Đã lâu không làm chuyện ấy...
#30
Nhiều khi tui nghĩ bà ngây thơ nhưng không biết là ngây thơ thiệt hay hay là ngây thơ giả, ngây thơ non hay ngây thơ cụ nữa ah. Chuyện nó đã rành rành trước mắt, chuyện còn nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn vậy mà bà noái bà hổng nhớ, bà hổng biết, tin được hông ta?. Cổng sau nhà tui mở ra toang hoác, lại còn rải đầy hoa hồng hoa huệ thơm ngát, lại còn lên tiếng mời bà vào, vậy mà bà còn nói, Thôi tui chả dám đâu, tui không dám đi, tui sợ ma nó bắt tui, Má tui dặn nắm tay là có bầu ah... bla bla... các kiểu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bà nói bà giống như em Gert nhưng thiệt ra theo tui thì chỉ giống vẻ bề ngoài thui, còn bề trong thì khác hoắt. Gert thuộc type người phụ nữ truyền thống, an phận, không thích phiêu lưu, thế nên khi được Andrew cầu hôn kèm điều kiện phải cùng mình bỏ trốn khỏi cái quê hương mà anh ta cho là buồn tẻ, lên thành phố khác để theo đuổi ước mơ riêng thì em ý không dám đi, thế là tình yêu trôi tuột luốt luôn. Bà thì sao, có dám vì tình yêu mà bỏ cái nơi ăn chốn ở quen thuộc, gần cha gần mẹ, gần anh chị em họ hàng bạn bè... để mu qua ở gần bên người mình yêu để sớm hôn cận kề bên chàng hông?. Tui tin là bà dám NẾU cái tình yêu ấy nó đủ lớn để bà quyết định, còn nếu nó NHỎ híu thì bà từ chối liền. Bên tui con nít dạo này nó hay có câu nói cửa miệng, Người thành công luôn có lối đi riêng, bà cũng thuộc type người thành công, gần như có đủ đầy các cái, từ công việc đến gia đình (Cha Mẹ anh chị em) yên ấm nhưng nói thiệt, cái lối đi riêng của bà xem ra nó vẫn  còn lạc hậu, Á đông quá luôn, không dám thử vì sợ nó nguy hiểm cho tính mạng của mình. Bà không nhát nhưng bà không dứt khoác, đơn giản vậy thôi. Thế nên hiện tại bà khá giống tui, làm về tối nằm chèo queo nhìn tụi thằn lằn nó hun nhau, nó yêu nhau trên trần nhà rồi thở dài, đúng hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Còn tui hả?. Khỏi kể nhiều, chỉ cần nhìn sơ sơ là bà hiểu tính cách riêng của tui rồi, đúng hông?. Rất chi là khoáng đạt trong tình yêu, nhưng cũng khá giống như câu hát trong bài Hát với dòng sông, Tình yêu đến anh không mong đợi gì, Tình yêu đi anh không hề hối tiếc, Ngày xa xưa anh hát với dòng sông, Và giờ đây anh hát với dòng đời. Dù dòng đời không êm ái như dòng sông. Có lẽ suy nghĩ ấy nó xuất phát từ cuộc tình đầu tiên khá tệ hại, nó ám ảnh tui cả một thời gian dài, dài lắm luôn, nó gần như hủy hoại mọi suy nghĩ tốt đẹp của mình về tình yêu, về tính cách của một người phụ nữ. Gần mười năm sau mới nguôi ngoai, mới dám mở lòng ra để yêu thêm lần nữa, nói chính xác hơn là nhiều lần nữa mới đúng. Bà hay chọc ghẹo tui nào là với cái mỏ nhọn dẽo quẹo của mình, nào là dăn chương thi phú một bụng, nào là chiên da tâm lý hàng đầu thế giới (hàng đầu là do tui tự nhận thêm nha   Grinning-face-with-smiling-eyes4 ), luôn luôn lắng nghe nhưng lâu lâu mới hiểu... các kiểu, thế nào mà chẳng có nhiều ghẹ xanh, ghẹ dàng, ghẹ đỏ vây quanh, mặt ông mà nói cô đơn cô điếc chắc chỉ có dế nó mới tin... Chuyện này thì lần đầu ở đây tui công nhận với bà là bà noái không sai, nhiều, nhiều lắm luôn. But tui cũng xin thú thiệt, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức khởi đầu thui, không thể đi xa hơn được, cũng có lúc mình muốn đi xa hơn thì gặp nhiều trắc trở cuộc đời, đâu phải cái mình muốn lại là cái người đó muốn đâu, đời mà, nếu tất cả cái mình muốn thì đều có được thì cuộc đời này nó trở thành thiên đường rồi, ok hông?. Dẫu sao thì với mỗi một cuộc tình đã đi qua đều mang cho mình cũng như họ những giây phút êm đềm, hạnh phúc mà. Đặc biệt với tui thì cái gì đã qua tui luôn cho qua đi, không níu kéo, kể cả không muốn liên lạc lại làm gì, không muốn giống thiên hạ khi hết yêu thì hãy xem nhau như là bạn, nghe nó cải lương và sến súa lắm luôn. Và dĩ nhiên, trong thâm tâm lúc nào cũng cầu mong cho họ ở nơi ấy, ở bên người ấy luôn được hạnh phúc hơn là ở bên một tên "không ra gì" như mình, tạm cho là vậy đi hén.   Shy

