2022-08-08, 07:50 PM
Lại giả tạo
Nếu tôi nhớ không lầm thì trước kia đã có ai đó nói răng: "Để ngăn cho mình khỏi khóc, ta phải cất tiếng cười". Có người nghe / đọc câu đó chắc sẽ phán đó là đóng kịch, giả tạo blah blah ... Nhưng nghĩ cho cùng thì nụ cười gựng gạo làm cho gương mặt của mình đỡ u ám như bầu trời Luân Đôn mùa đông, chẳng có ai thấy dễ chịu, vui thích khi phải nhìn thấy một gương mặt như thế cả, ngược lại ai cũng thích nhìn khuôn mặt cuời hơn dù cũng khg được tươi cho lắm. Thế cho nên, sự gải tạo đôi khi, mà cụ thể ở đây là cố gắng nở ra nụ cười khi ra chốn công cộng còn là một điều tốt đem lại cho thiên hạ. Và tôi cũng nhớ đâu đó có khuyên là khi tinh thần xuống, ráng nặn ra nụ cười thì nó cũng giúp tinh thần đang tuột mood leo lên đôi chút. Thành thử ra, việc giả tạo đó giúp cả hai, tiếng Mẽo gọi là win-win chứ nếu không, với bộ mặt đưa đám [ma], có người còn bày tỏ sự khó chịu ra thành lời như có lần hồi xa lắc xa lơ, khi còn ở VN, đang đi bộ trên vỉa hè thì chợt nghe có cô bé nói ra một câu :"Bộ mặt giống như bánh bao ế'", mình đã không vui rồi còn làm cô bé 16 tuổi ấy không vui theo thì đúng là lose - lose. Nhìn một người tàn tật lê lết trên đường, hoặc chống nạng đi từng bước khó nhọc, người ta thường có cái nhìn thưong xót, thương cảm, hoặc tệ lắm thì cũng thương hại, chứ gặp một người có bộ mặt rầu rĩ, trầm cảm thì không có ai có thái độ đó đâu, ngược lại là đàng khác như cô bé kia. Quả đúng là "Đời là thế, đừng hỏi tại sao."
Nếu tôi nhớ không lầm thì trước kia đã có ai đó nói răng: "Để ngăn cho mình khỏi khóc, ta phải cất tiếng cười". Có người nghe / đọc câu đó chắc sẽ phán đó là đóng kịch, giả tạo blah blah ... Nhưng nghĩ cho cùng thì nụ cười gựng gạo làm cho gương mặt của mình đỡ u ám như bầu trời Luân Đôn mùa đông, chẳng có ai thấy dễ chịu, vui thích khi phải nhìn thấy một gương mặt như thế cả, ngược lại ai cũng thích nhìn khuôn mặt cuời hơn dù cũng khg được tươi cho lắm. Thế cho nên, sự gải tạo đôi khi, mà cụ thể ở đây là cố gắng nở ra nụ cười khi ra chốn công cộng còn là một điều tốt đem lại cho thiên hạ. Và tôi cũng nhớ đâu đó có khuyên là khi tinh thần xuống, ráng nặn ra nụ cười thì nó cũng giúp tinh thần đang tuột mood leo lên đôi chút. Thành thử ra, việc giả tạo đó giúp cả hai, tiếng Mẽo gọi là win-win chứ nếu không, với bộ mặt đưa đám [ma], có người còn bày tỏ sự khó chịu ra thành lời như có lần hồi xa lắc xa lơ, khi còn ở VN, đang đi bộ trên vỉa hè thì chợt nghe có cô bé nói ra một câu :"Bộ mặt giống như bánh bao ế'", mình đã không vui rồi còn làm cô bé 16 tuổi ấy không vui theo thì đúng là lose - lose. Nhìn một người tàn tật lê lết trên đường, hoặc chống nạng đi từng bước khó nhọc, người ta thường có cái nhìn thưong xót, thương cảm, hoặc tệ lắm thì cũng thương hại, chứ gặp một người có bộ mặt rầu rĩ, trầm cảm thì không có ai có thái độ đó đâu, ngược lại là đàng khác như cô bé kia. Quả đúng là "Đời là thế, đừng hỏi tại sao."