2022-06-12, 10:21 PM
(2022-06-12, 07:46 PM)anattā Wrote: Thôi thì Tôi Đưa Em Sang Sông.
...
Nếu xưa trời không mưa
Đường vắng, đâu cần tôi đưa
Chẳng lẽ, chung một lối về
Mà nỡ quay mặt bước đi
...
Nếu tôi đừng đưa em
Thì chắc đôi mình không quen
Đừng bước chung một lối mòn
Có đâu chiều nay Tôi buồn!
...
Bài này cũng hay, chỉ tiếc là hơi cao quá Thiền Sư ơi, nó khiến tui nhón giò lên rống mấy lần rồi mà hông tới. Hông ấy anh hát đi, tui viết lời tựa cho, bảo đảm cười té ghế luôn ah.
Bài này làm tui nhớ cái bài Mưa bong bóng của nhạc sỹ Lý Dũng Liêm, trong đó có câu: "Phải chi hôm ấy đừng mưa, Phải chi hôm ấy đừng đưa nhau về...", thế mới thấy giá mà cuộc đời đừng có câu Phải chi như này thì đâu có gì mà rắc rối nhỉ?. Biết bao cái Phải chi luôn khiến người ta rầu người ta rỉ, nhớ hôm đó trời mưa lâm râm, cây trâm có trái, con gái có duyên, đồng tiền có nợ, một mình núp mưa hiên nhà người, tự nhiên ở đâu nhảy vào núp ké làm mình phải nhường chỗ tốt cho ẻm, đưa cái lưng ra ngoài mưa ướt chèm nhẹp, vậy mà khi ẻm hỏi, có lạnh không anh cũng ráng gân cổ lên, phiều phào Không lạnh đâu em, Không lạnh đâu em... xạo bà cố luôn.
Để rồi những mùa mưa sau lại khóc, "Trời mưa bong bóng phập phồng, Em đi lấy chồng để khổ cho anh, Anh về ôm mối thương đau, em đi có nhớ mưa nào năm xưa...". Nhiều lúc tự hỏi, ở bên chồng liệu người ta có nhớ chút nào không nhỉ?. Rồi tự trả lời, chắc là cũng có, nhưng mà có chút chút thôi, có chút xíu thôi chứ hổng có nhớ nhiều như đàn ông, mỗi một cuộc tình đi qua luôn gợi lại cho họ rất, rất nhiều, very nhiều kỷ niệm luôn. Hổng tin cứ hỏi ông Supermod của tui đi, nhớ lăn nhớ lóc nên phải đành bỏ bê mọi việc là vậy thôi.
Thêm một vài câu trong bài hát Hoa tím lục bình của n/s Lý Dũng Liêm chép tặng ông mặt đỏ. Giờ mới biết hoa lục bình là loại hoa vừa đi vừa nở, chính xác hơn thì vừa trôi vừa nở.
Có một loài hoa vừa đi vừa nở,
Em lấy chồng rồi anh ở vậy thôi.
Nửa mai thương đứng nhớ ngồi,
Biết loài hoa tím vừa trôi vừa buồn...
Love is now or never...