2022-04-02, 06:57 PM
(2022-04-01, 11:08 AM)tứ thập nhị Wrote:
Gió lạnh của tàn đông đang vẫn lay lắc, xô đẩy ồ ạt những ngọn, tán cây trụi lá, thổi bay những lá úa khô còn sót lại của mùa thu đã qua đang còn ráng níu lấy cành cây khẳng khiu gầy guộc nâu sạm hay đen đủi bị gió đập lên bờ xuống ruộng ... Khoác vội áo mùa đông, khăn quàng cổ giữ ấm, vội vã đề máy xe chạy tới nguyện đường, tiếng máy xe nổ hơi ì ạch có lẽ vì chưa đủ độ nóng ấm cho dòn tiếng. Đường xá buổi sáng sớm mang màu xám mờ dưới ánh ban mai, sương mù lãng đãng, lòng phố hãy còn vắng vẻ thưa người.
May mắn cho nó, nhờ tìm được một chỗ đậu xe 1 tiếng free, nó rời xe hối hả đi vào nguyện đường. Có lẽ vì tới trễ nên bước chân của nó làm cho những cụ già khíu chọ quay lại nhìn xem cái đứa nào đã nửa thánh lễ sáng rồi mới mò tới ...Nó rón rén bước đi thật nhẹ như chú mèo mun còn ngái ngủ, vào hàng ghế sau cùng, khuất sau một cây cột lớn của nguyện đường, vừa làm dấu thánh giá, vừa quỳ xuống, nghiêm trang nhìn lên cung thánh sáng rực đèn nến.
Linh mục dâng lễ đang tới lúc đọc lời truyền phép thánh thể, nó gục đầu thật thấp lắng nghe dù chẳng hiểu ngôn ngữ không phải tiếng Anh này. Và thầm thì lời kinh "Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con là kẻ tội lỗi."...Bỗng trong tâm trí nó xuất hiện những hình ảnh con người ta, nhất là những trẻ em ngây thơ bị đối xử tàn ác, bị tra tấn, đánh đập tới đổ máu, tiếng la hét kinh hoàng ...nó run rẩy, hai mắt ứa trào nước ...vội vàng nhắm lại và cúi xuống thật thấp như gục hẳn đầu trên thành ghế quì...tim nó nhói đau run rẩy ...
Sau lễ có Chầu Mình Thánh Chúa, nó vẫn quỳ yên lặng dõi theo, thầm thì cầu nguyện ...Sắp tới Lễ Lá, mùa Chay sắp qua đi ...nhưng bản ngã con người vẫn bám chặt vào nó không buông tha ...nó ao ước phải chi mình được là một cây nến sáp màu trắng tinh, vô tội, để biết tự chối bỏ chính mình, và huỷ hoại mình đi khi đốt tới những giọt sáp cuối cùng, được trải qua thời gian thật hạnh phúc kiêu hãnh toả ánh sáng lung linh, reo vui mừng hát những lời ca chúc tụng, trên bàn thờ trước Mình Thánh Chúa ...
Tại sao nó lại là con người tội lỗi yếu hèn, chứ không phải cây nến trắng vô tư kia ...?
Hi bạn 4102,
Bài viết tự sự ngắn với những suy tư của bạn gợi cảm xúc ở người đọc. Tôi đọc xong và có chút cảm nghĩ này muốn góp ý chia sẻ. Nếu bạn ước ao được như cây nến trắng mà bất khả thì bạn có đã tìm hiểu duyên do? Tôi nghĩ muốn bước lên cao thì phải bắt đầu ở nấc thang đầu tiên. Biết đâu nấc thang đó lại là những điều bình thường bạn không ngờ tới, ý tôi muốn nói là những điều răn của giáo hội Thiên Chúa.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore