2022-05-21, 06:44 PM
Cuối tuần này trời nắng đẹp, dự định làm ít chuyện và cuối cùng vẫn không làm được. Nghỉ lại, từ trước đến giờ, hình như khi tôi dự định làm một cái gì đó, nó luôn không như ý muốn.
Trong tuần, người khách nữ nói với tôi, em đã biết chị trước khi gặp chị nơi này, chắc chị không nhớ em. Thật thì trừ những người khách tạo ấn tượng đặc biệt, tôi không nhớ hết tất cả. Cô trút bỏ những tâm sự của cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong lòng qua điện thoại. những tâm sự thì đầy như nỗi buồn trong cuộc đời. Cô có nhiều lý do để ở lại trong cuộc hôn nhân đó. Cô kể, mẹ cô nói, phụ nữ sinh ra là đã khổ, thôi ráng đi để đức lại cho con. Bỗng dưng tôi phát cáu với lời khuyên đó. Tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, những thứ đó đã được nhồi nhét vào đầu từ bé, để người phụ nữ luôn phải chịu đựng những bất công. Rất may, tôi dằn kịp lời phản kháng. Khi một người chưa đau đủ để buông, những lời khuyên trở thành vô ích.
Tôi luôn tin rằng những thử thách Chúa gửi đến cho tôi, để tôi biết thấu cảm cho người khác, nhưng tôi chưa giới hạn được sự thấu cảm của mình để bảo vệ mình không bị cuốn quá sâu vào cảm xúc của họ.
Đọc bài viết của Như Biển, tôi thấy cô và tôi có nhiều điểm giống nhau, nhưng có lẻ cô mạnh mẽ hơn tôi. Tôi thường có một giấc mơ lập đi lập lại bao nhiêu năm, và đêm qua tôi lại mơ đến nó, đó là tôi rất sợ khi phải bước xuống những bậc thang. Tôi có thể đi lên, nhưng không bao giờ dám đi xuống. Không biết nó có ý nghĩa gì. Có lẻ tôi nên tập viết xuống những giấc mơ của mình.
Hôm nọ, thấy trên FB tấm hình này. Nếu có thể vá trái tim như vá quần áo, không có cảm xúc thì hay quá. Người ta thích mặc quần áo lành lặn, cũng như thích gặp một người có trái tim chưa từng bị vá víu, bởi người có trái tim vá víu là người có nhiều tổn thương, giao tiếp với họ đòi hỏi sự nhẫn nại vô biên
Trong tuần, người khách nữ nói với tôi, em đã biết chị trước khi gặp chị nơi này, chắc chị không nhớ em. Thật thì trừ những người khách tạo ấn tượng đặc biệt, tôi không nhớ hết tất cả. Cô trút bỏ những tâm sự của cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong lòng qua điện thoại. những tâm sự thì đầy như nỗi buồn trong cuộc đời. Cô có nhiều lý do để ở lại trong cuộc hôn nhân đó. Cô kể, mẹ cô nói, phụ nữ sinh ra là đã khổ, thôi ráng đi để đức lại cho con. Bỗng dưng tôi phát cáu với lời khuyên đó. Tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, những thứ đó đã được nhồi nhét vào đầu từ bé, để người phụ nữ luôn phải chịu đựng những bất công. Rất may, tôi dằn kịp lời phản kháng. Khi một người chưa đau đủ để buông, những lời khuyên trở thành vô ích.
Tôi luôn tin rằng những thử thách Chúa gửi đến cho tôi, để tôi biết thấu cảm cho người khác, nhưng tôi chưa giới hạn được sự thấu cảm của mình để bảo vệ mình không bị cuốn quá sâu vào cảm xúc của họ.
Đọc bài viết của Như Biển, tôi thấy cô và tôi có nhiều điểm giống nhau, nhưng có lẻ cô mạnh mẽ hơn tôi. Tôi thường có một giấc mơ lập đi lập lại bao nhiêu năm, và đêm qua tôi lại mơ đến nó, đó là tôi rất sợ khi phải bước xuống những bậc thang. Tôi có thể đi lên, nhưng không bao giờ dám đi xuống. Không biết nó có ý nghĩa gì. Có lẻ tôi nên tập viết xuống những giấc mơ của mình.
Hôm nọ, thấy trên FB tấm hình này. Nếu có thể vá trái tim như vá quần áo, không có cảm xúc thì hay quá. Người ta thích mặc quần áo lành lặn, cũng như thích gặp một người có trái tim chưa từng bị vá víu, bởi người có trái tim vá víu là người có nhiều tổn thương, giao tiếp với họ đòi hỏi sự nhẫn nại vô biên
Vấn thế gian, tình là chi...