2022-04-12, 04:46 AM
Một ngày...
Tôi chợt giật mình nhận ra cái thứ mà em gọi là hạnh phúc đang được em nắm giữ một cách tạm thời ấy thực chất chỉ là một thứ ảo ảnh thật mong manh, phù phiếm. Cũng có thể em mơ hồ nhận ra điều này từ rất lâu rồi, mà cũng có thể là ngay từ khi em bắt đầu đến với người. Nhưng gạt đi tất cả, em tự vẽ nên cho mình vô số những viễn cảnh và bao biện cho mình bằng muôn ngàn những lý do để có thể mà yên tâm ngủ quên trong cái thứ hạnh phúc ấy.
Cũng giống như việc xây lâu đài trên cát. Em cứ nghĩ là mình làm được. Trong một lần đi biển, sau khi đùa nghịch chán chê với những con sóng, em ngồi một mình lặng lẽ vốc từng vốc cát mềm mịn mát lạnh, cho chúng chảy xuống qua lẽ ngón tay và gọi đó là xây lâu đài cát. Đắp cao dần, cao dần nhưng chỉ được một lúc là tất cả tan chảy. Em hì hụi, miệt mài xây đắp bằng tất cả những cố gắng và cả niềm vui thích. Nhưng những con sóng vô tình đôi lúc xô bờ thật mạnh cũng khiến tất cả lại trở về vị trí ban đầu là những hạt cát hư vô. Tôi thầm nghĩ, những con sóng chỉ là tác nhân khách quan, có thể có có thể không. Nhưng lâu đài cát của em bị đổ vỡ là do không được xây trên nền móng vững chắc. Tôi thở dài nghĩ, hạnh phúc của em sao cũng mong manh đến thế. Cái thứ hạnh phúc nhỏ nhoi, mờ nhạt ấy được em xây dựng trên rất nhiều những lý lẽ, những bao biện mà em tự đặt ra cho mình.
Không dưới một lần tôi bắt con tim mình phải làm theo lý trí. Và tôi thấy mình thật nực cười khi đặt trái tim bên cạnh sự tỉnh táo. Liệu có sự tồn tại song song nào giữa hai khái niệm đó không hay chỉ có tôi mới ngốc nghếch nghĩ ra rồi cố gắng bằng tất cả ý chí nhỏ nhoi rồi lại bất lực trước tất cả. Tôi ước mình có thể cứng rắn hơn một chút, dù chỉ một chút thôi, có lẽ tôi đã thoát ra khỏi cái mớ bòng bong này.
Tôi nói tôi yêu em. Đã có lúc, dù là trong khoảng thời gian rất ngắn nào đấy thôi tôi tin rằng tôi đã yêu em. Tôi tôn thờ tất cả những gì gọi là đẹp đẽ, thiêng liêng mà ba tiếng đó mang lại. Không mảy may đắn đo, suy xét. Để rồi thời gian qua đã cho tôi nhận ra quá nhiều điều. Khái niệm tình yêu bao la lắm, rộng lớn và vô cùng đến mức chẳng ai có thể định nghĩa hết các khía cạnh của nó. Nhưng với tôi chỉ đơn giản yêu là cần có nhau. Để có lúc tôi tự hỏi tình yêu của tôi, và cả của người nữa có nghĩa là gì? Em yêu người? Hay người yêu em? Tôi cần em đến mức nào? Và em nhận ra một điều cuộc sống của người không có chỗ dành cho em. Để rồi thực tế cho em thấy tất cả thật mong manh, dễ vỡ. Hay em đã quá ảo tưởng để rồi đắm mình thất vọng về nó.
Những nhỏ nhoi, vụn vặt, tủn mủn từng ngày như đang bào mòn đi chút cố gắng cuối cùng của tôi. Tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi nó, và đau lòng hiểu ra một điều cách duy nhất để thoát ra đó là chấm dứt tất cả. Chỉ có điều tôi không biết bắt đầu từ đâu và không biết nên làm như thế nào khi mà tình yêu trong tôi vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu đến với người, tự nhiên và không toan tính. Nhưng để mà làm gì khi từng ngày tôi vẫn đau khổ, vẫn đau đáu nghĩ suy với những sự tưởng tượng không đâu khiến tôi thương tổn. Tôi đã cố gắng kéo lại người từng chút một về phía mình, nhưng dường như nhận thấy người càng ngày càng xa tôi hơn. Vẫn những quan tâm, chăm sóc của người dành cho tôi sao tôi thấy nhàn nhạt. Những thói quen ngày đầu giữa tôi và người tự nhiên biến mất, dù vô tình hay cố ý. Đôi lúc tôi chạnh lòng buồn bã. Chẳng để làm gì...
Tiều phu ngư phủ nơi sông vắng, mạn đàm thu nguyệt với đông phong.