2024-11-12, 08:57 AM
Nhớ lại .........................
Vô tuyến truyền hình trước năm 1975.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ những chương trình thật hay của Đài truyền hình Sài Gòn suốt một thời niên thiếu của mình. Đó là chương trình thiếu nhi Tuổi Xanh của Kiều Hạnh, chương trình Quê Ngoại của nhạc sĩ Bắc Sơn, chương trình văn nghệ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ban hợp ca Thăng Long với nhạc phẩm Ly rượu mừng, Ngựa phi đường xa, ban Tam Ca Sao Băng gồm Thanh Phong, Duy Mỹ, Phương Đại với nhạc phẩm Ly Cà Phê Cuối Cùng, các chương trình cải lương với gánh hát Dạ Lý Hương, Thanh Minh - Thanh Nga, chương trình hồ quảng của gánh Minh Tơ, chương trình Đố Vui Để Học, chương trình Lúc 0 Giờ…Còn nhiều nữa…không thể kể hết.
Những phim Mỹ được chiếu trên truyền hình thời đó như Combat, Gunsmoke, Mission Imposible, Wild Wild West, High Chapara, Star Trek…trên băng tần số 11 và Astro boys trên băng tần số 9 đã một thời làm cho khán giả mọi lứa tuổi say mê. Vào thời đó, một là ra rạp xem ciné, hai là xem phim trên TV tại nhà hoặc đi coi ké nhà hàng xóm. Các phim Mỹ chiếu trên TV lúc đó quả vô cùng hấp dẫn đối với trẻ con, thanh thiếu niên và cả người lớn.
Dân miền Nam được xem vô tuyến truyền hình vào năm 1966. Ngày 30 tháng 1 năm 1966, lần đầu tiên người dân Sài Gòn được xem một cuồn phim Mỹ qua 1.000 máy vô tuyến truyền hình được đặt ở những nơi công cộng tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Tín hiệu được phát đi từ hai chiếc máy bay hiệu Super Constellation bốn động cơ bay vòng quanh Sài Gòn. Qua ngày hôm sau, ngày 31 tháng 1 năm 1966, tháp vô tuyến truyền hình đã được khánh thành tại số 7 đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn. Cuối thập niên 1960, máy vô tuyến truyền hình trở thành phổ biến ở các đô thị lớn và bắt đầu về tới các vùng nông thôn miền Nam.
Còn tại miền Bắc, theo ký giả Huy Đức (tác giả của Bên Thắng Cuộc) thì ngày 7 tháng 9 năm 1970, miền Bắc mới cho phát thử một chương trình truyền hình đen trắng và phải sau ngày 30 tháng Tư 1975, một số người dân ở Hà Nội, mới được “xem vô tuyến” nhờ các máy thu hình đưa từ miền Nam ra chuyển hệ hoặc đưa từ Liên Xô và các nước Đông Âu. Truyền thông báo chí, ngay cả của nhà nước cũng phát triển rất hạn chế ở miền Bắc. Trong thập niên 1960, trong một xã may ra có ông chủ tịch hay bí thư là có được chiếc máy thu thanh hiệu Xiong Mao hoặc Orionton. Sau năm 1975, những chiếc radio bán dẫn Nhật như Standard, National… được các anh bộ đội, các cán bộ vào Nam công tác đưa ra nhưng nó vẫn là một mặt hàng bị “nhà nước quản lý”.
Theo ký giả Phạm Công Luận, “Máy vô tuyến truyền hình xuất hiện tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1966. Một cái TV Denon 12 inches giá 16.500 đồng, 19 inches giá 30.000 đồng. Nhà nhà đều sắm tivi. Ai không có thì đi coi cọp. Ăng ten mọc như mắc cửi trên các nóc nhà, nhứt là ở các tỉnh. Chương trình được hâm mộ nhất là cải lương và đài Mỹ. Batman xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc đó điện còn yếu, mỗi nhà mua một survolteur để tăng điện cho tivi”.
Về Đài phát thanh Sài Gòn, tôi vẫn còn nhớ mỗi lần có một trận túc cầu trên vận động trường Cộng Hòa, mọi người xúm xít xung quanh cái radio để nghe tường trình trực tiếp của ký giả Huyền Vũ từ sân banh. Với giọng miền Nam rõ ràng, mạch lạc và thuộc làu tên từng cầu thủ, ông Huyền Vũ đã dẫn dắt thính giả theo từng cung bậc cảm xúc của trận đấu, nhứt là những pha tấn công trong vòng cấm địa, mọi người đều có cảm giác hồi hộp, nghẹt thở như đang xem trực tiếp một trận cầu diễn ra trên sân.
Những người lớn tuổi như ông bà ngoại tôi, sáng sớm nào cũng mở radio nghe chương trình “Gia đình bác Tám” với những câu chuyện đời thường ở vùng nông thôn miền Nam, vừa vui vừa có ích cho việc chăn nuôi và trồng trọt.
Nhờ vào nền tảng của sự tự do, chỉ trong vòng 9 năm (1966-1975), chương trình truyền hình và chương trình phát thanh của Sài Gòn đã phát triển thật phong phú và đa dạng, ngoài là một phương tiện giải trí cho mọi gia đình, nó còn mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho học sinh, sinh viên.
By Q.Ng.