Có đôi lúc ngồi một mình chợt tự hỏi mình liệu có hối tiếc khi ngày xưa không quả quyết bước xuống thuyền cùng chị Bốn của tui, liệu có áy náy không khi quăng tờ giấy bảo lãnh của Ba tui vào thùng rác khiến cho ổng tức điên lên, từ mặt tui trong một thời gian dài, để trước khi mất Ông còn ráng thiều thào hỏi chị Bốn tui, Nó đâu rồi, Thằng Út của tui nó đâu rồi?... Thú thiệt với bà, mỗi khi nghĩ đến những cảnh ấy tui đều một mình rớt nước mắt vì thương cảm, nhưng sau đó tự hỏi có hối hận không, có hối tiếc không thì câu tự trả lời vẫn luôn ngập ngừng khi tự bảo rằng không. Chấp nhận, chịu đựng với quyết định của mình và luôn đối mặt với nó cũng là một phần bản chất của tui, thế thôi... Nói thiệt, đời tui mà nếu tui chịu khó viết ra, viết lại có khi thành một cuốn tiểu thuyết dài ơi là dài, trở thành best sellers không chừng ah... hì.

Haizz, hôm nay tự nhiên cao hứng, thố lộ với bà nhiều chuyện riêng tư quá, xem xong ráng bỏ qua đi nghen. Đàn ông mà, đôi khi bọc cái vỏ bên ngoài trông gai góc, xù xì như trái sầu riêng trái mít vậy thui, chứ nhiều khi bên trong nó yếu đuối, mít ướt và mềm lòng lắm luôn. Cũng là kinh nghiệm cho bà sau này trên bước đường tìm ý trung nhân cho mình, đừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng đoán người qua vẽ bề ngoài, có nhiều người đờn ông coi dậy mà không phải dậy, nhiều khi còn hơn dậy luôn, y như trái sầu riêng, y như trái mít đầy gai nhọn, nếu có gan thử "chém" cho một nhát rồi mạnh dạn xẻ ra thử coi đi, vàng óng, thơm lừng, mọng nước, cắn miếng nào ra miếng ấy đó nghen bà.  Smiling-face-with-halo4  

VietBest dạo này êm ắng, vắng vẽ quá, thừa giấy nên tui tha hồ vẽ voi vẽ vượn cho nó vui nhà vui cửa. 

Dẫy nghen.

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • TiểuHồLy
Reply


Messages In This Thread
Đã lâu không làm chuyện ấy... - by Dan. - 2024-11-28, 10:05 PM
RE: Đã lâu không làm chuyện ấy... - by Dan. - 2024-12-02, 05:43 PM