Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Sài Gòn xưa: Chuyện của một thời
#15
FB Pê Tê Hát Cê
·
CÀ PHÊ VỚ, CÀ PHÊ DỢT VÀ PHONG CÁCH UỐNG CÀ PHÊ CỦA NGƯỜI SÀI GÒN
Nguồn: Ký ức Việt Nam - Memories Of Vietnam

Ai đó đã từng nói, cà phê không phải là hưởng cái thú thanh thản như trà, cũng không phải là sự mạnh mẽ, mãnh liệt như rượu. Cà phê chính là dấu gạch nối giữa hai thái cực: niềm vui và nỗi buồn. Ngoài kia, đường phố có đang hối hả ra sao, cuộc sống có đang tất bật dường nào, thế nhưng với ly cà phê đá, con người ta vẫn có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng trong lòng. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng hòa tan cùng ly cà phê hè phố.

Hồi xửa hồi xưa... có một thời Sài Gòn người ta gọi cà phê là “cà phe”, đi uống cà phê là đi uống “cà phe” với giọng điệu thật ngộ nghĩnh. Tiếng Tây gọi là Café, Tiếng Anh là Coffee nhưng mấy xì thẩu Chợ Lớn thì gọi là “cá phé”. Vậy thì café, coffee, cà phê, cà phe hay là cá phé muốn gọi sao thì gọi nhưng ai cũng hiểu đó là món thức uống màu đen có hương vị thơm ngon, uống vào có thể tỉnh người nếu uống quá đậm có thể thức ba ngày không nhắm mắt.
Hồi đó làm gì có cà phê phin, cà phê máy. Người ta chỉ pha độc một loại là “Cà phê vớ”. Đó là một chiếc túi vải hình phễu được may cặp với một cọng kẽm làm vành túi và cán. Cà phê bột đổ vào đó, nhúng vào siêu nước đang sôi lấy đũa khuấy khuấy vài dạo xong đậy nắp siêu lại rồi ... “kho” độ năm mười phút mới có thể rót ra ly mang ra cho khách.
Vì chiếc “dợt” cà phê này hơi giống như chiếc vớ dùng để mang giày nên “dân chơi” gọi đại là cà phê vớ cho vui. Chính cái “quy trình” pha chế thủ công đầy phong cách này mà dân ghiền cà phê còn gọi nó là cà phê kho bởi chỉ ngon lúc mới vừa “kho nước đầu”. Nếu ai đến chậm bị kho một hồi cà phê sẽ đắng như thuốc Bắc.
Cà phê được mang ra dân “sành điệu”, hồi đó ngồi chân dưới chân trên, sau khi khuấy nhẹ cho tan đường bèn đổ ly cà phê ra cái đĩa đặt phía dưới. Chưa uống vội, khách chậm rãi mồi điếu thuốc rít vài hơi để chờ cà phê nguội.
Có thể nói rằng, cà phê đã dần hình thần một dòng chảy trong văn hóa Sài Gòn xưa và nay, là một người bạn tri kỷ, thân thiết trong cuộc sống của mọi người dân Sài thành.
Từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, những hàng quán cà phê đã bắt đầu xuất hiện nhiều ở Việt Nam: quán xá trong nhà có, vỉa hè cũng có. Người ta tận dụng khoảng sân rộng trước nhà để bày bán hoặc đó cũng có thể là một chiếc xe đẩy nhỏ cùng vài ba cái ghế đẩu, thế là có thể bán cà phê.
Văn hóa cà phê bệt xuất hiện nhiều ở miền Nam. Cũng có thể ví von, cà phê chính là “hơi thở” của vùng đất này. Người Việt thong dong nhâm nhi ly cà phê trước giờ làm, khi tan ca, lúc tán gẫu với bạn bè… vào bất cứ lúc nào dù ngày hay đêm. Thật không ngoa khi nói rằng cà phê bệt khiến con người ta bộc lộ bản thân, sống hết mình – đây là điều không phải ở đâu cũng có thể làm được. Rồi cũng từ những chiếc ghế ngồi san sát nhau ấy, con người từ lạ bỗng trở nên thân quen và những câu chuyện đời, chuyện người cũng được nhân đôi.
HC.(st)

Reply


Messages In This Thread
RE: Sài Gòn xưa: Chuyện của một thời - by Ech - 2021-12-26, 09:24 AM