2022-04-20, 10:30 PM
(2022-04-20, 01:49 PM)Be 3 Wrote:
Thương cho những nguời VN tai thời đó và cuộc chiến Ukraine / Nga hiên tại
Xin cám ơn những " tâm tình" của ACE VB
Bé 3 có môt người chú bị đi hoc tâp cải tao sau năm 1975.
Chỉ nhớ là khi chú được thả về người gầy gò ốm yếu lắm. Lâu lâu đạp xe lên nhà thăm ba má bé 3. Mình còn nhỏ chỉ biết
chào chú rồi đi ra đi vô chơi chuyên của mình. Thấy chú cứ ngồi góc nhà thì thầm với ba bé 3, nói nhỏ lắm nên mình cũng
không để ý. Chắc tai chú hiền nên mình cũng có cảm tình. Có lần bé 3 leo cây ổi hái một trái to nhất cho chú đem về nhà ăn.
Nhớ chú có vuốt tóc khen bé 3 ngoan và dễ thương lớn lên nhớ thi hoa hâu nheng con. . Lúc đó chưa hiểu ý chú là gì
nhưng bé 3 nhớ câu đó.
Về sau mới biết là chú lên xin ba má bé 3 giúp cho chú đi vượt biên. Rồi môt thời gian, chú cũng
được giúp đi. Đi lần đầu không lọt nhưng lần thứ 2 thì thoát. Bé 3 nghe kể chú rất sợ bi bắt đi tù lần nữa. Hồi đi tù trong lúc đi lao đông ngoài ruông nương, chú đói quá cúi xuống lượm củ khoai mì sống ăn nên bị họ đánh chú gãy cái răng cửa.
Chú tới được Mã Lai, ỏ đươc gần môt năm thì bi ung thư não và chết vì không có phương tiện cứu chữa. Người quen gởi lá thư
chú viêt về thẳng cho ba má bé 3...Xin lỗi là đã không sống được để trả ơn ....Lúc đó bé 3 còn nhỏ nhìn dòng chữ run rảy như con giun lên xuống không có hàng ngũ của người sắp chêt viết mà mình có thể cảm thấy được cái giây phút hãi hùng chú phải trải qua.
Gia đình chú không khá giả gì, còn nghèo nữa. Lúc chú đi thoát khỏi VN, gd cô hãnh diện khoe với hàng xóm, nhưng tới lúc
chú mất, ho không dám nói cho ai biết, âm thầm xin lễ và không dám làm tang lễ gì hết tai sợ hàng xóm khinh chê...
Dân SG đó nhe. Ở VN người ta chỉ nể người có danh vong hay có tiền. Nghèo cũng tủi thân lắm.
Về sau này khi khôn lớn hơn bé 3 mới biết chú từng là Cảnh Sát trưởng dạy hoc nhưng chắc tại sống quá ngay thẳng nên
cũng vừa đủ sống thôi. Nên sau 1975, gia đình thành nghèo luôn. Nhưng với tên tuối như vây vô trai cải tao ho quýnh cho
mềm luôn... đó là lý do chú không muốn sống ỏ VN nữa và nhất quyết phải ra đi.
Xin cầu cho linh hồn chú được về nơi an nghỉ muôn đời.
Cháu nghe ba mẹ cháu nói thuơng xót cho chú và gia dình nhiều hơn điều gì khác.
Đọc những dòng tâm sự của Bé 3 tràn đầy cảm xúc. Trong bài 5 đọc ra được 2 điểm. Điểm thứ nhất là vụ nói nhỏ. Anh, Cha và Chú của 5 đều bị đi học tập cải tạo. Nói nghe cho sang, thực ra là đi tù. Anh và Cha thì một người đi ở Trảng Lớn, một người đi ở Long Giao. Còn ông Chú thì đi ở Cà Mau. Cha và Anh một người 2 năm về, một người đi 4 năm mới về, cả hai về đều mất quyền công dân trong 6 tháng đầu. Nghĩa là bị giam lỏng trong nhà, không được đi đâu cả và mỗi tuần phải ra trình diện. Ghê không? Và cả hai đều nói chuyện lí rí trong họng. Họ đã bị đàn áp đến độ như vậy. Quen rồi, không dám nói lớn tiếng. Mất một thời gian dài mới trở lại bình thường. Còn ông Chú đi ở Cà Mau, sau này vượt biên, được Mỹ nhận định cư ở Houston năm 1981, thì nói chuyện gần như bình thường. Ở cuối dải đất của miền Nam, con người nhân hậu hơn, tụi quản giáo dễ dải hơn. Những người bị đi học tập cải tạo nơi đó không bị đàn áp nhiều như những nơi khác.
Điểm thứ hai là câu tô xanh. Nếu chú của Bé 3 nói lớn lên đi thi hoa hậu, thì Bé 3 chắc hẳn phải là một trang tuyệt sắc.
Cám ơn Bé 3 đã viết một chút tản mạn trải lòng tâm sự với mọi người nhé.