2024-12-25, 08:50 AM
Cảm ơn chị Sầu, cô Lan và Du Lan vào chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ.
Mấy bữa nay cũng bận rộn thu xếp công việc cho xong để còn về Đà Nẵng nên cũng ít khi vào đây líu lo được. Sài Gòn trước lễ Giáng Sinh trời bỗng dưng se lạnh vào buổi sáng, buổi chiều đôi khi có những cơn mưa muộn nên năm nay tự dưng làm biếng ra đường để xem không khí nhộn nhịp trong mùa lễ Giáng Sinh. Nhớ lúc nhỏ cứ mỗi lần chờ Giáng Sinh về là lòng tôi lại háo hức, cứ mong cho nó đến thật nhanh để đêm đó hẹn hò cùng lũ bạn trẻ dong xe ra vòng vòng ở Nhà Thờ Đức Bà rồi ghếch "xế" lên vĩa hè của cái bồn nước trên đường Nguyễn Huệ mà nhìn, mà ngắm. (Ngắm gì thì xin tự hiểu nha, khai thiệt ra đây thì xấu hổ quá... ). Sau này lớn lên, mình lại đâm ra chững chạc, đàng hoàng hơn, nghiêm chỉnh hơn, đạo mạo hơn (Lạy Chúa tôi, Mô Phật!!! hì hì... ) thì cứ đến tối 24 lại rũ nhau đến nhà một thằng bạn ăn uống, hò hét thâu đêm suốt sáng, cái này mọi người hay nói là ăn réveillon, bữa ăn nửa đêm Noël, sáng sớm mai đã say mèm bò về nhà, để lại một bãi chiến trường đầy chén dĩa ly tách cho vợ con thằng bạn dọn dẹp, giờ nghĩ lại thấy hối hận gì đâu lun. Sau này khi vợ chồng nó qua Mỹ thì hết có dịp tụ tập, những lúc trò chuyện với vợ nó mình có gởi lời xin lỗi về chuyện đó, vợ nó cười khì và bảo rằng, thà mấy ông và chồng tui ăn nhậu bét nhè ở nhà để cho tui dọn dẹp cực thí mồ tổ xem ra vẫn còn đỡ hơn việc mấy ông kéo nhau ra quán với nhiều đèn xanh đèn đỏ, chưn ngắn chưn dài bu quanh hầu bia rót rượu mời chào thì tụi tui (ý chỉ mấy bà vợ) còn mệt, còn lo hơn nhiều. Nghe xong hết hối hận liền luôn.
Dù sao thì cũng ráng chạy ra nhòm ngó khu Nhà Thờ Đức Bà ở Sài Gòn một tý. Nghe bảo buổi tối chăng gần 5 cây số đèn nhấp nah nhấp nháy buổi tối đẹp lắm thì phải, cứ tưởng họ sửa xong rồi chay ra dòm thử. Thất vọng hoàn toàn, xong đâu mà xong, giàn giáo còn ê hề, khung che vẫn chưa gỡ, đèn giăng chung quanh dài 5 cây số là đúng luôn, đến tối mà bật lên thì hết thấy khung che và giàn giáo bên ngoài liền.
Hình tôi chụp:
Hình trên mạng:
Không biết bao giờ mới sửa chữa xong. Tự hứa khi nào sửa xong, nhà thờ có hành lễ mình sẽ vào tham gia. Không phải là con chiên thật sự của Chúa nhưng lòng tôn kính trong tôi vẫn có, dù sao thì nơi đây tôi cũng đã theo vào hai lần rồi nên chắc không còn ngại ngần như xưa. Nếu có thể được, vào xin lễ cho con của mình. Và xin được một lần nhớ lại cuộc tình đã mất, chắc Chúa sẽ không trách mình đâu hén?.
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành.
@ Du Lan:
Thứ sáu này lên tàu về Đà Nẵng, chắc chắn sẽ ghé vào Hiệp Đức, Quế Sơn thăm và chuyển lời của hai cháu Sóc đến các cụ. Cảm ơn rất nhiều.
