2022-08-12, 06:46 PM
Chữ với nghĩa thời a còng (@)
Trong những năm gần đây thấy một số chữ "lạ" xuất hiện như : động thái, phản cảm, đề xuất, phản biện ... Mấy chữ đầu thì tôi hiểu, riêng cái chữ "phản biện" thì mãi đến những ngày trước, thì tôi mới "ngộ" ra ý nghĩa của nó. Thì ra chỉ là "phê bình", "phê phán" mà thôi. Đã có những chữ cũ rồi, khg biết ai quỡn chế ra mấy chữ mới lọa đó làm gì khg biết. Rồi còn "trọng thị" nữa. Chữ này ít gặp hơn, thường trong sách cho nên tôi nghĩ cũng ít ai biết, nhưng điều ngược đời là tôi lại hiểu ngay hơn cái chữ "phản biện" kia. Tôi có để công tìm hiểu thì được biết mấy chữ này có nguồn gốc made in Chái-nà, aka Trung Cộng, Tàu Cộng, thành ra tôi càng dị ứng với ba cái chữ này. Đối với chữ "phản cảm", mình có rất nhiều chữ để nói: bất nhã, bất lịch sự, thô tục, thô bỉ, thô thiển, tục tĩu, khiếm nhã, công xúc tu sỉ, phạm thuần phong mỹ tục ... tại sao khg dùng ? Thời nay hầu như lúc nào cũng tuôn ra 1 chữ độc nhất : "phản cảm". Phát ngôn phản cảm, ăn mặc phản cảm, hỉnh ảnh phản cảm ... Cũng tương tự như vậy, những chữ đồng nghĩa với "bức xúc" có nhiều chữ như: bực tức, tức giận, giận dữ, nóng giận, nổi nóng, bất bình, bất mãn v.v. bây giờ thì lúc nào cũng chỉ "bức xúc", tôi đọc hay nghe mà cũng .... "bức xúc" luôn. Nói cho rõ ràng thêm để tránh bị hiểu lầm là tôi theo tinh thần dân tộc / quốc gia quá khích là điều mà tôi khg chấp nhận, tôi khg bài bác mượn chữ Trung Quốc nhưng vấn đề là nó có hay ho gì khg, có hay hơn những gì mình đang có (những chữ Việt có gốc từ Hán hay thuần Việt) ? Người Việt mình mâu thuẫn, ghét Tàu, chống Tàu mà cứ khoái nhập bừa ba cái thứ khg đáng vô rồi xài, trong nước xài rồi Việt kiều hải ngoại cũng xài theo "vô tư" luôn. Nhưng có trường hợp trầm trọng đáng nói hơn là việc dùng chữ sai, như chữ "diễu hành".
Trong những năm gần đây thấy một số chữ "lạ" xuất hiện như : động thái, phản cảm, đề xuất, phản biện ... Mấy chữ đầu thì tôi hiểu, riêng cái chữ "phản biện" thì mãi đến những ngày trước, thì tôi mới "ngộ" ra ý nghĩa của nó. Thì ra chỉ là "phê bình", "phê phán" mà thôi. Đã có những chữ cũ rồi, khg biết ai quỡn chế ra mấy chữ mới lọa đó làm gì khg biết. Rồi còn "trọng thị" nữa. Chữ này ít gặp hơn, thường trong sách cho nên tôi nghĩ cũng ít ai biết, nhưng điều ngược đời là tôi lại hiểu ngay hơn cái chữ "phản biện" kia. Tôi có để công tìm hiểu thì được biết mấy chữ này có nguồn gốc made in Chái-nà, aka Trung Cộng, Tàu Cộng, thành ra tôi càng dị ứng với ba cái chữ này. Đối với chữ "phản cảm", mình có rất nhiều chữ để nói: bất nhã, bất lịch sự, thô tục, thô bỉ, thô thiển, tục tĩu, khiếm nhã, công xúc tu sỉ, phạm thuần phong mỹ tục ... tại sao khg dùng ? Thời nay hầu như lúc nào cũng tuôn ra 1 chữ độc nhất : "phản cảm". Phát ngôn phản cảm, ăn mặc phản cảm, hỉnh ảnh phản cảm ... Cũng tương tự như vậy, những chữ đồng nghĩa với "bức xúc" có nhiều chữ như: bực tức, tức giận, giận dữ, nóng giận, nổi nóng, bất bình, bất mãn v.v. bây giờ thì lúc nào cũng chỉ "bức xúc", tôi đọc hay nghe mà cũng .... "bức xúc" luôn. Nói cho rõ ràng thêm để tránh bị hiểu lầm là tôi theo tinh thần dân tộc / quốc gia quá khích là điều mà tôi khg chấp nhận, tôi khg bài bác mượn chữ Trung Quốc nhưng vấn đề là nó có hay ho gì khg, có hay hơn những gì mình đang có (những chữ Việt có gốc từ Hán hay thuần Việt) ? Người Việt mình mâu thuẫn, ghét Tàu, chống Tàu mà cứ khoái nhập bừa ba cái thứ khg đáng vô rồi xài, trong nước xài rồi Việt kiều hải ngoại cũng xài theo "vô tư" luôn. Nhưng có trường hợp trầm trọng đáng nói hơn là việc dùng chữ sai, như chữ "diễu hành".