2022-05-18, 09:22 PM
Tôi được thôi thúc trong một đêm để lần chuỗi Mân Côi trở lại. Đã 8 năm trôi qua, tôi quên nhiều thứ lắm, quên Kinh, quên Ngắm, tất cả là một bắt đầu. Ít ra, tôi cố gắng trong tháng 5 này, hoa Mân Côi dâng Mẹ, tạ ơn những yêu thương.
Nhận được tin buồn của một cố nhân, dù biết trước sẽ có ngày này, lòng không tránh khỏi bùi ngùi. Tôi không biết cầu nguyện gì cho người, thì thôi, Mẹ hiểu lòng con. Tôi nghỉ về lúc xưa, người luôn nói với tôi về những gì không vui trong đời, bây giờ nghỉ lại, tuổi thơ bất hạnh có lẻ đã cấu tạo nên tánh tình đó, luôn trách cứ cuộc đời, dù nhìn vào, người đã có mọi thứ trong tay. Tôi nghiệm ra, lòng biết ơn giúp mình vui vẻ hơn để chấp nhận, đếm hạnh phúc qua những ơn lành và nhìn về tương lai với hy vọng. Tôi đã từng cảm thấy mình may mắn hơn những người trong gia đình,vì có được Đức Tin, nên thời gian đó, dù cái Thánh Giá có nặng nề cách mấy, tôi vẫn có thể đi qua từng ngày không mệt mõi. Nhưng
Đường theo Chuá gian nan trắc trở
Chén đắng cay bỡ ngỡ nào mong
Những nhát dao bạc nghĩa đau lòng....
Chén đắng cay bỡ ngỡ nào mong
Những nhát dao bạc nghĩa đau lòng....
Tôi vẫn xin Chuá cho tôi thời gian, tôi tin việc Chuá làm vô cùng mầu nhiệm.
Vấn thế gian, tình là chi...