2024-12-06, 05:53 PM
Hello bà Tám.
Bà vẫn khỏe chứ hén?. Mấy bữa nay không gặp tui, hỏi thiệt, bà có nhớ tui không vậy?. Có thì nói có, không thì nói không, chẳng có gì phải e ngại hết nha. Một trong những cái mà tui cho là dở của người phụ nữ từ thời xa xưa cho đến tận ngày nay vẫn giữ lại đó chính là sự e ngại, sự rụt rè, luôn thể hiện cái tình cảm trái ngược với những gì họ nghĩ ở trong lòng. Tại sao họ lại không giống như bọn đàn ông tụi tui, nhớ thì nói nhớ, thương thì nói thương, thậm chí có ghét cay ghét đắng trong lòng cũng không dám nói ra, toàn là nói ngược lại không hà.
Như đã có lần chia xẻ, tính tui phải nói là rất mê và luôn dành sự ngưỡng mộ của mình cho những người phụ nữ có cá tính, dám bộc lộ tình cảm của mình dành cho đối phương, nếu đã thấy mê rồi, thích rồi, kể cả yêu rồi thì tại sao không nói thẳng với người ta, để người ta biết mà lần?. Bà mê tui, bà phái phái tui, chiện đó ở đây gần như ai cũng hiểu, cũng biết, thế tại sao phải giấu diếm cái tình cởm tốt đẹp ấy trong bụng chi cho nó phải rầu, sao không dám hiên ngang bước ra đây, giữa thanh thiên bạch nhật, thu hết can đảm rồi hết to lên rằng, Bớ người ta, bớ mã tà, ba hồn chín día ông Đàn Đạn êu wí của tui, tui sương sương ông lắm lắm, tui mê ông lắm lắm, tui iêu ông lắm luôn ah, ông có biết hônggggg.... Bảo đảm tui mà nghe bà hú hét um sùm lên như vậy, tui sẽ nhờ ngừ mang trầu cau tới nhà bà hỏi cưới bà ngay tắp lự, cưới liền lun cho coi. Dám hông?... Thố lộ tình cởm của mình với một ai đó nó không có bầu đâu mà bà phải sợ.
Mà thui vậy, bà đã không iêu tui, bà đã không dám thố lộ tình cảm thực của bà thì tui cũng không nỡ trách móc, ai cũng có quyền bộc lộ tình cảm của mình theo cách mà họ nghĩ là đúng nhất. Bà không iêu tui thì tui đi iêu ngừ khác, no star where, chuyện thường tình thế thôi. Hiện giờ tui ngồi đây mà nhớ đến người tui yêu tha thiết, yêu da diết, yêu điếc cả lỗ tai vì người tui yêu mấy bữa nay không qua thăm tui, dường như nàng ấy đã giận tui rồi hay sao ah. Thất tình là một cảm giác buồn rầu, hụt hẫng và mất mát không có chuyện gì sánh nỗi, dăn chương Diệt Nôm đã tốn không biết bao nhiu giấy mực để viết về nó. Đêm không ăn ngày không ngủ, cứ ngồi nghĩ quanh nghĩ quẩn, không biết họ bây giờ đang làm gì, có ngồi nhớ lại giây phút êm đềm ngày ta chung đường chung bước, thậm chì là còn chung chăn chung gối nữa kìa. Hay là đang dung dăng dung dẽ bên người khác, hạnh phúc giăng đầy với tên kia?. Càng nghĩ càng đau lòng, muốn thét lên cho đầy nỗi nhớ, thậm chí còn muốn xách gươm tìm đến tận nơi, làm cho ra lẽ mọi chiện luôn...
