2025-02-10, 10:15 PM
Ý của bà muốn nói là nhìn tui giống con khỉ đó hả?. Ok, ok, tui không phản đối, bởi tui tự nhìn tui cũng thấy mình giống con khỉ thiệt luôn. Kiếp sau xin chớ làm người, Làm con khỉ nhỏ khóc cười mà vui... hê hê....
Chuyện về Sư Minh Tuệ xin được chấm dứt ở đây, mọi chuyện phía trước thì xin tùy duyên vậy, chuyện đời chuyện đạo thì đứng ở góc độ nào đi nữa cũng có cái đúng cái sai mà. Với ông thì chuyện được đi đứng tự do, thong dong tự tại không lo nghĩ gì đến việc đời thường đã là hạnh phúc rồi, giờ có đi được đến Ấn Độ theo ước vọng hay không nó không còn nhiều ý nghĩa, đến cũng tốt mà không đến được cũng tốt đẹp luôn, khác với suy nghĩ của người thường là luôn phải tuân theo một cái đích đến, tỷ như việc nhiều người khác muốn cưới được bà mang dìa nhà hầu hạ cho bỏ ghét thì với ku Đạn tui, yêu được bà, được bà yêu, chọc ghẹo phá phách bà mà bà không giận, có cái để nghĩ về rồi cưới khoái chí một mình những lúc rảnh với tui là quá ok rồi, mong gì hơn?. Như Sư MT, thoát được cái cảnh "ngục tù" trong tâm thức khi chấm dứt "hợp tác" với anh Báu kia đã là một thành công nhất định. Không hiểu là bà có bao giờ đi du lịch theo tour chưa nhỉ?. Họ dắt mình đi đâu thì mình theo đó, lùa mình đi không khác chi lùa vịt ngoài đồng, cho ăn giờ nào thì ăn giờ đó, ngủ ở đâu, chơi ở đâu đều do họ sắp xếp, mình muốn đi ở đâu khác cũng không được, còn gì bực bội hơn?. Nhiều thế nhân hài lòng với chuyện đó nhưng với những bậc tu hành chân chính thì coi đó như sự bó buộc, vậy thôi. Thêm nữa, Thái Lan khác với VN, hai thể chế rất khác biệt nhau nên mọi sự so sánh đều rất khác biệt, nếu Sư mà về VN thì chỉ có nước ẩn cư một chỗ, hêt đường bộ hành liền luôn.
Đọc câu này của bà : "... nhất là hiện tại đoàn đang bộ hành ở nước láng giềng, có chuyện chi xảy ra sẽ ảnh hưởng tới cả một nước." tự nhiên tui lại mắc cười, không hiểu ảnh hưởng ấy là ảnh hưởng như thế nào, có ghê gớm lắm không, có thật sự ảnh hưởng đến không và ảnh hưởng đến ai vậy bà?. Với đám dân đen tụi tui thì càng ảnh hưởng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, có cái quái gì đâu mà ngại, ai ngại thì cứ ngại, dân lao động tụi tui không e ngại đâu bà. Đa số dân ở trong nước (kể cả ở ngoài) hiện nay vẫn có ý thích tung hô, xưng tụng một cá nhân nào đó mang danh "gốc Việt", muốn đưa họ lên tận mây xanh mây đỏ gì thì phải. Với tui thì chuyện đó coi như vô nghĩa, bởi khi bạn chẳng có cái quái gì để tự hào về mình thì bạn mới mang người khác có cùng gốc tích, cùng nguồn gốc ra để mà tự hào, thế thôi. Phân định giữa việc cái nào xứng đáng, người nào đứng đắn để mang ra tự hào với thiên hạ lại là phạm trù mang tính nhận định cá nhân của mỗi người, thế nên đừng có bảo thằng ku Đạn này không có cái, không có việc, không có người nào để hắn tự hào nha, với tui thì có nhiều là đằng khác. Tui tự hào là người VN, tui tự hào về các bậc khai quốc công thần của đất nước tui, tui tự hào về dòng dõi của mình, gần nhất, tui tự hào về Ba tui và những chiến hữu chân chính của ông, tui tự hào về những người thầy đã dạy dỗ tui nên người, tui tự hào về những người sống quanh tui, cùng lắm thì tui tự hào về những người yêu tui và tui đã từng yêu họ, (yên tâm, bà cũng nằm trong số đó...hì hì). Sự khác biệt giữa tui và bạn là điều hiển nhiên buộc tui phải tôn trọng niềm tự hào của bạn cũng như bạn phải tôn trọng niềm tự hào của tui, vậy nên không thể buộc tui phải tôn sùng cái bạn tin và ngược lại. Chấp nhận sự khác biệt để tiến bộ là thể chế bắt buộc ở các nước tự do, dân chủ khác, trừ VN thời hiện tại, ok hén?.
