2023-12-19, 07:49 PM
Thư gửi bạn thân
H. thân mến,
Những ngày vừa qua, trời nắng ấm dù là tháng 12, mãi đến hai ngày hôm nay, thời tiết mới bắt đầu có vẻ là mùa đông, bầu trời âm u, đầy mây xám, có mưa nhẹ, có gió hiu hiu se lạnh một chút, nhưng với nhiệt độ 65°F thì so với các tiểu bang ở miền Bắc như New York, Illinois, Washington... thì vẫn rất ấm áp chán, mình thậm chí vẫn ra đường mà chưa cần khoác chiếc áo jacket mặc dù mình không phải giỏi chịu lạnh. Nhân nhắc đến con số 65°F, mình liên tưởng về quá khứ, lúc mới đặt chân đến xứ Huê Cờ, vừa bỡ ngỡ vừa thấy nhiều thứ kỳ cục, ngược ngạo như độ Fahrenheit, pound, mile, yard, foot, tháng ghi trước ngày... Trải qua bao năm tháng sống ở quê hương mới, dần quen thì lại thấy ngoài nước Mỹ lại là ngược đời: độ Celcius, kilogram, meter... cũng tương tự như chuyện ông vua nọ, sau khi có một người vợ chỉ có 1 mắt mà ông ta rất sủng ái, ông ta chợt phát hiện ra một điều, tất cả phụ nữ ở vương quốc ông cai trị đều bị thừa ra một con mắt. Bây giờ có anh nào có người yêu hay vợ hơi đẫy đà thì chắc sẽ chê tất cả phụ nữ khác là gầy như cây sậy, ốm như cò ma hihi.
Thôi phần appetizer coi như tạm đủ rồi há, bây giờ xin phép H. chuyển qua phần entrée nghe (cho mình lạc đè chút xíu, mấy bữa trước tình cờ lục lọi trong mớ sách báo cũ, thấy một bức thư viết tay của cô em gái kết nghĩa, lá thư đã cách nay 22 năm rồi nhưng chữ vẫn còn rất rõ. Chữ của em đều, đẹp, dễ thương y như bản tánh của em và có một điều nhỏ nhặt mà bây giờ mới để ý là em dùng chữ "há" cuối câu. Hình như là thói quen của một số người miền Nam, mà trong diễn đàn mình đang sinh hoạt cũng có một cô hay dùng chữ như vậy). Mấy ngày này, gần đến Lễ Chúa Giáng Sinh, mọi người và cả bản thân mình cũng hay chúc cho nhau những lời tốt đẹp như bình an và hạnh phúc. Nói về hạnh phúc, mình xin chia sẻ với H một (đúng ra là hai) câu sâu đây. “Quan hệ giữa con người với nhau là nguồn gốc của những niềm vui lớn nhất và những đau khổ lớn nhất trong tâm mỗi con người. Chất lượng cuộc sống của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng mối quan hệ giữa mình với những người xung quanh. ” — Thiền sư Sayadaw U Jotika. Cũng tình cờ, mới hai hôm trước mình lang thang vào reddit, có một anh người Mỹ chia sẻ bí quyết để anh ta đối phó với niềm cô đơn là: nuôi dưỡng, chăm bón những mối quan hệ đang có, đừng để nó héo hon như những chậu cây cảnh quên tưới nước; và cố gắng tạo nên những mối quan hệ mới, cũng như trong nhà tuy đã có nhiều chậu cây đẹp rồi, nhưng nếu đi đâu đó thấy có những chậu cây đẹp, độc, lạ lại giá cả "mềm" thì cũng nên rước về thêm, người Mỹ bảo: "the more, the merrier" thiết tưởng không phải không có lý phải không?
