2024-03-04, 09:05 PM
(2024-03-04, 02:54 PM)LýMạcSầu Wrote: Buổi sáng thứ Hai, việc dồn lại nhưng tôi lười đến kinh khủng, thả hồn lang thang một chút. Tôi còn nhớ mình đã từng nói, viết là một phần đời của tôi, nên không viết thì thấy nhớ, và những khi viết lan man, tôi quên mất số tuổi của mình. Tự nhủ, không viết nữa, không muốn khơi động lại cảm xúc, nhưng còn cảm xúc là biết mình vẫn còn sống phải không?
Hãy cho tôi là chính tôi, hỡi miệng đời nghiệt ngã.
Thời gian gần đây, tôi thường cầu nguyện trước khi làm một chuyện gì, xin Đức Mẹ soi sáng cho tôi. Thật ra tôi luôn làm thế từ khi có trí khôn, vì tôi yếu đuối, khi một mình đối diện định mệnh, khi sự mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất, khi nhìn rõ hơn về nhiều người, nhiều việc. Đêm qua, Mẹ Maria dạy tôi thế nào là tha thứ. Tôi tâm sự với mẹ, tôi muốn làm thế này, tôi muốn làm thế kia, nhưng cuối cùng, Satan trong tôi thua cuộc.
Người ta chỉ đối tốt với tôi vì lợi ích của họ đúng không? Đáng buồn nhỉ? Nhưng họ không đáng trách, vì họ biết yêu bản thân. Và tôi, tôi chấp nhận bản chất của mình như một ơn lành, dù đôi lúc đối với ánh mắt người đời, nó là "ngu", là "nhẹ dạ", là "u mê", là những từ tồi tệ nhất họ có thể gán.
Câu nói mủi lòng của người bạn gợi tôi nhớ đến nhiều việc trong quá khứ, những người bạn sơ giao tốt đến ngỡ ngàng và những người bạn thân giao quay lưng khi mình chới với. Thế mới gọi là tình đời.
Thứ Sáu tuần qua, tôi lại lái xe qua cái hồ thơ mộng để đến nơi họp hàng tháng. Nhưng sáng đó, tôi không còn thấy nó đẹp. Mặt nước đứng yên, đen ngòm như bầu trời hôm ấy. Hai tuần rồi, khí hậu lạnh và có tuyết rơi. Hàng cây Anh Đào hai bên đường vào sở làm đã nở hoa, bỗng đứng chơ vơ trong cơn bão, như niềm vui hoá đá bất ngở theo dòng chảy của thời gian. Có hụt hẫng, nhưng vẫn phải xuôi dòng trong cái lạnh hoá đá, đông luôn cảm giác.
Những ngày Vietbest nhanh chậm, tự dưng tôi có một so sánh buồn cười. VietBest ngoi ngóp như một cuộc tình đang hấp hối, thất vọng, hy vọng và cuối cùng là chấp nhận.
Con người mâu thuẩn đến lạ kỳ, kể cả tôi
Sầu, tin người rồi có lúc ngỡ ngàng, tại sao, tại sao, Jay hiểu cảm giác đó. Jay sẽ viết cho Sầu nhiều hơn. Chúc Sầu buổi tối bình an nhé.