2018-04-12, 10:39 PM
(2018-03-30, 03:21 PM)guest1221 Wrote:
Xuân đến xuân đi vô tình qúa
Hè về vội vã tiễn người xa
Thu sang nhiều gió cho lá rụng
Ðông về lạnh lẽo chỉ mình ta ...
Ðã bao năm rồi nhỉ
Từ ngày đó em đi
Biệt tâm vô âm tín
Hạnh phúc! nào còn chi ?
Cuộc tình không bao giờ như một màu trắng hay đen ( trinh nguyên, trọn vẹn hay tối tăm tuyệt hậu). Tình yêu bao giờ cũng có một màu xám đứng giữa, màu pha lẫn trắng và đen, cũng như yêu thương và hờn dỗi .
Cũng vì hờn dỗi để mình xa nhau. Xa nhau để nhung nhớ về nhau hơn. Cuộc đời lắm chuyện éo le em nhỉ. Ngày em bước lên con tàu hỏa để rời sân ga và thành phố theo tiếng còi tiếc nuối cũng là ngày anh bỏ rơi bạn bè và gia đình để bước vào đời sự nghiệp phương trời xa thành phố . Anh đi khắp mọi nơi trên trái đất , đi vào cuộc chiến vùng Vịnh , mong mình sẽ ... quên được em trong những ngày vất vã của cuộc đời. Và rồi, ngọn lửa yêu em vẫn âm ỉ bùng cháy theo những ngày tháng lang thang phiêu lãng. Anh đi đến những con đường mình đã đi, qua những thành phố mình đã đến. Hình ảnh em chỉ còn là chiếc bóng đi bên anh!
Anh mãi đi trong đêm lạnh, những hạt mưa lất phất phủ vào hồn lạnh thắm và ước gì có em bên cạnh xoa đi những nỗi buồn man mác nhớ nhung.
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...