nực "phản động" nha. Mười lăm hai mươi năm về trước khi gặp cảnh này thì cam đoan 102% thế nực ấy sẽ lên tiếng phản đối, chì chiết liền luôn, nào là với nào là... Thế nhưng ở thời hiện tại thì xem ra những thế nực ấy coi bộ nguội ngắc rồi thì phải, y như bánh tráng mà gặp mưa rào, xuội lơ cán cuốc, hết hăng hái rồi, phân chia ra ba bè bốn mối rồi thì phải. Cứ thử xem hai cái kênh Phố Bolsa với N10 TV bình luận thì biết, họa chăng nếu còn giữ lửa thì chỉ có BBC Tiếng Việt hay RFA, nhưng lửa giờ cũng yếu nhớt rồi. Ngày xưa ở bên này người ta rất chi là ớn với những thế nực ấy, nó lớn mạnh, đồng lòng, đoàn kết, có thể xem là một đối trọng thật sự, nhưng giờ thì bên này khi nhìn vào họ chỉ cười khẩy, có khinh bỉ hay không thì tui không dám nói nhưng coi thường thì tui dám khẳng định là có luôn. Cũng không trách được những thế nực ấy nha, bởi còn nhiều việc khiến họ phải lo phải tính, chuyện cơm aó gạo tiền nơi xứ người, chuyện ông Lừa hay ông Diều Hâu lên nắm quyền, chuyện MAGA đấu với BLM xem bên nào thắng, chuyện người thân nào của mình lên máy bay về nước trong đợt trục xuất lớn nhất lịch sử này, chuyện bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra sao... nhiêu đó thôi cũng đủ mệt mề rồi, hơi đâu mà lo xa chi đến chuyện ở nước Chiều Nay. Có còn chăng là một nỗi thất vọng tràn trề của những con cò lặn lội bờ ao, gánh gạo đưa chồng nước mắt nỉ non, (đưa đi đâu xin tự hiểu), nó nỉ non vì lời hẹn ước quay về sum hợp ngày xưa trong ánh hào quang rực rỡ giờ đã tan biến như bọt xà phòng... Thế nên việc một nhóm các vị sư đi bộ hành theo pháp môn hạnh đầu đà vốn bị cấm đoán trong nước giờ ra nước ngoài lại được dẫn dắt bởi một anh cựu thượng tá CA để đi ngay hàng thẳng lối, đều tăm tắp như đàn vịt lũ cừu sau khi thẩm tra ný nịt trong sáng, rõ ràng cũng đâu có là chuyện lạ, còn bảo rằng đi như thế mới trật tự, không ảnh hưởng đến thể diện của quốc gia, Mô Phật!.
Chọc bà cho dui thôi nghen, chứ thật ra tui không bao giờ có ý nói móc nói xỉa cá nhân bà, với tui bà luôn là người tạm gọi theo cách ở đây là tri kỷ, còn nếu bà nghĩ là tui phá bà thật thì cũng ráng chịu vậy, coi như tui là kiếp nạn thứ 81 của bà đi, kham nhẫn chút cho mau thành chánh quả nghen.
. Chuyện về anh tóc dài xin được cái y phấn tảo của Sư MT lấy làm của riêng, tay bắt ấn khi trò chuyện theo tui đó cũng chỉ là một quái nhân thích chơi nổi thì phải, bắt được ai hay không bắt được ai cũng kệ ổng, tui là tui không bao giờ tin mấy cái trò mê tín dị đoan ấy đâu. In hình như ông này thuộc hệ chàng hãng, hai chưn gác hai nơi, giai không ra giai gái không ra gái, thể loại ấy ở Thái hơi bị nhiều. Mấy hôm nay thấy đâu mất tiêu rồi, có khi đang tân trang lại cái y của Sư rồi mang lên eBay đấu giá rồi thì phải.