Người ấy là ai hả? Xin thưa ngay, nàng vốn là cô con gái nuôi của vợ chồng anh hàng xóm kế bên nhà của tui. Hai nhà ở sát vách nhau, tuy không cách nhau bởi cái dậu mồng tơi xanh rờn giống như nàng của ông Nguyễn Bính, nhưng cũng có một giàn trầu bà lá xanh mướt và một bức tường thấp với lưới B40 trên cao. Ngày họ đem nàng về khoe với cả xóm, chỉ nhìn cái dáng thướt tha của nàng, nhìn chiếc áo hoa vàng hững hờ che bờ vai nhỏ là đủ khiến tui nhìn mê nhìn mẫn, áo nàng vàng khiến cho tui về yêu hoa cúc, cũng may là nàng không thay chiếc áo xanh để tui mến lá sân trường. Tui còn nhìn thấy những ánh mắt dại khờ của lũ đàn ông trai trẻ trong xóm dõi theo từng bước đi của nàng, điều ấy khiến tui sực nhớ lại lời dạy bảo của ba tui dạy tui hồi còn trẻ, rằng, Con ơi nhớ lấy lời cha, phàm con gái đẹp thường thì rất chảnh, ra đường lắm kẻ đón người đưa, lời ong bướm quanh tai như tiếng muỗi tiếng ruồi, gặp trường hợp ấy con nên thu mình lại, có liếc nhìn cũng nên khôn khéo, càng cố tình tỏ ra hờ hững vói họ thì lại càng khiến họ thêm tò mò, tự hỏi trong lòng, Quái thật, cái tên cha căng chú kiết kia là ai mà dám không nhìn ngó, ngưỡng mộ bà như mấy tên kia. Ấn tượng ban đầu của con gái nó mạnh mẽ lắm luôn, người nào tạo cho họ cái ấn tượng mạnh mẽ ấy sẽ khiến họ càng thêm chú ý, thế là bước đầu con đã thành công một phần rồi, chuyện gì xảy ra sau đó nó thuộc về bước hai, mày khôn quá mày cũng chết, mày dại quá mày cũng chết luôn, chỉ có biết thì mày mới thoát được cái Ế đeo bám mày thôi. Và dĩ nhiên, tui đã áp dụng y chang công thức này và thành công rực rỡ...
Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi rầu giống tui thì phải. Thế nên vào một buổi sáng cuối tuần, vợ chồng người hàng xóm dẫn hai người con trai đi chơi, bỏ nàng ở lại nhà một mình. Khi ấy tui vừa dọn dẹp nhà cửa xong, định bụng lát nữa đi siêu thị tha một mớ đồ ăn về để dành thì nàng gõ cửa vào thăm. Không một lời chào, không một câu hỏi thăm, nàng đủng đĩnh bước vào nhà, dạo quanh căn phòng bếp, nhìn nhìn ngó ngó, ý hẵn là coi thử xem cái tên điên này đang sống với ai, có chắc là hắn đang ở một mình hay không. Phụ nữ họ tinh mắt lắm, không có chuyện gì là qua mắt được họ, chỉ cần bước vào nhà, ngửi sơ qua là biết ngay có mùi hương lạ hay không, chỉ cần nhìn sơ qua cái toilet xem có cái khăn tắm lạ hay lọ nước súc miệng, lọ nước hoa hay lọ lăn... là biết có sự khác biệt giữa nam và nữ liền luôn. Vụ này tui từng chứng kiến nhiều lần rồi nên hơi bị rành mà. Chỉ khi an tâm về mọi mặt, nàng mới ung dung leo lên bộ salon ở phòng khách nằm, trả lời những câu hỏi của tui một cách từ tốn, thậm chí không từ chối khi tui tiến tới, tiến tới, làm tới. làm tới... Và cứ thế, chuyện tình của tui với nàng ngày một tốt đẹp, mỗi sáng cứ khi nhà của cặp vợ chồng kia đóng của đi làm thì nàng lại qua nhà tôi, nếu làm việc ở nhà thì tui và nàng dành nhiều thời gian cho nhau hơn, còn nếu tui cũng đi làm thì để cửa nhà cho nàng ở lại một mình, vừa nghe nhạc piano du dương vừa đọc sách, ngủ nghỉ. Cũng xin thưa với mọi người là, tình yêu của tui với nàng là tình yêu trong sáng chứ không phải trong tối nghen, chúng tui chưa bao giờ đi quá giới hạn, chưa vượt qua lằn ranh đỏ, còn ba cái chiện vuốt ve, hun qua hun lại thì khỏi nói là phải có rồi, tránh gì khỏi được.
Cho đến một ngày thì mọi chuyện đã thay đổi, chúng tôi đã vượt qua mọi rào cản để đến với nhau...
Viết cũng dài rồi, cho tui tạm ngưng để đi pha ly cà phê uống cho tỉnh táo rồi kể tiếp. Một ly cà phê đặc biệt khi hơi khói của nó lại mang hình bóng của nàng. Rất khác với ly cà phê của ông Quang Dũng trong bài Đôi Bờ, nàng của ổng thoáng hiện về nơi đáy cốc, nảng của tui lại hiện về trên đỉnh cốc, không nói cười như một chuyện chiêm bao như nàng của ổng mà nàng của tui hiện giờ lại ngó qua chỗ khác, im lặng như tờ luôn, buồn thúi guột...