Bây giờ mình lại chia sẻ với H mấy câu khác cũng có liên quan về vấn đề quan hệ. "Được cùng những người khác chia sẻ những câu chuyện sâu sắc nhất, chân thật nhất và đồng cảm với họ là một điều hạnh phúc, nhưng đừng chỉ cố gắng tìm đối tượng ở bên ngoài để chia sẻ, hãy tìm hiểu tâm mình và hãy hiểu thấu được nó. Điều này sẽ mang đến cho bạn sự tự do và cảm giác hạnh phúc không gì sánh được" -- Thiền sư Hae Min. Có lẽ H đang nghĩ thầm : "Coi bộ ông bạn của tui bây giờ đang tu thiền hay sao mà nhắc đến thiền sư hơi bị nhiều". Ồ không đâu, mình không theo thiền tông cũng không theo Phật giáo, nhưng dạo này mình xin bật mí chút đỉnh là mình đang có trong tay gần chục sách của các vị thiền sư PG, gồm Bắc Tông, Nam Tông, người Việt, Tàu, Nhật, Hàn, Miến và một vị phương Tây (người Anh), và sẽ còn mua thêm nữa. Mỗi vị mỗi vẻ về văn phong nhưng đều đơn giản, rõ ràng và thiết thực. Nhìn bề ngoài có vẻ như ý kiến của hai vị thiền sư trái ngược nhau, nhưng nhìn kỹ thì không, chỉ là bổ túc cho nhau mà thôi. Có thể tạm ví von như để nấu ăn, bạn cần thịt cá, gạo, bánh mì, mì, bún và các thứ gia vị. Mối quan hệ với người khác ví như các gia vị, mối quan hệ với chính bản thân mình là các nguyên liệu để nấu các món ăn. Nói như vậy thì cũng gián tiếp cho rằng, mối quan hệ với bản thân mình là quan trọng hơn. Trên thực tế, có không hiếm những người bề ngoài có đầy đủ cả: gia đình gồm cha mẹ, anh chị em, một người vợ/chồng và những người bạn tốt, thế mà họ vẫn thường cảm thấy buồn bã, cô đơn chính vì họ bỏ sót mối quan hệ của họ với chính mình. Thiếu quan hệ mật thiết này thì cho dù họ có bao nhiêu người thân, bạn tốt thì vẫn không thể lấp đầy lỗ hổng trong tâm họ, cũng như nếu H có nhiều thứ gia vị mà thiếu thịt cá, gạo, mì, bún... thì liệu có thể nấu nên dù chỉ một món ăn?
Bây giờ mình xin chuyển qua phần kế tiếp là bình an. Mình cỏ nghe nói bình an hay không, nhiều hay ít tùy thuộc vào cách phản ứng của mình đối với những sự việc xảy ra ở bên ngoài. It's not about what happens, but rather it's about how you react to what happens to us. Để diễn giải cho rõ ràng hơn một chút. Phật giáo hay nhấn mạnh đến vấn đề sống trong hiện tại, không đắm chìm trong quá khứ với những cảm xúc như luyến tiếc, giận hờn, oán hận... đồng thời cũng không bị lôi cuốn trong tương lai với các cảm thọ như mơ mộng, lo lắng, sợ hãi... Nói cách khác là chấp nhận, bằng lòng với hoàn cảnh hiện thời, vui với những gì mình đang có trong tay thay vì buồn bã, thèm khát những gì đã qua, mất đi hoặc chưa có. À, có lần bạn tò mò thắc mắc bốn chữ viết tắt của nick mình là gì vậy. Có gì đâu, chỉ là tên của một cô bạn gái cũ người Huế thuộc dòng dõi hoàng tộc với cái họ Tôn Nữ. Đùa thôi chứ chỉ là bốn chữ có ý nghĩa đại khái là an trú trong hiện tại mà thôi. À minh xin thòng thêm một câu kẻo có hiểu lầm. H. có để ý mình viết mấy chữ "đắm chìm", "lôi cuốn" hay không? Mình dùng chữ, nhất là khi viết những bài có tính chất nghiêm trang thế này luôn có sự cân nhắc kỹ lưỡng H ạ. Không phải mình không được bao giờ hồi tưởng hay mơ mộng, hoạch định về tương li, chỉ có điều cẩn thận tránh bị "lậm" về hai thời ấy.
Mấy ngày nay chỉ còn ít ngày nưa là đến Lễ Giáng Sinh, mình bắt đầu nghe nhạc Giáng Sinh, hồi xưa nghe CD nhưng bây giờ nghe trên Youtube. Mình nhớ lại thời gian đi lễ Giáng Sinh, luôn đem lại một cảm giác ấm áp, bình an, vui tươi, nhất là khi nghe ca đoàn hát những bài thánh ca bất hủ quen thuộc như Đêm Thánh Vô Cùng, Hang Bê-lem... hòa quyện với tiếng dương cầm. Thôi mình xin tạm dùng bút (keyboard) ở đây và hẹn gặp lại H trong thư kế tiếp nghe. Thân chúc H có nhiều bình an và hạnh phúc thật sự trong dịp lễ Chúa Giáng Sinh.