Dĩ nhiên là tui không bao giờ hối hận với quyết định của mình mà. Có bao giờ tui than thở hay hối tiếc về chuyện ấy đâu. Những ba lần trong ba thời điểm khác nhau khá xa thì không thể nói là không suy nghĩ thấu đáo được. Còn việc ở đâu cũng có những khó khăn, những vui buồn, những trăn trở, những đẹp xấu, những bất công thì tui hiểu chứ bà. Thế gian này mà đẹp hết, xấu hết, vui hết, buồn hết thì còn gì thi vị để mà sống, để mà nhìn, để mà suy gẫm. Cũng hên, Phố núi cao, phố núi đầy sương, Phố núi cây xanh, trời thấp thật gần, Anh khách lạ đi lên đi xuống, May mà có Em, đời còn dễ thương. Anh khách lạ là ai, Em là ai thì bà tự hiểu nghen, để tui nói thẳng ra thì tui mắc cỡ lém, không nói đâu là không nông nói đâu... hì hì....
Ngủ ngon bà Tám.

Có một điều tui cố tình không viết ra cũng như không nêu ra ở đây, đó là tính chính danh hay nói cho dễ hiểu thì đó là sự mâu thuẫn trong khi nhận xét một vấn đề. Nên nhớ, việc bộ hành, hạnh tu theo pháp môn hạnh đầu đà của Sư MT gần như bị phá sản, không thực hiện được tại VN bởi nó ảnh hưởng đến rất nhiều người, nhiều giới (ai bị ảnh hưởng thì chúng ta tự hiểu vậy) và quan trọng nhất, bất cứ một sự nổi tiếng về tôn giáo ào mà hơn những nhân vật chủ chốt do họ tự đặt ra gần như là một điều nguy hiểm, thế nên việc ngăn cấm không chính thức là điều dễ hiểu. Với lý do là ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, tụ tập đông người, gây tắc nghẽn giao thông chỉ là cái cớ để dẹp bỏ trong khi ai cũng thấy, nếu không có Sư MT bộ hành từ Nam ra Bắc hoặc ngược lại thì tình hình mất trật tự ấy nó vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Không được bộ hành ở trong nước thì ra nước ngoài mà đi, có sao đâu. Điều đáng nói ở đây là khi đoàn ra nước ngoài bộ hành thì được dẫn dắt bởi vài người trước đây làm việc trong hệ thống chính quyền, chức vụ khá lớn, lại ở trong hai ngành có tiếng, điều ấy khiến cho mọi Phật tử khác đâm ra thắc mắc là chuyện đương nhiên thôi. Nhiều người sẽ tự nghĩ như vậy có mâu thuẫn không, có chính danh hay không, có khuất tất gì ở đây không, có được tự do để đi lại theo ý mình không?. Tui không dám nhận xét càn bậy, chuyện đúng hay sai, nên hay không nên tùy theo nhận định của mọi người. Rất nhiều người sẽ bảo, khi một tay đồ tể mà chịu buông đao sẽ thành Phật, ok, ok, có thể lắm, chúng ta nên chờ xem, khoan phán xét vội vã mà mất đi một người muốn buông đao thành Phật. Diễn tiến của sự việc xoay theo hướng nào thì giờ mọi người đã rõ nếu chúng ta xem kỹ tình hình từ nhiều phía, nên việc kết luận có thể nghiêng về bên nào nhiều hơn. Cần phân biệt rõ ràng giữa việc đi theo để giúp và giúp những gì cần sẽ rất khác với việc đi theo để chỉ đạo, để điều hành theo hướng có lợi cho mục đích của mình, đi theo để nói xấu hết người này người kia, ngay cả nhân vật chính cũng không thoát khỏi, trước khi đi thì thần tượng, kính nễ vô vàn, một gọi thấy hai gọi thầy thật ngọt ngào, hăm he cho sư này đi, đuổi sư kia về một cách thô bạo, hứa hẹn làm giấy tờ cho người này không làm cho người kia... Hành động ấy nên được gọi là gì ở đây?. Buông một cây dao chặt thịt xuống nhưng lại giấu một con dao róc thịt nhò bên người thì thành Phật theo kiểu gì, thưa bà?...