Vô tuyến truyền hình trước năm 1975.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ những chương trình thật hay của Đài truyền hình Sài Gòn suốt một thời niên thiếu của mình. Đó là chương trình thiếu nhi Tuổi Xanh của Kiều Hạnh, chương trình Quê Ngoại của nhạc sĩ Bắc Sơn, chương trình văn nghệ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ban hợp ca Thăng Long với nhạc phẩm Ly rượu mừng, Ngựa phi đường xa, ban Tam Ca Sao Băng gồm Thanh Phong, Duy Mỹ, Phương Đại với nhạc phẩm Ly Cà Phê Cuối Cùng, các chương trình cải lương với gánh hát Dạ Lý Hương, Thanh Minh - Thanh Nga, chương trình hồ quảng của gánh Minh Tơ, chương trình Đố Vui Để Học, chương trình Lúc 0 Giờ…Còn nhiều nữa…không thể kể hết.
Những phim Mỹ được chiếu trên truyền hình thời đó như Combat, Gunsmoke, Mission Imposible, Wild Wild West, High Chapara, Star Trek…trên băng tần số 11 và Astro boys trên băng tần số 9 đã một thời làm cho khán giả mọi lứa tuổi say mê. Vào thời đó, một là ra rạp xem ciné, hai là xem phim trên TV tại nhà hoặc đi coi ké nhà hàng xóm. Các phim Mỹ chiếu trên TV lúc đó quả vô cùng hấp dẫn đối với trẻ con, thanh thiếu niên và cả người lớn.
Dân miền Nam được xem vô tuyến truyền hình vào năm 1966. Ngày 30 tháng 1 năm 1966, lần đầu tiên người dân Sài Gòn được xem một cuồn phim Mỹ qua 1.000 máy vô tuyến truyền hình được đặt ở những nơi công cộng tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Tín hiệu được phát đi từ hai chiếc máy bay hiệu Super Constellation bốn động cơ bay vòng quanh Sài Gòn. Qua ngày hôm sau, ngày 31 tháng 1 năm 1966, tháp vô tuyến truyền hình đã được khánh thành tại số 7 đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn. Cuối thập niên 1960, máy vô tuyến truyền hình trở thành phổ biến ở các đô thị lớn và bắt đầu về tới các vùng nông thôn miền Nam.
Còn tại miền Bắc, theo ký giả Huy Đức (tác giả của Bên Thắng Cuộc) thì ngày 7 tháng 9 năm 1970, miền Bắc mới cho phát thử một chương trình truyền hình đen trắng và phải sau ngày 30 tháng Tư 1975, một số người dân ở Hà Nội, mới được “xem vô tuyến” nhờ các máy thu hình đưa từ miền Nam ra chuyển hệ hoặc đưa từ Liên Xô và các nước Đông Âu. Truyền thông báo chí, ngay cả của nhà nước cũng phát triển rất hạn chế ở miền Bắc. Trong thập niên 1960, trong một xã may ra có ông chủ tịch hay bí thư là có được chiếc máy thu thanh hiệu Xiong Mao hoặc Orionton. Sau năm 1975, những chiếc radio bán dẫn Nhật như Standard, National… được các anh bộ đội, các cán bộ vào Nam công tác đưa ra nhưng nó vẫn là một mặt hàng bị “nhà nước quản lý”.
Theo ký giả Phạm Công Luận, “Máy vô tuyến truyền hình xuất hiện tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1966. Một cái TV Denon 12 inches giá 16.500 đồng, 19 inches giá 30.000 đồng. Nhà nhà đều sắm tivi. Ai không có thì đi coi cọp. Ăng ten mọc như mắc cửi trên các nóc nhà, nhứt là ở các tỉnh. Chương trình được hâm mộ nhất là cải lương và đài Mỹ. Batman xuất hiện khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc đó điện còn yếu, mỗi nhà mua một survolteur để tăng điện cho tivi”.
Về Đài phát thanh Sài Gòn, tôi vẫn còn nhớ mỗi lần có một trận túc cầu trên vận động trường Cộng Hòa, mọi người xúm xít xung quanh cái radio để nghe tường trình trực tiếp của ký giả Huyền Vũ từ sân banh. Với giọng miền Nam rõ ràng, mạch lạc và thuộc làu tên từng cầu thủ, ông Huyền Vũ đã dẫn dắt thính giả theo từng cung bậc cảm xúc của trận đấu, nhứt là những pha tấn công trong vòng cấm địa, mọi người đều có cảm giác hồi hộp, nghẹt thở như đang xem trực tiếp một trận cầu diễn ra trên sân.
Những người lớn tuổi như ông bà ngoại tôi, sáng sớm nào cũng mở radio nghe chương trình “Gia đình bác Tám” với những câu chuyện đời thường ở vùng nông thôn miền Nam, vừa vui vừa có ích cho việc chăn nuôi và trồng trọt.
Nhờ vào nền tảng của sự tự do, chỉ trong vòng 9 năm (1966-1975), chương trình truyền hình và chương trình phát thanh của Sài Gòn đã phát triển thật phong phú và đa dạng, ngoài là một phương tiện giải trí cho mọi gia đình, nó còn mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho học sinh, sinh viên.
By Q.Ng.
TỬNG TỪNG TƯNG