Mấy bữa nay cũng bận rộn thu xếp công việc cho xong để còn về Đà Nẵng nên cũng ít khi vào đây líu lo được. Sài Gòn trước lễ Giáng Sinh trời bỗng dưng se lạnh vào buổi sáng, buổi chiều đôi khi có những cơn mưa muộn nên năm nay tự dưng làm biếng ra đường để xem không khí nhộn nhịp trong mùa lễ Giáng Sinh. Nhớ lúc nhỏ cứ mỗi lần chờ Giáng Sinh về là lòng tôi lại háo hức, cứ mong cho nó đến thật nhanh để đêm đó hẹn hò cùng lũ bạn trẻ dong xe ra vòng vòng ở Nhà Thờ Đức Bà rồi ghếch "xế" lên vĩa hè của cái bồn nước trên đường Nguyễn Huệ mà nhìn, mà ngắm. (Ngắm gì thì xin tự hiểu nha, khai thiệt ra đây thì xấu hổ quá... ). Sau này lớn lên, mình lại đâm ra chững chạc, đàng hoàng hơn, nghiêm chỉnh hơn, đạo mạo hơn (Lạy Chúa tôi, Mô Phật!!! hì hì... ) thì cứ đến tối 24 lại rũ nhau đến nhà một thằng bạn ăn uống, hò hét thâu đêm suốt sáng, cái này mọi người hay nói là ăn réveillon, bữa ăn nửa đêm Noël, sáng sớm mai đã say mèm bò về nhà, để lại một bãi chiến trường đầy chén dĩa ly tách cho vợ con thằng bạn dọn dẹp, giờ nghĩ lại thấy hối hận gì đâu lun. Sau này khi vợ chồng nó qua Mỹ thì hết có dịp tụ tập, những lúc trò chuyện với vợ nó mình có gởi lời xin lỗi về chuyện đó, vợ nó cười khì và bảo rằng, thà mấy ông và chồng tui ăn nhậu bét nhè ở nhà để cho tui dọn dẹp cực thí mồ tổ xem ra vẫn còn đỡ hơn việc mấy ông kéo nhau ra quán với nhiều đèn xanh đèn đỏ, chưn ngắn chưn dài bu quanh hầu bia rót rượu mời chào thì tụi tui (ý chỉ mấy bà vợ) còn mệt, còn lo hơn nhiều. Nghe xong hết hối hận liền luôn.
Dù sao thì cũng ráng chạy ra nhòm ngó khu Nhà Thờ Đức Bà ở Sài Gòn một tý. Nghe bảo buổi tối chăng gần 5 cây số đèn nhấp nah nhấp nháy buổi tối đẹp lắm thì phải, cứ tưởng họ sửa xong rồi chay ra dòm thử. Thất vọng hoàn toàn, xong đâu mà xong, giàn giáo còn ê hề, khung che vẫn chưa gỡ, đèn giăng chung quanh dài 5 cây số là đúng luôn, đến tối mà bật lên thì hết thấy khung che và giàn giáo bên ngoài liền.
Hình tôi chụp:
Hình trên mạng:
Không biết bao giờ mới sửa chữa xong. Tự hứa khi nào sửa xong, nhà thờ có hành lễ mình sẽ vào tham gia. Không phải là con chiên thật sự của Chúa nhưng lòng tôn kính trong tôi vẫn có, dù sao thì nơi đây tôi cũng đã theo vào hai lần rồi nên chắc không còn ngại ngần như xưa. Nếu có thể được, vào xin lễ cho con của mình. Và xin được một lần nhớ lại cuộc tình đã mất, chắc Chúa sẽ không trách mình đâu hén?.
Chúc mọi người buổi sáng tốt lành.
@ Du Lan:
Thứ sáu này lên tàu về Đà Nẵng, chắc chắn sẽ ghé vào Hiệp Đức, Quế Sơn thăm và chuyển lời của hai cháu Sóc đến các cụ. Cảm ơn rất nhiều.
Love is now or never...