Điều cuối cùng, rất tiếc phải nói với bà rằng tui chưa xem phim Đèn điếc gì đó mà bà đã hỏi. Phim ấy nghe nói đang chiếu ngoài rạp thì phải. Và dĩ nhiên chẳng bao giờ tui phải phí thời gian cũng như tiền bạc để phải mua vé vào xem những phim có gắn mác phim VN, cho dẫu người ta có cho coi miễn phí hay mang xe đến nhà rước đi coi thì tui cũng không dám. Với tui thì đừng nhắc đến những cái gì gọi là phim VN, nền điện ảnh nước nhà, đến mấy cô minh tinh màn ảnh thời hiện đại, bởi với tui mấy thứ xa xỉ và đứng đắn ấy làm quái gì còn mà phải coi, phải nhắc hay phải bàn luận đến?. Một suy nghĩ duy nhất, phim ở các nước tự do lúc nào cũng khác với phim ở một nước không tự do, hỏi tui có coi mấy phim đó không khác nào một sự sỉ nhục tui không bằng, ác độc quá nha bà. Lần đầu làm chuyện ấy (bỏ tiền mua vé xem phim ở rạp) thì phải lựa người xứng đáng để làm, tui đâu phải tên bá dơ bá diếc đâu mà gặp ai cũng làm, bạ ai cũng túm?. Tui có cái giá của tui nghen bà, dẫu chỉ đáng một xu thôi thì cũng là giá mà, đâu phải chùa đâu mà đụng ai cũng hốt?.
Ngủ ngon nha bà.
Chuyện về Sư Minh Tuệ xin được chấm dứt ở đây, mọi chuyện phía trước thì xin tùy duyên vậy, chuyện đời chuyện đạo thì đứng ở góc độ nào đi nữa cũng có cái đúng cái sai mà. Với ông thì chuyện được đi đứng tự do, thong dong tự tại không lo nghĩ gì đến việc đời thường đã là hạnh phúc rồi, giờ có đi được đến Ấn Độ theo ước vọng hay không nó không còn nhiều ý nghĩa, đến cũng tốt mà không đến được cũng tốt đẹp luôn, khác với suy nghĩ của người thường là luôn phải tuân theo một cái đích đến, tỷ như việc nhiều người khác muốn cưới được bà mang dìa nhà hầu hạ cho bỏ ghét thì với ku Đạn tui, yêu được bà, được bà yêu, chọc ghẹo phá phách bà mà bà không giận, có cái để nghĩ về rồi cưới khoái chí một mình những lúc rảnh với tui là quá ok rồi, mong gì hơn?. Như Sư MT, thoát được cái cảnh "ngục tù" trong tâm thức khi chấm dứt "hợp tác" với anh Báu kia đã là một thành công nhất định. Không hiểu là bà có bao giờ đi du lịch theo tour chưa nhỉ?. Họ dắt mình đi đâu thì mình theo đó, lùa mình đi không khác chi lùa vịt ngoài đồng, cho ăn giờ nào thì ăn giờ đó, ngủ ở đâu, chơi ở đâu đều do họ sắp xếp, mình muốn đi ở đâu khác cũng không được, còn gì bực bội hơn?. Nhiều thế nhân hài lòng với chuyện đó nhưng với những bậc tu hành chân chính thì coi đó như sự bó buộc, vậy thôi. Thêm nữa, Thái Lan khác với VN, hai thể chế rất khác biệt nhau nên mọi sự so sánh đều rất khác biệt, nếu Sư mà về VN thì chỉ có nước ẩn cư một chỗ, hêt đường bộ hành liền luôn.