Thân
H. thân mến,
Những ngày vừa qua, trời nắng ấm dù là tháng 12, mãi đến hai ngày hôm nay, thời tiết mới bắt đầu có vẻ là mùa đông, bầu trời âm u, đầy mây xám, có mưa nhẹ, có gió hiu hiu se lạnh một chút, nhưng với nhiệt độ 65°F thì so với các tiểu bang ở miền Bắc như New York, Illinois, Washington... thì vẫn rất ấm áp chán, mình thậm chí vẫn ra đường mà chưa cần khoác chiếc áo jacket mặc dù mình không phải giỏi chịu lạnh. Nhân nhắc đến con số 65°F, mình liên tưởng về quá khứ, lúc mới đặt chân đến xứ Huê Cờ, vừa bỡ ngỡ vừa thấy nhiều thứ kỳ cục, ngược ngạo như độ Fahrenheit, pound, mile, yard, foot, tháng ghi trước ngày... Trải qua bao năm tháng sống ở quê hương mới, dần quen thì lại thấy ngoài nước Mỹ lại là ngược đời: độ Celcius, kilogram, meter... cũng tương tự như chuyện ông vua nọ, sau khi có một người vợ chỉ có 1 mắt mà ông ta rất sủng ái, ông ta chợt phát hiện ra một điều, tất cả phụ nữ ở vương quốc ông cai trị đều bị thừa ra một con mắt. Bây giờ có anh nào có người yêu hay vợ hơi đẫy đà thì chắc sẽ chê tất cả phụ nữ khác là gầy như cây sậy, ốm như cò ma hihi.
Thôi phần appetizer coi như tạm đủ rồi há, bây giờ xin phép H. chuyển qua phần entrée nghe (cho mình lạc đè chút xíu, mấy bữa trước tình cờ lục lọi trong mớ sách báo cũ, thấy một bức thư viết tay của cô em gái kết nghĩa, lá thư đã cách nay 22 năm rồi nhưng chữ vẫn còn rất rõ. Chữ của em đều, đẹp, dễ thương y như bản tánh của em và có một điều nhỏ nhặt mà bây giờ mới để ý là em dùng chữ "há" cuối câu. Hình như là thói quen của một số người miền Nam, mà trong diễn đàn mình đang sinh hoạt cũng có một cô hay dùng chữ như vậy). Mấy ngày này, gần đến Lễ Chúa Giáng Sinh, mọi người và cả bản thân mình cũng hay chúc cho nhau những lời tốt đẹp như bình an và hạnh phúc. Nói về hạnh phúc, mình xin chia sẻ với H một (đúng ra là hai) câu sâu đây. “Quan hệ giữa con người với nhau là nguồn gốc của những niềm vui lớn nhất và những đau khổ lớn nhất trong tâm mỗi con người. Chất lượng cuộc sống của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng mối quan hệ giữa mình với những người xung quanh. ” — Thiền sư Sayadaw U Jotika. Cũng tình cờ, mới hai hôm trước mình lang thang vào reddit, có một anh người Mỹ chia sẻ bí quyết để anh ta đối phó với niềm cô đơn là: nuôi dưỡng, chăm bón những mối quan hệ đang có, đừng để nó héo hon như những chậu cây cảnh quên tưới nước; và cố gắng tạo nên những mối quan hệ mới, cũng như trong nhà tuy đã có nhiều chậu cây đẹp rồi, nhưng nếu đi đâu đó thấy có những chậu cây đẹp, độc, lạ lại giá cả "mềm" thì cũng nên rước về thêm, người Mỹ bảo: "the more, the merrier" thiết tưởng không phải không có lý phải không?