Bà vẫn khỏe chứ hén?. Mấy bữa nay không gặp tui, hỏi thiệt, bà có nhớ tui không vậy?. Có thì nói có, không thì nói không, chẳng có gì phải e ngại hết nha. Một trong những cái mà tui cho là dở của người phụ nữ từ thời xa xưa cho đến tận ngày nay vẫn giữ lại đó chính là sự e ngại, sự rụt rè, luôn thể hiện cái tình cảm trái ngược với những gì họ nghĩ ở trong lòng. Tại sao họ lại không giống như bọn đàn ông tụi tui, nhớ thì nói nhớ, thương thì nói thương, thậm chí có ghét cay ghét đắng trong lòng cũng không dám nói ra, toàn là nói ngược lại không hà.
Như đã có lần chia xẻ, tính tui phải nói là rất mê và luôn dành sự ngưỡng mộ của mình cho những người phụ nữ có cá tính, dám bộc lộ tình cảm của mình dành cho đối phương, nếu đã thấy mê rồi, thích rồi, kể cả yêu rồi thì tại sao không nói thẳng với người ta, để người ta biết mà lần?. Bà mê tui, bà phái phái tui, chiện đó ở đây gần như ai cũng hiểu, cũng biết, thế tại sao phải giấu diếm cái tình cởm tốt đẹp ấy trong bụng chi cho nó phải rầu, sao không dám hiên ngang bước ra đây, giữa thanh thiên bạch nhật, thu hết can đảm rồi hết to lên rằng, Bớ người ta, bớ mã tà, ba hồn chín día ông Đàn Đạn êu wí của tui, tui sương sương ông lắm lắm, tui mê ông lắm lắm, tui iêu ông lắm luôn ah, ông có biết hônggggg.... Bảo đảm tui mà nghe bà hú hét um sùm lên như vậy, tui sẽ nhờ ngừ mang trầu cau tới nhà bà hỏi cưới bà ngay tắp lự, cưới liền lun cho coi. Dám hông?... Thố lộ tình cởm của mình với một ai đó nó không có bầu đâu mà bà phải sợ.
Mà thui vậy, bà đã không iêu tui, bà đã không dám thố lộ tình cảm thực của bà thì tui cũng không nỡ trách móc, ai cũng có quyền bộc lộ tình cảm của mình theo cách mà họ nghĩ là đúng nhất. Bà không iêu tui thì tui đi iêu ngừ khác, no star where, chuyện thường tình thế thôi. Hiện giờ tui ngồi đây mà nhớ đến người tui yêu tha thiết, yêu da diết, yêu điếc cả lỗ tai vì người tui yêu mấy bữa nay không qua thăm tui, dường như nàng ấy đã giận tui rồi hay sao ah. Thất tình là một cảm giác buồn rầu, hụt hẫng và mất mát không có chuyện gì sánh nỗi, dăn chương Diệt Nôm đã tốn không biết bao nhiu giấy mực để viết về nó. Đêm không ăn ngày không ngủ, cứ ngồi nghĩ quanh nghĩ quẩn, không biết họ bây giờ đang làm gì, có ngồi nhớ lại giây phút êm đềm ngày ta chung đường chung bước, thậm chì là còn chung chăn chung gối nữa kìa. Hay là đang dung dăng dung dẽ bên người khác, hạnh phúc giăng đầy với tên kia?. Càng nghĩ càng đau lòng, muốn thét lên cho đầy nỗi nhớ, thậm chí còn muốn xách gươm tìm đến tận nơi, làm cho ra lẽ mọi chiện luôn...
Người ấy là ai hả? Xin thưa ngay, nàng vốn là cô con gái nuôi của vợ chồng anh hàng xóm kế bên nhà của tui. Hai nhà ở sát vách nhau, tuy không cách nhau bởi cái dậu mồng tơi xanh rờn giống như nàng của ông Nguyễn Bính, nhưng cũng có một giàn trầu bà lá xanh mướt và một bức tường thấp với lưới B40 trên cao. Ngày họ đem nàng về khoe với cả xóm, chỉ nhìn cái dáng thướt tha của nàng, nhìn chiếc áo hoa vàng hững hờ che bờ vai nhỏ là đủ khiến tui nhìn mê nhìn mẫn, áo nàng vàng khiến cho tui về yêu hoa cúc, cũng may là nàng không thay chiếc áo xanh để tui mến lá sân trường. Tui còn nhìn thấy những ánh mắt dại khờ của lũ đàn ông trai trẻ trong xóm dõi theo từng bước đi của nàng, điều ấy khiến tui sực nhớ lại lời dạy bảo của ba tui dạy tui hồi còn trẻ, rằng, Con ơi nhớ lấy lời cha, phàm con gái đẹp thường thì rất chảnh, ra đường lắm kẻ đón người đưa, lời ong bướm quanh tai như tiếng muỗi tiếng ruồi, gặp trường hợp ấy con nên thu mình lại, có liếc nhìn cũng nên khôn khéo, càng cố tình tỏ ra hờ hững vói họ thì lại càng khiến họ thêm tò mò, tự hỏi trong lòng, Quái thật, cái tên cha căng chú kiết kia là ai mà dám không nhìn ngó, ngưỡng mộ bà như mấy tên kia. Ấn tượng ban đầu của con gái nó mạnh mẽ lắm luôn, người nào tạo cho họ cái ấn tượng mạnh mẽ ấy sẽ khiến họ càng thêm chú ý, thế là bước đầu con đã thành công một phần rồi, chuyện gì xảy ra sau đó nó thuộc về bước hai, mày khôn quá mày cũng chết, mày dại quá mày cũng chết luôn, chỉ có biết thì mày mới thoát được cái Ế đeo bám mày thôi. Và dĩ nhiên, tui đã áp dụng y chang công thức này và thành công rực rỡ...
Hai người sống giữa cô đơn, Nàng như cũng có nỗi rầu giống tui thì phải. Thế nên vào một buổi sáng cuối tuần, vợ chồng người hàng xóm dẫn hai người con trai đi chơi, bỏ nàng ở lại nhà một mình. Khi ấy tui vừa dọn dẹp nhà cửa xong, định bụng lát nữa đi siêu thị tha một mớ đồ ăn về để dành thì nàng gõ cửa vào thăm. Không một lời chào, không một câu hỏi thăm, nàng đủng đĩnh bước vào nhà, dạo quanh căn phòng bếp, nhìn nhìn ngó ngó, ý hẵn là coi thử xem cái tên điên này đang sống với ai, có chắc là hắn đang ở một mình hay không. Phụ nữ họ tinh mắt lắm, không có chuyện gì là qua mắt được họ, chỉ cần bước vào nhà, ngửi sơ qua là biết ngay có mùi hương lạ hay không, chỉ cần nhìn sơ qua cái toilet xem có cái khăn tắm lạ hay lọ nước súc miệng, lọ nước hoa hay lọ lăn... là biết có sự khác biệt giữa nam và nữ liền luôn. Vụ này tui từng chứng kiến nhiều lần rồi nên hơi bị rành mà. Chỉ khi an tâm về mọi mặt, nàng mới ung dung leo lên bộ salon ở phòng khách nằm, trả lời những câu hỏi của tui một cách từ tốn, thậm chí không từ chối khi tui tiến tới, tiến tới, làm tới. làm tới... Và cứ thế, chuyện tình của tui với nàng ngày một tốt đẹp, mỗi sáng cứ khi nhà của cặp vợ chồng kia đóng của đi làm thì nàng lại qua nhà tôi, nếu làm việc ở nhà thì tui và nàng dành nhiều thời gian cho nhau hơn, còn nếu tui cũng đi làm thì để cửa nhà cho nàng ở lại một mình, vừa nghe nhạc piano du dương vừa đọc sách, ngủ nghỉ. Cũng xin thưa với mọi người là, tình yêu của tui với nàng là tình yêu trong sáng chứ không phải trong tối nghen, chúng tui chưa bao giờ đi quá giới hạn, chưa vượt qua lằn ranh đỏ, còn ba cái chiện vuốt ve, hun qua hun lại thì khỏi nói là phải có rồi, tránh gì khỏi được.
Cho đến một ngày thì mọi chuyện đã thay đổi, chúng tôi đã vượt qua mọi rào cản để đến với nhau...
Viết cũng dài rồi, cho tui tạm ngưng để đi pha ly cà phê uống cho tỉnh táo rồi kể tiếp. Một ly cà phê đặc biệt khi hơi khói của nó lại mang hình bóng của nàng. Rất khác với ly cà phê của ông Quang Dũng trong bài Đôi Bờ, nàng của ổng thoáng hiện về nơi đáy cốc, nảng của tui lại hiện về trên đỉnh cốc, không nói cười như một chuyện chiêm bao như nàng của ổng mà nàng của tui hiện giờ lại ngó qua chỗ khác, im lặng như tờ luôn, buồn thúi guột...
Love is now or never...