2024-09-11, 12:44 PM
(2024-09-10, 10:57 PM)Chân Nguyệt Wrote: Kể sơ sơ cho sis nghe nha
Tóm lại ba má còn ở nhà mà con cái đả có gia đình dọn ra lâu rôi, khi ba má già yếu đàn con cháu trên 5 người thay phiên nhau mà lo hỏng xong .
Lúc đó ba má đả bắt đầu lú lẩn, rồi phần bị trầm cảm con cháu khó mà giúp đỡ, khó mà thay đổi tánh tình, đủ thứ hồi hộp, bị té, quên tắt đèn, tắc bếp, đi lạc đường, hỏng dọn dẹp mà bài thêm ...đại khái trăm ngàn công việc nhức nhối chớ hỏng giỏn.
Rồi đến lúc không thể ở nhà dược nửa phải chuyển vào nhà dưởng lảo, thì khỏe phần nào nhưng mà rồi còn bận rộn hơn khi còn ở nhà, mổi lần vô thăm là mất từ 2- 6 tiếng, mổi lần đi là sách trái cây, bánh kẹo, 1 bao quần áo sạch, khi về là một túi rác áo dơ hôi thúi của nước tiểu, phân ... không bệnh hoạn vô đó củng bệnh , nội phải ở chung, các bác gây chuyện, ăn hiếp lẩn nhau, chịu đựng tiếng la hét ngày lẩn đêm của các bác khác , riếc mất ăn , mất ngủ, ....mất thời gian chạy tới chạy lui thăm viếng, chưa đâu vừa vô là phải dọn dẹp phòng, nâng đở,phụ y tá tắm rửa, đút ăn,.. thay quần áo năn nỉ muốn gảy lưỡi , còn bị chưởi bới thậm tệ, vu khống đủ đều, đánh đập , làm khó làm dể đủ thứ, tím cách trốn ra ngoài, mọi người phai đi kiếm mất mấy tiếng đồng hồ cho đến khi ambulance, cảnh sát gọi điện thoại cho biết đang ở khu nào lúc đó thở phào nhẹ nhỏm ...trăm bề khảo đảo, áp lức cho nhân viên lẩn thân nhân...đó là trường hợp nhóm hỏng hiền. Còn nhóm nhân từ thi lúc nào củng vui tánh, dể chịu,thích tham gia các hoạt động,ca hát, tập gym, biết hòa đồng ai củng thương củng mến , lúc nào củng biết ơn mọi người giúp đỏ bác, ăn nói dể thương, sau khi tắm rửa, băng bó vết thương xong trước khi ăn sáng hoặc đi ngủ, các bác ôm hun hít nói bao nhiêu lời cám ơn, khi qua đời ai củng nhớ nhung, hối tiếc .
Dù sao đi nửa củng ráng lo, các bác có phước có con cháu đến thăm, đày ra ngoài công viên chơi, lâu lâu rước về nhà thăm con cháu ..các bác mừng lăm
Hồi xưa Vú đỡ đầu của Sầu bị lẩn, chỉ có 2 người con. Con gái có gđ, con trai là Linh mục, đành phải gửi vào viện dưỡng lão. Sau này bà bị stroke, bị mù. Mỗi ngày con trai bà vào đút cơm 2 buổi, tội lắm. Mẹ Sầu mong lúc yếu đi thì đi nhanh, khỏi khổ thân, khổ con. Sầu đang suy nghĩ nếu có gì thì Sầu xin làm việc ở nhà nhiều hơn để chăm sóc mẹ, hy vọng ngày đó còn xa.
Mỗi lần thấy người già, lại nghĩ tới tương lai của mình, ớn quá 😱
CN có sức nhẫn nại và từ tâm mới làm được trong viện dưỡng lão
Vấn thế gian, tình là chi...