Đọc câu này của bà : "... nhất là hiện tại đoàn đang bộ hành ở nước láng giềng, có chuyện chi xảy ra sẽ ảnh hưởng tới cả một nước." tự nhiên tui lại mắc cười, không hiểu ảnh hưởng ấy là ảnh hưởng như thế nào, có ghê gớm lắm không, có thật sự ảnh hưởng đến không và ảnh hưởng đến ai vậy bà?. Với đám dân đen tụi tui thì càng ảnh hưởng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, có cái quái gì đâu mà ngại, ai ngại thì cứ ngại, dân lao động tụi tui không e ngại đâu bà. Đa số dân ở trong nước (kể cả ở ngoài) hiện nay vẫn có ý thích tung hô, xưng tụng một cá nhân nào đó mang danh "gốc Việt", muốn đưa họ lên tận mây xanh mây đỏ gì thì phải. Với tui thì chuyện đó coi như vô nghĩa, bởi khi bạn chẳng có cái quái gì để tự hào về mình thì bạn mới mang người khác có cùng gốc tích, cùng nguồn gốc ra để mà tự hào, thế thôi. Phân định giữa việc cái nào xứng đáng, người nào đứng đắn để mang ra tự hào với thiên hạ lại là phạm trù mang tính nhận định cá nhân của mỗi người, thế nên đừng có bảo thằng ku Đạn này không có cái, không có việc, không có người nào để hắn tự hào nha, với tui thì có nhiều là đằng khác. Tui tự hào là người VN, tui tự hào về các bậc khai quốc công thần của đất nước tui, tui tự hào về dòng dõi của mình, gần nhất, tui tự hào về Ba tui và những chiến hữu chân chính của ông, tui tự hào về những người thầy đã dạy dỗ tui nên người, tui tự hào về những người sống quanh tui, cùng lắm thì tui tự hào về những người yêu tui và tui đã từng yêu họ, (yên tâm, bà cũng nằm trong số đó...hì hì). Sự khác biệt giữa tui và bạn là điều hiển nhiên buộc tui phải tôn trọng niềm tự hào của bạn cũng như bạn phải tôn trọng niềm tự hào của tui, vậy nên không thể buộc tui phải tôn sùng cái bạn tin và ngược lại. Chấp nhận sự khác biệt để tiến bộ là thể chế bắt buộc ở các nước tự do, dân chủ khác, trừ VN thời hiện tại, ok hén?.

Điều cuối cùng, rất tiếc phải nói với bà rằng tui chưa xem phim Đèn điếc gì đó mà bà đã hỏi. Phim ấy nghe nói đang chiếu ngoài rạp thì phải. Và dĩ nhiên chẳng bao giờ tui phải phí thời gian cũng như tiền bạc để phải mua vé vào xem những phim có gắn mác phim VN, cho dẫu người ta có cho coi miễn phí hay mang xe đến nhà rước đi coi thì tui cũng không dám. Với tui thì đừng nhắc đến những cái gì gọi là phim VN, nền điện ảnh nước nhà, đến mấy cô minh tinh màn ảnh thời hiện đại, bởi với tui mấy thứ xa xỉ và đứng đắn ấy làm quái gì còn mà phải coi, phải nhắc hay phải bàn luận đến?. Một suy nghĩ duy nhất, phim ở các nước tự do lúc nào cũng khác với phim ở một nước không tự do, hỏi tui có coi mấy phim đó không khác nào một sự sỉ nhục tui không bằng, ác độc quá nha bà. Lần đầu làm chuyện ấy (bỏ tiền mua vé xem phim ở rạp) thì phải lựa người xứng đáng để làm, tui đâu phải tên bá dơ bá diếc đâu mà gặp ai cũng làm, bạ ai cũng túm?. Tui có cái giá của tui nghen bà, dẫu chỉ đáng một xu thôi thì cũng là giá mà, đâu phải chùa đâu mà đụng ai cũng hốt?.

Ngủ ngon nha bà.

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.