2024-07-31, 10:19 PM
(2024-07-31, 01:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Mấy hôm nay nơi tôi ở, buổi sáng trời đầy mây mù. Trên đường vào sở làm, tôi nghĩ đến 2 câu thơ của Xuân Diệu, "hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn". Trời nhẹ lên cao trong suy nghĩ của tôi phải là trời nắng, không mây. Vì nếu trời đầy mây thì cảm giác trời gần hơn chứ. Đi tìm ý nghĩa của câu "trời nhẹ lên cao", chưa tìm ra ai phân tích, nhưng biết được tựa đề bài thơ là Chiều, thì hiểu ra được một chút, vì với tôi, tôi sợ nhất là hoàng hôn.
Đọc vòng quanh trên net, thấy có người cùng sở thích viết như tôi, cùng suy nghĩ muốn viết rồi ngập ngừng, và cuối cùng chọn viết ra những cảm xúc của mình. Với những người đa sầu đa cảm, viết là một phần đời của họ, nên có ai đó đọc những gì tôi viết, phán một câu, em vẫn không thay đổi. Câu nói đó cho tôi nhận ra một điều, họ không hiểu và không cùng một thế giới với tôi (muốn hiểu là thế giới nào cũng được, có khi là lơ lửng trên mây, chân không chạm đất, một thế giới rất khó hiểu )
Tuần qua đi thăm người em họ của ex, bị ung thư gan giai đoạn cuối, tôi về mất ngủ nhiều đêm. Khi một người sắp ra đi còn quá trẻ, còn nhiều hoài bão và ước mơ cho con đường trước mặt, còn vợ trẻ, con thơ, đau đớn biết mấy. Tôi đau thêm nỗi đau của người mẹ sắp mất con và người vợ trẻ sắp mất chồng. Khi đối diện sinh ly tử biệt, tôi vẫn chưa chai đá.
Khi chú của ex mở cửa đón chúng tôi, câu đầu tiên chú nói, không ngờ là cháu. Và khi tôi về, chú lại bảo, thím sẽ vui lắm khi biết cháu đến thăm (thím đi làm về trể). Tôi không biết đó là lời thật lòng hay khách sáo của người Bắc, nhưng tôi thấy cảm động với những lời tỏ lòng quý mến ấy. Tôi vẫn thế mà, rất dễ cảm động.
Hai năm trước, chú thím mời tôi đám cưới em trai này, tôi chỉ gửi tiền nhưng không đến dự, có lẻ chú thím không vui khi tôi đã phụ lòng quý mến của chú thím.
Cuộc sống vô thưởng quá, chỉ mới hai năm thôi, vui chưa kịp thỏa, sắp sầu biệt ly.
Viết xong những dòng này, ngước mắt nhìn ra cửa sổ, nắng đã lên dù nhạt nhòa.
Nắng luôn cho người ta sự ấm áp, lạc quan và động lực.
Tội nghiệp những cơn mưa
Có một người Bắc bỗng dưng thấy nhột . Chắc là thật vì vào những thời điểm giống vậy người ta bộc lộ cảm xúc thật chứ ít còn tâm tư để nghĩ tới chuyện khách sáo nữa.
Mới lấy nhau có 2 năm, vậy họ còn trẻ quá, tội thật chứ.
Con người vốn ... khó chiều, mưa quá than buồn, nắng quá lại than nóng. Nhưng nếu tính ra chắc có nhiều những cơn mưa trong thơ/nhạc hơn, hẳn là buồn quá nên ngồi làm thơ và viết nhạc.
Cảm ơn những cơn mưa .