2022-09-18, 11:35 PM
Mượn tạm cái thread của dì Chi để bỏ lên bài nhạc này. Cảm ơn trước.
Cả một đời nghe nhạc đến "mòn" hai cái lỗ tai, đủ thể loại nhạc, có nhiều bài nghe vài câu rồi next, có nhiều bài nghe tới nghe lui cả chục bận vẫn muốn nghe hoài nghe hủy không thôi, ảnh hưởng bởi cái hồn của người ca sỹ gởi vào bài hát. Nhưng vừa nghe đi nghe lại vừa rớt nước mắt ngầm hồi nào không hay thì chỉ có được một vài bài, nhất là khi nghe con nít nó hát, nó diễn.
Biết chỉ là cảm xúc nhất thời trên sân khấu thôi, rồi thì mọi việc cũng sẽ qua, mình cũng sẽ trở về sống chung với những chai sạn, với những vết u vết nần trong não, trong đời thường, trong cuộc sống mà mình đã chọn, nhưng lắm khi ngồi nhìn lại cũng thoáng chút bùi ngùi.
Nhất là khi trời sa cơn mưa giông cho nước lũ tràn về khiến cây cầu Cha tao bắc ngang qua con sông nhỏ nó đứt nuột, tuột dây làm Mẹ tao không băng qua mà về kịp với chị em tao, để hai đứa nhỏ bồ côi bồ cút ở nhà một mình, em khóc chị dỗ dành, cứ thầm hỏi nhau, Cha Mẹ đã về chưa?.
Tổ cha mày, con Bảy đưa đò, mày cũng lạnh lùng dứt áo ra đi, bỏ mặc cho con đò mục nát trôi trên giòng sông buồn không ai đưa đón. Đời mày một bước được tự do, tha hồ tung tăng tung tẫy, ăn ngon mặc đẹp cùng chồng bên xứ người, quên mẹ nó câu hẹn ước lúc xưa khi cất bước sang sông rằng sẽ quay trở lại để chạy con tàu dầu to lớn cho mọi người bớt khổ khi chịu đựng cái cảnh qua lại trên con đò mục nát của mày...
Như tao bây giờ, chợt mong một tia nắng lên, để Mẹ tao về trồng lại giàn bầu cho Cha tao hái, có được một bữa cơm nghèo ăn với chén canh bầu nấu với mấy con cá Cha tao cắm câu... Chuyện trong mơ, nhỉ?.
Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài,
Giọt buồn giọt tủi đêm ngày,
Cây cột mè rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu.
Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mày còn không héo,
Mới mưa dầm mày lại héo dây.
Cha ơi! Sao cha chưa về, nhà trên bếp dưới vắng tanh,
Đợi với trông mỏi mòn ngoài kia mưa dầm.
Cha còn dằm mưa,
Tàn cơn mưa dầm,
Mẹ gần về chưa.
Trời sa mưa giông cho mưa héo gió mèo,
Cây cầu cha bắc qua sông,
Để mẹ về, nước tuột nuộc dây.
Trời sa mưa giông thủa buồn,
Con Bảy đưa đò cũng lạnh lùng,
Bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa...
Cả một đời nghe nhạc đến "mòn" hai cái lỗ tai, đủ thể loại nhạc, có nhiều bài nghe vài câu rồi next, có nhiều bài nghe tới nghe lui cả chục bận vẫn muốn nghe hoài nghe hủy không thôi, ảnh hưởng bởi cái hồn của người ca sỹ gởi vào bài hát. Nhưng vừa nghe đi nghe lại vừa rớt nước mắt ngầm hồi nào không hay thì chỉ có được một vài bài, nhất là khi nghe con nít nó hát, nó diễn.
Biết chỉ là cảm xúc nhất thời trên sân khấu thôi, rồi thì mọi việc cũng sẽ qua, mình cũng sẽ trở về sống chung với những chai sạn, với những vết u vết nần trong não, trong đời thường, trong cuộc sống mà mình đã chọn, nhưng lắm khi ngồi nhìn lại cũng thoáng chút bùi ngùi.
Nhất là khi trời sa cơn mưa giông cho nước lũ tràn về khiến cây cầu Cha tao bắc ngang qua con sông nhỏ nó đứt nuột, tuột dây làm Mẹ tao không băng qua mà về kịp với chị em tao, để hai đứa nhỏ bồ côi bồ cút ở nhà một mình, em khóc chị dỗ dành, cứ thầm hỏi nhau, Cha Mẹ đã về chưa?.
Tổ cha mày, con Bảy đưa đò, mày cũng lạnh lùng dứt áo ra đi, bỏ mặc cho con đò mục nát trôi trên giòng sông buồn không ai đưa đón. Đời mày một bước được tự do, tha hồ tung tăng tung tẫy, ăn ngon mặc đẹp cùng chồng bên xứ người, quên mẹ nó câu hẹn ước lúc xưa khi cất bước sang sông rằng sẽ quay trở lại để chạy con tàu dầu to lớn cho mọi người bớt khổ khi chịu đựng cái cảnh qua lại trên con đò mục nát của mày...
Như tao bây giờ, chợt mong một tia nắng lên, để Mẹ tao về trồng lại giàn bầu cho Cha tao hái, có được một bữa cơm nghèo ăn với chén canh bầu nấu với mấy con cá Cha tao cắm câu... Chuyện trong mơ, nhỉ?.
Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài,
Giọt buồn giọt tủi đêm ngày,
Cây cột mè rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu.
Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu mày còn không héo,
Mới mưa dầm mày lại héo dây.
Cha ơi! Sao cha chưa về, nhà trên bếp dưới vắng tanh,
Đợi với trông mỏi mòn ngoài kia mưa dầm.
Cha còn dằm mưa,
Tàn cơn mưa dầm,
Mẹ gần về chưa.
Trời sa mưa giông cho mưa héo gió mèo,
Cây cầu cha bắc qua sông,
Để mẹ về, nước tuột nuộc dây.
Trời sa mưa giông thủa buồn,
Con Bảy đưa đò cũng lạnh lùng,
Bỏ mặc dòng sông nên không có chuyến đò nào đưa...
Love is now or never...