2021-10-04, 04:50 PM
Save the best for last,
Hôm nay ngày cuối của "Chút Dịu Dàng Thu" góc Thu của chúng ta được nghe sự kết hợp lần đầu tiên của Tử Kỳ và Bá Nha của VB.
Tiếng đàn piano réo rắt của Tử Kỳ Lưu Tuyết Kỳ qua nhạc phẩm "Thu Về Trong Mắt Em" của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sẽ dìu chất giọng trầm ấm của Bá Nha RungHoang diễn đạt bài thơ "Thoáng Qua Đi" do chính RungHoang sáng tác.
Thoáng Qua Đi
Một thoáng thời gian đã lướt nhanh
Thu nay lại đến ý vàng cành
Âm vang xoáy mạnh trong tiềm thức
Khơi lại niềm đau ngỡ đã lành
Những bước chiều thu mãi chập chờn
Bước qua cầu nhỏ rạn đường tim
Máu như róc rách theo suối vắng
Tuôn mãi về đâu những nỗi niềm
Ánh mắt mùa thu buồn ảm đạm
Soi ngang khung cửa theo heo may
Nét son quằn nặng màu năm tháng
Anh hiểu vì sao tia nắng gầy
Chiếc lá vàng hoe vẫn nhẹ đưa
Lững lơ trong gió phút giây thừa
Hồn thu rên rỉ trong xào xạc
Buồn kể nhau nghe dĩ vãng xưa
Ôi chuyện tình nào đã vụt đi
Nhưng thu đày đọa mãi hồn si
Trời cao nhuộm chi màu khăn trắng
Lệ nhỏ nhau chăng.... nuối tiếc gì.......
....
Gác bút mười năm ta chợt hiểu
Mất nàng ta mất cả nguồn thơ
RungHoang
Mời các bạn lắng nghe.
Hôm nay ngày cuối của "Chút Dịu Dàng Thu" góc Thu của chúng ta được nghe sự kết hợp lần đầu tiên của Tử Kỳ và Bá Nha của VB.
Tiếng đàn piano réo rắt của Tử Kỳ Lưu Tuyết Kỳ qua nhạc phẩm "Thu Về Trong Mắt Em" của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sẽ dìu chất giọng trầm ấm của Bá Nha RungHoang diễn đạt bài thơ "Thoáng Qua Đi" do chính RungHoang sáng tác.
Thoáng Qua Đi
Một thoáng thời gian đã lướt nhanh
Thu nay lại đến ý vàng cành
Âm vang xoáy mạnh trong tiềm thức
Khơi lại niềm đau ngỡ đã lành
Những bước chiều thu mãi chập chờn
Bước qua cầu nhỏ rạn đường tim
Máu như róc rách theo suối vắng
Tuôn mãi về đâu những nỗi niềm
Ánh mắt mùa thu buồn ảm đạm
Soi ngang khung cửa theo heo may
Nét son quằn nặng màu năm tháng
Anh hiểu vì sao tia nắng gầy
Chiếc lá vàng hoe vẫn nhẹ đưa
Lững lơ trong gió phút giây thừa
Hồn thu rên rỉ trong xào xạc
Buồn kể nhau nghe dĩ vãng xưa
Ôi chuyện tình nào đã vụt đi
Nhưng thu đày đọa mãi hồn si
Trời cao nhuộm chi màu khăn trắng
Lệ nhỏ nhau chăng.... nuối tiếc gì.......
....
Gác bút mười năm ta chợt hiểu
Mất nàng ta mất cả nguồn thơ
RungHoang
Mời các bạn lắng nghe.