2022-06-22, 11:59 AM
(2022-06-22, 09:12 AM)Dan. Wrote: KHI SUPERMOD THẤT TÌNH.nghe giống giọng ca của cô Đường
Phiên bản Song ca vọng cổ.
Chuyện tình của chàng (Supermod mặt đỏ) và nàng coi như cũng đến hồi kết thúc, cuối cùng thì chàng cũng châp nhận số phận, dù có yêu nàng đến long trời lỡ đất đi nữa thì cũng không giữ được chân nàng ở lại, cuối cùng thì nàng cũng phải đến ngày cất bước theo chồng. Và cũng đêm đó, chàng và nàng hẹn gặp nhau ở nơi xưa chốn cũ, bởi nàng muốn nhắn gởi đến chàng những lời cuối.
Nhiều người sẽ hỏi tui, nơi xưa chốn cũ là cái chỗ mô mô, khiến tui cũng rất đắn đo khi trả lời, không trả lời thì bảo rằng tui chảnh dog, còn trả lời thật sẽ có người bảo tui dìm hàng cặp tình nhân thanh mai trúc mã này, vì nói thiệt, nơi ấy nó không cao sang quyền quý, không có đèn cầy và bình bông hồng trên bàn như những cặp khác, nó chỉ đơn giản là nơi có bụi tre um tùm nằm cạnh cái chuồng bò nhà nàng, trên một bờ đê nhìn ra cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng xanh mướt dưới ánh trăng thanh đêm 14, nơi có hai miếng đá chàng mang từ nhà ra để cho nàng ngồi êm mờ-ông... Mà cũng đâu có quan trọng gì ba cái chỗ hẹn hò nhỉ?. Khi yêu, nơi đẹp nhất, nơi có nhiều kỷ niệm nhất chính là nơi mình gặp người yêu mỗi đêm, trao cho nhau những lời ước thề, trao cho nhau những nụ hôn đắm đuối, có khi vừa hôn vùa đập muỗi gần chết vẫn thấy “phê” như thường.
Tui vẫn thường hay tâm sự với bạn bè, tình yêu không trọn vẹn luôn là tình yêu đẹp nhất, gây nhớ nhung nhiều nhất, gây nghiện nhiều nhất, bởi nó vừa có nỗi đau vừa có hạnh phúc, có yêu có ghen, có buồn có vui mà. Khi yêu bốn mắt chỉ biết nhìn nhau, quên đi mọi chuyện khác, thế nên khi không đến được với nhau thường thì người ta sẽ nhớ nhau có khi cả đời. Dĩ nhiên rồi thì ngườ ta cũng có chồng có vợ, chứ ai khờ đến mức ở vậy hoài, nhưng trong một thoáng chốc nào đó đang vui vầy bên người mới, hiếm ai không nhớ lại những kỷ niệm đẹp của một mối tình ngày xưa cũ?. Ngay cả ông An là đàn ông kia mà còn viết ra được, Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo... kia mà. Hay như ông Thuận Hữu cũng làm thơ, Mà có trách chi những phút xao lòng, Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ, Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng, Đừng có trách chi những phút xao lòng!...
Trong cái giây phút cuối cùng ấy, nhờ có đứng rình để nghe lén nên tui biết, thấy lúc đầu họ than thở ghê quá, dĩ nhiên chàng than nhiều hơn nàng, nào là con chim nó xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi, rồi thì đôi ba bữa nữa bậu phải theo chồng cách mấy sông sâu, mà con sông dẫu có sâu bao nhiêu đi nữa thì người ta vẫn bắc được mấy nhịp cầu, chứ tui với bậu cùng sầu thì biết san sẻ cùng ai đây?. Đã vậy nàng còn đế thêm vào, Tụi mình én Bắc nhạn Nam, xa nhau đâu phải mấy năm mà chờ?, chàng đồng ý rồi than câu, Xa nhau xa cả một đời luôn. Rồi lại than thêm, Uổng công mình đợi mình chờ, mình mơ mình tưởng bây giờ mình cu-ky... tèng teng ... Nghe mà đứt guộc đứt gan luôn bà con ơi...huhu...
Thấy chàng than quá, nàng mới khuyên chàng bơn bớt cái miệng lại cho nàng phân tỏ đôi lời. Ai chứ tui thì tui thừa biết nàng sẽ nói như thế nào liền, nếu không đổ thừa vì hoàn cảnh nên phải “oảnh càn”, thì cũng đổ văn thừa cho duyên và nợ là chắc nhất, có duyên mà không có nợ nên đôi mình đành phải xa nhau là chắc ăn nhất. Vì chàng không thể nào cãi lại được, chả nhẽ chàng phải chạy về nhà đốt nhang lên khấn hỏi ông cụ cố của chàng ngày xưa qua nhà ông cụ cố của nàng chơi, gặp trời mưa có mượn chiếc áo mưa tơi nhà ổng rồi quên hổng trả, hay nặng nề hơn là mượn gạo, mượn tiền chi đó mà quên luôn hay không để bây giờ chàng qua trả cho xong nợ?. Ở quê mà, bà con chòm xóm với nhau thường hay rộng lòng, chuyện mượn qua mượn lại những cái nhỏ nhặt là chuyện bình thường, quên trả cũng không ai trách.
Nói thiệt tình thì khi rình nghe đến khúc này tui cứ tưởng là hết chiện, tính đi về ngủ, chứ ngồi trong bụi tre muỗi cắn không dám đập, ai chịu cho thấu?. Nhưng chợt nghe nàng đưa ra một lời đề nghị ngỡ ngàng, ấy là nhờ chàng sớm hôm tối viếng giùm cha mẹ nàng, cha mẹ già ở một mình nàng không yên tâm, gì chứ người già mà ở một mình coi vậy rất nguy hiểm, tắm đêm tắm hôm trong cái toilet mới xây bằng tiền của chú rễ mới coi chừng trơn trợt, té một phát không ra đi theo diện đoàn tụ với ông bà tui con mấy người luôn.
Nghe xong mới giựt cả mình, thánh thần thiên địa ơi, có ai đi lấy chồng mà còn gởi gấm cha mẹ già nhờ anh tình nhân cũ chăm sóc không ta?. Ấy vậy mà sau một lúc than thở, thấy nàng ủ rũ trông tội nghiệp quá, chàng bèn nhận lời mới ghê. Công anh xúc tép nuôi cò, Cò ăn cò lớn lò dò cò đi... Đến lúc này thì nàng bèn chơi chiêu cuối, đổ thừa qua ông mai bà mối, đâu phải tui chê bạn hổng đẹp trai đâu, đâu phải tui chê bạn nghèo đâu, chẳng qua vì thương cha yếu mẹ già, muốn làm vui lòng cha mẹ già nên phải bấm bụng ưng thôi. Công nhận chiêu này hiệu nghiệm, chàng xuôi lòng bảo, tháng rộng năm dài rồi mặn mà tình nghĩa, rồi ân rồi ái, rồi cái rồi con, như con chim quyên kia nó chỉ thích xơi trái nhãn lồng, như con cá lia thia kia nó quen với cái chậu sành nên vợ chồng sẽ quen hơi thôi... Lo gì mà lo?.
Để khỏi mất thời gian chờ đợi của quý vị, xin mời nghe bài Vọng cổ Lý Chim Quyên của soạn giả Loan Châu qua phần trình bày của Đạn tui và cô nghệ sỹ cải lương xinh đẹp Quế Trân.
Chúc một buổi sáng tốt lành.