2023-12-13, 11:28 AM
(2023-12-13, 09:11 AM)LeThanhPhong Wrote: Anh Đạn viết hay lắm . Phần giáo dục rất hay, rất đúng .
Thời nhỏ, LTP có nghe về vụ chơi hụi . Khi hụi bị con hụi hốt rồi chạy mất, đó có phải là việc làm sai trái của người chủ hụi đâu mà bắt đền, phải bồi thường mình ? Có sức chơi cho thoả lòng tham, phải có sức chịu mới phải .
Tương tự, người ta nghèo mới phải làm công cho mình, lỡ đánh vỡ cái chén, là bị trừ lương . Tội nghiêp các em nhỏ, phải đi ở mươn, bị gia đình chủ nhà đánh đập, ra vào phải lễ phép gọi chủ nhà là Ông Bà, con cái chủ nhà (dù nhỏ xíu) là Cô là Cậu . Đây là một hình thức nô lệ tại xã hội VN .
Cám ơn anh Đạn nhiều .
Xin phép giải thích ngắn gọn với anh Phong về trách nhiệm của người làm chủ hụi như sau:
Người làm chủ hụi là người có đủ uy tín để gom những con hụi lại với nhau và thành lập ra một hoặc nhiều dây hụi, có cả hụi ngày, hụi tuần hoặc hụi tháng, Số tiền cho mỗi dây hụi thì tùy vào quyết định của người chủ hụi cũng như mức độ uy tín của con hụi là do người làm chủ hụi quyết định. Luật giao ngầm với nhau ngay từ đầu rằng buổi khui hụi đầu tiên các con hụi phải đóng hết hoặc tùy theo lá thăm ghi số tiền bỏ thăm của chủ hụi mà đóng, thí dụ như hụi tháng là 10 đồng/tháng, chủ hụi bỏ xã giao 1 hay 2 đồng cho có lệ thì con hụi phải đóng 8 hay 9 đồng cho chủ hụi, gọi là tiền đầu thảo. Tháng sau mới đến phiên các con hụi bỏ thăm với nhau, ai bỏ nhiều hơn thì được hốt hụi tháng đó, những người còn lại sẽ trừ đi số tiền ghi trên lá thăm thắng mà đóng, gọi là tiền lời. Ai không cần tiền thì cứ đóng hoài, đợi tới chót sẽ hốt được hụi chót, tức là được 80 đồng, vẫn còn lời. Con hụi không cần quan tâm đến người cùng chơi mà chỉ dựa vào uy tín của người chủ hụi, thế nên người chủ hụi phải là người có máu mặt, cam kết sẽ chung đủ nếu có người chơi hốt hụi rồi dông luôn giữa chừng. Trong trường hợp này dù không có gì sai trái nhưng người chủ hụi buộc phải có trách nhiệm là chuyện đương nhiên, có ăn thì có chịu.
Suy cho cùng, chơi hụi tuy không được chính quyền công nhận nhưng dù sao thì từ xưa đến nay đó cũng là một hình thức tương trợ nhau rất tốt, với điều kiện ai cũng tuân thủ luật chơi để đôi bên cùng có lợi. Xã hội mà, người tốt người xấu lẫn lộn, ai biết đâu mà lần. Tui thấy cái tốt tuy nhiều nhưng ít ai nhớ đến, còn cái xấu tuy ít mà coi bộ ai cũng nhớ dai như đĩa, lại thích mang ra kể cho nhau nghe hoài thôi. Hôm trước tui có kể chuyện một chi nhánh đạo Cao Đài ở Sơn Đốc, Bến Tre có hình thức chơi hụi này, nhưng không có chủ hụi, không có tiền đầu thảo, không có bỏ thăm, thí dụ 10 người bỏ vào mỗi người 10 đồng thành 100 đồng, vị chức sắc cao nhất sẽ căn cứ vào nhu cầu của những người muốn lấy trước mà quyết định giao cho ai, chỉ vậy thôi.
Những ví dụ của anh về chuyện chủ tớ hay Cô Cậu gì đó theo tui chắc chỉ xảy ra vào thời phong kiến chứ thời buổi bây giờ, tuy chưa bằng các nước Âu Mỹ là có luật lệ rõ ràng nhưng chuyện chủ tớ hiện nay ở VN cũng tiến bộ nhiều rồi, chuyện bức hiếp cá nhân như anh kể cũng bớt đi mức độ hà khắc rất nhiều vì người làm thuê ở VN tuy chưa được luật pháp bảo vệ triệt để như bên anh nhưng người ta cũng tự ý thức được rất nhiều nên chuyện hiếp đáp cũng ít đi. Với lại nói đi thì cũng nên nói lại, có chuyện hà khắc có xảy ra nhưng vẫn thấy có những người chủ rất tốt bụng, cưu mang không chỉ người làm thuê mà còn giúp đỡ cả gia đình họ nữa mà.
Love is now or never...