Suy rộng ra thì không thể không nhắc đến những cái gọi là thế nực "phản động" nha. Mười lăm hai mươi năm về trước khi gặp cảnh này thì cam đoan 102% thế nực ấy sẽ lên tiếng phản đối, chì chiết liền luôn, nào là với nào là... Thế nhưng ở thời hiện tại thì xem ra những thế nực ấy coi bộ nguội ngắc rồi thì phải, y như bánh tráng mà gặp mưa rào, xuội lơ cán cuốc, hết hăng hái rồi, phân chia ra ba bè bốn mối rồi thì phải. Cứ thử xem hai cái kênh Phố Bolsa với N10 TV bình luận thì biết, họa chăng nếu còn giữ lửa thì chỉ có BBC Tiếng Việt hay RFA, nhưng lửa giờ cũng yếu nhớt rồi. Ngày xưa ở bên này người ta rất chi là ớn với những thế nực ấy, nó lớn mạnh, đồng lòng, đoàn kết, có thể xem là một đối trọng thật sự, nhưng giờ thì bên này khi nhìn vào họ chỉ cười khẩy, có khinh bỉ hay không thì tui không dám nói nhưng coi thường thì tui dám khẳng định là có luôn. Cũng không trách được những thế nực ấy nha, bởi còn nhiều việc khiến họ phải lo phải tính, chuyện cơm aó gạo tiền nơi xứ người, chuyện ông Lừa hay ông Diều Hâu lên nắm quyền, chuyện MAGA đấu với BLM xem bên nào thắng, chuyện người thân nào của mình lên máy bay về nước trong đợt trục xuất lớn nhất lịch sử này, chuyện bó thân về với triều đình, hàng thần lơ láo phận mình ra sao... nhiêu đó thôi cũng đủ mệt mề rồi, hơi đâu mà lo xa chi đến chuyện ở nước Chiều Nay. Có còn chăng là một nỗi thất vọng tràn trề của những con cò lặn lội bờ ao, gánh gạo đưa chồng nước mắt nỉ non, (đưa đi đâu xin tự hiểu), nó nỉ non vì lời hẹn ước quay về sum hợp ngày xưa trong ánh hào quang rực rỡ giờ đã tan biến như bọt xà phòng... Thế nên việc một nhóm các vị sư đi bộ hành theo pháp môn hạnh đầu đà vốn bị cấm đoán trong nước giờ ra nước ngoài lại được dẫn dắt bởi một anh cựu thượng tá CA để đi ngay hàng thẳng lối, đều tăm tắp như đàn vịt lũ cừu sau khi thẩm tra ný nịt trong sáng, rõ ràng cũng đâu có là chuyện lạ, còn bảo rằng đi như thế mới trật tự, không ảnh hưởng đến thể diện của quốc gia, Mô Phật!.

Chọc bà cho dui thôi nghen, chứ thật ra tui không bao giờ có ý nói móc nói xỉa cá nhân bà, với tui bà luôn là người tạm gọi theo cách ở đây là tri kỷ, còn nếu bà nghĩ là tui phá bà thật thì cũng ráng chịu vậy, coi như tui là kiếp nạn thứ 81 của bà đi, kham nhẫn chút cho mau thành chánh quả nghen.


Dĩ nhiên là tui không bao giờ hối hận với quyết định của mình mà. Có bao giờ tui than thở hay hối tiếc về chuyện ấy đâu. Những ba lần trong ba thời điểm khác nhau khá xa thì không thể nói là không suy nghĩ thấu đáo được. Còn việc ở đâu cũng có những khó khăn, những vui buồn, những trăn trở, những đẹp xấu, những bất công thì tui hiểu chứ bà. Thế gian này mà đẹp hết, xấu hết, vui hết, buồn hết thì còn gì thi vị để mà sống, để mà nhìn, để mà suy gẫm. Cũng hên, Phố núi cao, phố núi đầy sương, Phố núi cây xanh, trời thấp thật gần, Anh khách lạ đi lên đi xuống, May mà có Em, đời còn dễ thương. Anh khách lạ là ai, Em là ai thì bà tự hiểu nghen, để tui nói thẳng ra thì tui mắc cỡ lém, không nói đâu là không nông nói đâu... hì hì....
Ngủ ngon bà Tám.
![[Image: dogandcat.jpg]](https://i.postimg.cc/VNNbTkKn/dogandcat.jpg)
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.