2021-09-01, 01:24 PM
Rhythm of the rain
Written: John Claude Gummo
Guitar instrumental: Dave Monk
Những cơn mưa cuối hạ làm dịu đi cái không khí nóng bức của mùa hè, và cũng làm dịu đi những huyên náo, xôn xao của chuyện đời. Những giọt nước mưa lành lạnh phả vào mặt vào người tưới mát, làm nhẹ đi những lo toan vốn có ở đời sống hằng ngày. Tâm tư cảm nhận những khoảnh khắc tươi tắn, thanh thản, lặng yên.
Những giọt mưa tưới mát đi những muộn phiền hiện tại trong chốc lác, nhưng rồi nó cũng làm sống lại những hồi tưởng, hoài niệm riêng của mỗi người.
Cuộc sống của ta hầu hết là mang dấu vết, do ảnh hưởng của quá khứ tác động. Nếu tự cho rằng: "tôi chỉ sống trong hiện tại mà thôi", đó là ngộ nhận hoàn toàn. Are you kidding me?
Quá khứ của ta như dòng sông trôi chảy bên trong tự thân mình, nó hiển hiện lồ lộ ra đó mà chẳng có góc khuất, góc kín nào cả. Cho rằng mình phải chôn kín những kỷ niệm vui đẹp hay chuyện đau buồn trong tâm khảm, nhốt nó vào góc sâu nào đó chỉ là cách nói mang nét văn chương lãng mạn mơ mộng cho đời bớt thê lương. Những dĩ vãng đã xảy ra lâu rồi khiến mình nghĩ rằng cái gì xảy ra trước thì nó nằm ẩn sâu phía dưới cái gì mới xảy ra gần đây, nên mình cho rằng dĩ vãng kia là góc sâu kín mà thôi. Nhưng, nếu có một cảnh trí nào, một âm thanh nào, một lời nói nào mà nó có chút tương đồng với chuyện xưa năm cũ đó tác động lên dòng sông quá khứ thì tức khắc những kỷ niệm hay dĩ vãng tràn về.
Mưa rơi cho đời thêm nhớ ai...
Written: John Claude Gummo
Guitar instrumental: Dave Monk
Những cơn mưa cuối hạ làm dịu đi cái không khí nóng bức của mùa hè, và cũng làm dịu đi những huyên náo, xôn xao của chuyện đời. Những giọt nước mưa lành lạnh phả vào mặt vào người tưới mát, làm nhẹ đi những lo toan vốn có ở đời sống hằng ngày. Tâm tư cảm nhận những khoảnh khắc tươi tắn, thanh thản, lặng yên.
Những giọt mưa tưới mát đi những muộn phiền hiện tại trong chốc lác, nhưng rồi nó cũng làm sống lại những hồi tưởng, hoài niệm riêng của mỗi người.
Cuộc sống của ta hầu hết là mang dấu vết, do ảnh hưởng của quá khứ tác động. Nếu tự cho rằng: "tôi chỉ sống trong hiện tại mà thôi", đó là ngộ nhận hoàn toàn. Are you kidding me?
Quá khứ của ta như dòng sông trôi chảy bên trong tự thân mình, nó hiển hiện lồ lộ ra đó mà chẳng có góc khuất, góc kín nào cả. Cho rằng mình phải chôn kín những kỷ niệm vui đẹp hay chuyện đau buồn trong tâm khảm, nhốt nó vào góc sâu nào đó chỉ là cách nói mang nét văn chương lãng mạn mơ mộng cho đời bớt thê lương. Những dĩ vãng đã xảy ra lâu rồi khiến mình nghĩ rằng cái gì xảy ra trước thì nó nằm ẩn sâu phía dưới cái gì mới xảy ra gần đây, nên mình cho rằng dĩ vãng kia là góc sâu kín mà thôi. Nhưng, nếu có một cảnh trí nào, một âm thanh nào, một lời nói nào mà nó có chút tương đồng với chuyện xưa năm cũ đó tác động lên dòng sông quá khứ thì tức khắc những kỷ niệm hay dĩ vãng tràn về.
Mưa rơi cho đời thêm nhớ ai...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore