2024-12-03, 08:13 AM
Morning bà Tám.
Cảm ơn bà đã không giựn vì những lời chọc ghẹo cà chua cà pháo của tui, đã vậy lại còn khen nữa. Thú thiệt nhiều khi tui ngồi tui tự soi gương một mình và nhận thấy ngoài khuôn mặt đẹp chai của tui ra thì còn cái mỏ nhọn của tui nó cũng có diên ghê lắm, đến tui còn tự mê tui huống chi là bà. Nhưng riêng về cái khoản mà bà gọi là văn phong văn phiếc chi đó nó có ku-te dễ tè hay không thì tui nghĩ nó cũng tùy người nữa nha bà, không phải ai cũng nghĩ giống bà, không phải ai cũng thấy nó ku-te như bà đâu. Tui thừa biết ở cái d/đ này tui là người bị thiên hạ ghét nhất hạng, ông nào mà vớ phải tui mà không đá cho một đá cho bỏ ghét, cô nào mà gặp tui không tát cho một cái vỡ cái a-lô chịu gì tui cũng chịu ah. Thông thường phụ nữ họ luôn dành cái tình cảm của mình cho những người có dáng vẽ đao mạo, ăn nói phải nghiêm túc, đạo lý phải đầy mình đầy miệng, ngữ tui cứ cà tàng cà giựt, nói ra cứ dông dài, dai, dở thì ai mà mê cho nỗi, trừ bà ra, đúng hem?.
Thiệt ra thì khi quyết định trò chuyện, trả treo qua lợi với bà thì tui cũng được một người bạn tâm giao ở đây cho tui biết về tính tình của bà trước rồi nên tui mới dám giỡn mặt chứ bộ. Bạn ý bảo ai chứ em Ly thì ông cứ yên tâm mà chọc ghẹo đi, she vui tính, ít biết giận hờn hay để bụng chuyện gì hay với ai đâu, mới đầu thì tui cũng đâu có tin nhưng sau vài lần thử thì thấy đúng là như dậy thật. Chứ như tui mà mang kiểu chọc ghẹo này dành cho người khác ở đây thì nói thiệt, không ăn dép vào mặt hay ăn guốc vào đầu tui con bà.
Giờ thì bà đã biết chiện ấy là chiện gì rồi hén, nên đâu cần tui phải làm lợi chi cho mệt, thích thì bà ừa một tiếng, chưa thích thì thôi vậy. Chứ chiện riêng tư nam nữ dí nhau mà bà phải bắt tui ra giữa chợ trời, lấy hết hơi rồi gào lên, Bớ người ta, bớ mã tà, bớ bà Tém, tui mê bà lắm lắm... kèm tiếng chiêng tiếng trống inh ỏi bà mới nghe, bà mới hiểu, bà mới chịu thì kỳ lắm luôn, ai làm được chứ tui làm hổng được, vì mắc cỡ đó mà. "Muốn Ly lấy vật gì thì tất hãy cho Ly thấy trước đã", vậy bà muốn thấy gì ở tui, thấy ở ngoài hay thấy ở trong?. Ác gì thì cũng nên ác vừa vừa thôi, ác kiểu của bà chết hết cái diên thầm của tui luôn ah.
Còn chuyện tại sao không đi mà muốn ở thì kể ra nó cũng khá dài dòng văn tự, cứ coi như một quyết định có tính dỗi hờn của một đứa con nít thời trai trẻ đi hén. Nếu bà đã từng trải qua và hiểu được cái cảm giác mình bị ai đó bỏ rơi, coi như bị người ta phản bội mình rồi thì chuyện mình còn muốn theo người đó vốn là điều không thể, ít nhất là đối với suy nghĩ còn non nớt của tui ngày xưa. Chỉ có vậy thôi hà.
Túm cái váy lại thì bây giờ bà có chịu y-ê-u iêu tui hay không là chiện của bà phải đưa ra quyết định với bàn dân thiên hạ ở đây chứ chiện ấy nó không còn là chiện của tui nữa rồi. Tính tui luôn thích mẫu người phụ nữ có cá tính, mạnh mẽ trong si nghĩ, yêu hay không yêu thì nói thẳng một tiếng cho tui một là đặt dép chờ đợi hay hai là mang dép về để đi đặt chỗ khác. Có tui bên cạnh bà sẽ thấy rất nhiều cái lợi, bởi tui biết làm cho bà cười sái quai hàm mỗi ngày, có tui nằm bên bà cùng ngắm thằn lằn đùa nhau cắn nhau đứt đuôi mỗi tối, à, còn nữa, có tui nằm bên bà coi Rap Việt mùa 4 mỗi tối thứ bảy, gì chứ chiện này thì tui rành, bởi bài rap Lướt Trên Con Sóng của rapper trẻ tuổi Dangrangto là một trong những bài rap mà tui nghe đi nghe lại nhiều lần rồi nha bà. Công nhận DươngK làm con beat này hay thiệt...
Dẫy nghen. Hôm nay tui còn rảnh còn tán dóc với bà được chút chút, sáng mai có việc phải đi Đồng Nai tối mới về. Ráng lo cho xong vài việc rồi thu xếp đi xa, Giáng Sinh này chưa chắc đã ở Sì-gòn, phải đi Đà Nẽng rồi. Coi vậy mà thời gian nó qua nhanh thật, mới đó đã gần đến tết Tây tết Ta rồi.
Chúc bà một ngày làm việc thật vui.
Cảm ơn bà đã không giựn vì những lời chọc ghẹo cà chua cà pháo của tui, đã vậy lại còn khen nữa. Thú thiệt nhiều khi tui ngồi tui tự soi gương một mình và nhận thấy ngoài khuôn mặt đẹp chai của tui ra thì còn cái mỏ nhọn của tui nó cũng có diên ghê lắm, đến tui còn tự mê tui huống chi là bà. Nhưng riêng về cái khoản mà bà gọi là văn phong văn phiếc chi đó nó có ku-te dễ tè hay không thì tui nghĩ nó cũng tùy người nữa nha bà, không phải ai cũng nghĩ giống bà, không phải ai cũng thấy nó ku-te như bà đâu. Tui thừa biết ở cái d/đ này tui là người bị thiên hạ ghét nhất hạng, ông nào mà vớ phải tui mà không đá cho một đá cho bỏ ghét, cô nào mà gặp tui không tát cho một cái vỡ cái a-lô chịu gì tui cũng chịu ah. Thông thường phụ nữ họ luôn dành cái tình cảm của mình cho những người có dáng vẽ đao mạo, ăn nói phải nghiêm túc, đạo lý phải đầy mình đầy miệng, ngữ tui cứ cà tàng cà giựt, nói ra cứ dông dài, dai, dở thì ai mà mê cho nỗi, trừ bà ra, đúng hem?.
Thiệt ra thì khi quyết định trò chuyện, trả treo qua lợi với bà thì tui cũng được một người bạn tâm giao ở đây cho tui biết về tính tình của bà trước rồi nên tui mới dám giỡn mặt chứ bộ. Bạn ý bảo ai chứ em Ly thì ông cứ yên tâm mà chọc ghẹo đi, she vui tính, ít biết giận hờn hay để bụng chuyện gì hay với ai đâu, mới đầu thì tui cũng đâu có tin nhưng sau vài lần thử thì thấy đúng là như dậy thật. Chứ như tui mà mang kiểu chọc ghẹo này dành cho người khác ở đây thì nói thiệt, không ăn dép vào mặt hay ăn guốc vào đầu tui con bà.
Giờ thì bà đã biết chiện ấy là chiện gì rồi hén, nên đâu cần tui phải làm lợi chi cho mệt, thích thì bà ừa một tiếng, chưa thích thì thôi vậy. Chứ chiện riêng tư nam nữ dí nhau mà bà phải bắt tui ra giữa chợ trời, lấy hết hơi rồi gào lên, Bớ người ta, bớ mã tà, bớ bà Tém, tui mê bà lắm lắm... kèm tiếng chiêng tiếng trống inh ỏi bà mới nghe, bà mới hiểu, bà mới chịu thì kỳ lắm luôn, ai làm được chứ tui làm hổng được, vì mắc cỡ đó mà. "Muốn Ly lấy vật gì thì tất hãy cho Ly thấy trước đã", vậy bà muốn thấy gì ở tui, thấy ở ngoài hay thấy ở trong?. Ác gì thì cũng nên ác vừa vừa thôi, ác kiểu của bà chết hết cái diên thầm của tui luôn ah.
Còn chuyện tại sao không đi mà muốn ở thì kể ra nó cũng khá dài dòng văn tự, cứ coi như một quyết định có tính dỗi hờn của một đứa con nít thời trai trẻ đi hén. Nếu bà đã từng trải qua và hiểu được cái cảm giác mình bị ai đó bỏ rơi, coi như bị người ta phản bội mình rồi thì chuyện mình còn muốn theo người đó vốn là điều không thể, ít nhất là đối với suy nghĩ còn non nớt của tui ngày xưa. Chỉ có vậy thôi hà.
Túm cái váy lại thì bây giờ bà có chịu y-ê-u iêu tui hay không là chiện của bà phải đưa ra quyết định với bàn dân thiên hạ ở đây chứ chiện ấy nó không còn là chiện của tui nữa rồi. Tính tui luôn thích mẫu người phụ nữ có cá tính, mạnh mẽ trong si nghĩ, yêu hay không yêu thì nói thẳng một tiếng cho tui một là đặt dép chờ đợi hay hai là mang dép về để đi đặt chỗ khác. Có tui bên cạnh bà sẽ thấy rất nhiều cái lợi, bởi tui biết làm cho bà cười sái quai hàm mỗi ngày, có tui nằm bên bà cùng ngắm thằn lằn đùa nhau cắn nhau đứt đuôi mỗi tối, à, còn nữa, có tui nằm bên bà coi Rap Việt mùa 4 mỗi tối thứ bảy, gì chứ chiện này thì tui rành, bởi bài rap Lướt Trên Con Sóng của rapper trẻ tuổi Dangrangto là một trong những bài rap mà tui nghe đi nghe lại nhiều lần rồi nha bà. Công nhận DươngK làm con beat này hay thiệt...
Dẫy nghen. Hôm nay tui còn rảnh còn tán dóc với bà được chút chút, sáng mai có việc phải đi Đồng Nai tối mới về. Ráng lo cho xong vài việc rồi thu xếp đi xa, Giáng Sinh này chưa chắc đã ở Sì-gòn, phải đi Đà Nẽng rồi. Coi vậy mà thời gian nó qua nhanh thật, mới đó đã gần đến tết Tây tết Ta rồi.
Chúc bà một ngày làm việc thật vui.
Love is now or never...