2022-08-20, 12:39 AM
Việc ông Bùi Giáng bị đám CM 30/4 đánh đến thân tàn ma dại là có thật. Lý do bọn đó đánh cũng dễ hiểu, sau 75 ông đã trở thành Bang chủ Cái Bang chính hiệu, khi ấy ông tạm trú ở chùa Già Lam bên Gò Vấp, ngày ngày vẫn mặc một bộ đồ không giống ai, vá chằng vá đụp bằng nhiều mãnh vải đủ màu, lưng đeo cái tụng (một loại túi may bằng vải màu vàng giống màu áo cà sa, thường do các sư dùng để đựng đồ cá nhân), vai vác một cái gậy, treo một đầu là một buồng cau lở dở hoặc nãi chuối. Có khi giữa chợ Bến Thành ông nghiêu ngao:
Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam. (*)
hay:
Hoan hô đồng chí Phạm Tuân,
Khi không anh bỗng nhảy tưng lên trời!.
Hoặc có giai thoại kể rằng, một cán bộ cao cấp của Hà Nội khi gặp Bùi Giáng đã nói, họ đánh giá cao những tác phẩm của ông, nhưng muốn rằng Bùi Giáng phải thay đổi cách suy nghĩ, phải tỏ ra tiến bộ mới có thể làm việc trở lại được, hiểu theo nghĩa mới được “phép” viết lách trở lại. Bùi Giáng đã đứng dậy chỉ vào mặt người này, hỏi lại:
- Thế nào là tiến bộ? Trời đất có bắt núi non tiến bộ không? Nếu núi non tiến bộ mãi mày đi đâu mà ở?.
Thế nên việc bị bọn họ đánh là đúng rồi. Ngày ấy mỗi khi mang bộ dạng máu me chạy về thì một là ông về nhà bà cô tui ở Ngã tư Xóm Gà, cũng thuộc tộc Bùi, Bùi gia Vĩnh thế gốc ở Duy Xuyên, khóc lóc ngay từ đầu ngõ, Chị Bảy ơi, tụi nó đánh em, hai là chạy đến nhà cô Kim Cương méc. Cô KC vốn là người tình trong mộng của ổng ngay từ khi biết cô năm cô 19 tuổi, có ngõ lời nhưng cô KC dường như không chịu, chắc là đoán rằng ông Giáng có máu khùng thì phải. Tuy nhiên, nếu gặp hay nếu biết, cô vẫn luôn dành cho ông một sự kính trọng đúng nghĩa.
Một hình ảnh cũ, lượm từ trên net, diễn tả cảnh cô KC đang chăm sóc cho ông Bùi Giáng hay còn tự gọi mình là Trung niên thi sỹ, Bùi Bàn Dúi..., chuyên làm thơ cho cào cào châu chấu nó nghe:
![[Image: kim-cuong-1463026464.jpg]](https://static.tuoitre.vn/tto/i/s626/2016/05/12/kim-cuong-1463026464.jpg)
Hiện nay tro cốt của ông còn lưu giữ ở chùa Quảng Hương Già Lam bên Gò Vấp, nơi ấy còn có tro cốt của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, vị tướng đã tuẫn tiết khi miền Nam thất thủ.
(*): Hai câu đầu trong bài thơ sau đây được cho là của ông BG, những câu sau là sự chấp bút của nhiều người, nguyên văn:
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam!.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.
Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn.
Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam. (*)
hay:
Hoan hô đồng chí Phạm Tuân,
Khi không anh bỗng nhảy tưng lên trời!.
Hoặc có giai thoại kể rằng, một cán bộ cao cấp của Hà Nội khi gặp Bùi Giáng đã nói, họ đánh giá cao những tác phẩm của ông, nhưng muốn rằng Bùi Giáng phải thay đổi cách suy nghĩ, phải tỏ ra tiến bộ mới có thể làm việc trở lại được, hiểu theo nghĩa mới được “phép” viết lách trở lại. Bùi Giáng đã đứng dậy chỉ vào mặt người này, hỏi lại:
- Thế nào là tiến bộ? Trời đất có bắt núi non tiến bộ không? Nếu núi non tiến bộ mãi mày đi đâu mà ở?.
Thế nên việc bị bọn họ đánh là đúng rồi. Ngày ấy mỗi khi mang bộ dạng máu me chạy về thì một là ông về nhà bà cô tui ở Ngã tư Xóm Gà, cũng thuộc tộc Bùi, Bùi gia Vĩnh thế gốc ở Duy Xuyên, khóc lóc ngay từ đầu ngõ, Chị Bảy ơi, tụi nó đánh em, hai là chạy đến nhà cô Kim Cương méc. Cô KC vốn là người tình trong mộng của ổng ngay từ khi biết cô năm cô 19 tuổi, có ngõ lời nhưng cô KC dường như không chịu, chắc là đoán rằng ông Giáng có máu khùng thì phải. Tuy nhiên, nếu gặp hay nếu biết, cô vẫn luôn dành cho ông một sự kính trọng đúng nghĩa.
Một hình ảnh cũ, lượm từ trên net, diễn tả cảnh cô KC đang chăm sóc cho ông Bùi Giáng hay còn tự gọi mình là Trung niên thi sỹ, Bùi Bàn Dúi..., chuyên làm thơ cho cào cào châu chấu nó nghe:
![[Image: kim-cuong-1463026464.jpg]](https://static.tuoitre.vn/tto/i/s626/2016/05/12/kim-cuong-1463026464.jpg)
Hiện nay tro cốt của ông còn lưu giữ ở chùa Quảng Hương Già Lam bên Gò Vấp, nơi ấy còn có tro cốt của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, vị tướng đã tuẫn tiết khi miền Nam thất thủ.
(*): Hai câu đầu trong bài thơ sau đây được cho là của ông BG, những câu sau là sự chấp bút của nhiều người, nguyên văn:
Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào,
Đánh cho chết mẹ đồng bào miền Nam!.
Đánh cho khoai sắn thành vàng,
Đánh cho dép lốp phải mang thế giầy.
Đánh cho Bắc đoạ Nam đày,
Đánh cho thù hận giờ này chưa tan.
Đánh cho cả nước Việt Nam,
Áo ôm khố rách xếp hàng xin cho.
Đánh cho hết muốn tự do,
Hết mơ dân chủ hết lo quyền người.
Đánh cho dở khóc dở cười,
Hai miền thống nhất kiếp người ngựa trâu.
Đánh cho hai nước Việt Tàu,
Không còn biên giới cùng nhau đại đồng.
Đánh cho dòng giống Tiên rồng,
Osin, nô lệ, lao công xứ người.
Đánh cho chín chục triệu người,
Thành dân vô sản thành người lưu vong.
Đánh cho non nước Lạc Hồng,
Tiến lên thời đại mang gông mang cùm.
Đánh cho cả nước chết chùm,
Đánh cho con cháu khốn cùng mai sau.
Đánh cho Bác Đảng Nga Tàu,
Triệu dân nô lệ ngàn năm căm hờn.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.