Bây giờ mình lại chia sẻ với H mấy câu khác cũng có liên quan về vấn đề quan hệ. "Được cùng những người khác chia sẻ những câu chuyện sâu sắc nhất, chân thật nhất và đồng cảm với họ là một điều hạnh phúc, nhưng đừng chỉ cố gắng tìm đối tượng ở bên ngoài để chia sẻ, hãy tìm hiểu tâm mình và hãy hiểu thấu được nó. Điều này sẽ mang đến cho bạn sự tự do và cảm giác hạnh phúc không gì sánh được" -- Thiền sư Hae Min. Có lẽ H đang nghĩ thầm : "Coi bộ ông bạn của tui bây giờ đang tu thiền hay sao mà nhắc đến thiền sư hơi bị nhiều". Ồ không đâu, mình không theo thiền tông cũng không theo Phật giáo, nhưng dạo này mình xin bật mí chút đỉnh là mình đang có trong tay gần chục sách của các vị thiền sư PG, gồm Bắc Tông, Nam Tông, người Việt, Tàu, Nhật, Hàn, Miến và một vị phương Tây (người Anh), và sẽ còn mua thêm nữa. Mỗi vị mỗi vẻ về văn phong nhưng đều đơn giản, rõ ràng và thiết thực. Nhìn bề ngoài có vẻ như ý kiến của hai vị thiền sư trái ngược nhau, nhưng nhìn kỹ thì không, chỉ là bổ túc cho nhau mà thôi. Có thể tạm ví von như để nấu ăn, bạn cần thịt cá, gạo, bánh mì, mì, bún và các thứ gia vị. Mối quan hệ với người khác ví như các gia vị, mối quan hệ với chính bản thân mình là các nguyên liệu để nấu các món ăn. Nói như vậy thì cũng gián tiếp cho rằng, mối quan hệ với bản thân mình là quan trọng hơn. Trên thực tế, có không hiếm những người bề ngoài có đầy đủ cả: gia đình gồm cha mẹ, anh chị em, một người vợ/chồng và những người bạn tốt, thế mà họ vẫn thường cảm thấy buồn bã, cô đơn chính vì họ bỏ sót mối quan hệ của họ với chính mình. Thiếu quan hệ mật thiết này thì cho dù họ có bao nhiêu người thân, bạn tốt thì vẫn không thể lấp đầy lỗ hổng trong tâm họ, cũng như nếu H có nhiều thứ gia vị mà thiếu thịt cá, gạo, mì, bún... thì liệu có thể nấu nên dù chỉ một món ăn?
Bây giờ mình xin chuyển qua phần kế tiếp là bình an. Mình cỏ nghe nói bình an hay không, nhiều hay ít tùy thuộc vào cách phản ứng của mình đối với những sự việc xảy ra ở bên ngoài. It's not about what happens, but rather it's about how you react to what happens to us. Để diễn giải cho rõ ràng hơn một chút. Phật giáo hay nhấn mạnh đến vấn đề sống trong hiện tại, không đắm chìm trong quá khứ với những cảm xúc như luyến tiếc, giận hờn, oán hận... đồng thời cũng không bị lôi cuốn trong tương lai với các cảm thọ như mơ mộng, lo lắng, sợ hãi... Nói cách khác là chấp nhận, bằng lòng với hoàn cảnh hiện thời, vui với những gì mình đang có trong tay thay vì buồn bã, thèm khát những gì đã qua, mất đi hoặc chưa có. À, có lần bạn tò mò thắc mắc bốn chữ viết tắt của nick mình là gì vậy. Có gì đâu, chỉ là tên của một cô bạn gái cũ người Huế thuộc dòng dõi hoàng tộc với cái họ Tôn Nữ. Đùa thôi chứ chỉ là bốn chữ có ý nghĩa đại khái là an trú trong hiện tại mà thôi. À minh xin thòng thêm một câu kẻo có hiểu lầm. H. có để ý mình viết mấy chữ "đắm chìm", "lôi cuốn" hay không? Mình dùng chữ, nhất là khi viết những bài có tính chất nghiêm trang thế này luôn có sự cân nhắc kỹ lưỡng H ạ. Không phải mình không được bao giờ hồi tưởng hay mơ mộng, hoạch định về tương li, chỉ có điều cẩn thận tránh bị "lậm" về hai thời ấy.
Mấy ngày nay chỉ còn ít ngày nưa là đến Lễ Giáng Sinh, mình bắt đầu nghe nhạc Giáng Sinh, hồi xưa nghe CD nhưng bây giờ nghe trên Youtube. Mình nhớ lại thời gian đi lễ Giáng Sinh, luôn đem lại một cảm giác ấm áp, bình an, vui tươi, nhất là khi nghe ca đoàn hát những bài thánh ca bất hủ quen thuộc như Đêm Thánh Vô Cùng, Hang Bê-lem... hòa quyện với tiếng dương cầm. Thôi mình xin tạm dùng bút (keyboard) ở đây và hẹn gặp lại H trong thư kế tiếp nghe. Thân chúc H có nhiều bình an và hạnh phúc thật sự trong dịp lễ Chúa Giáng Sinh.
Thân