2021-08-28, 05:44 PM
19. TẢ HỮU LONG TRẢO THỦ:
Động tác 1:… Song chỉ phải thu lại thành quyền rồi cùng với quyền trái đưa ra sau như hình 40, quyền tâm (lòng nắm tay) ngửa lên trời. Kế đập tới trước vừa xoay cổ tay cho đến khi xuống tới ngang vai thì lưng nắm tay chiếu xuống đất. Hai cánh tay song song nhau. Hình 41.
Động tác 2: Mở bật lòng bàn tay ra, các ngón xuôi nhau, hai cánh tay vẫn giữ song song nhau không lay động. Từ khi đánh hai nắm tay xuống ngang vai cho đến khi mở nắm tay ra thành chưởng thẳng thì hơi thở vẫn bế kín đầy trong phổi. Hình 42.
YẾU LÝ: Khác hơn các động tác trước, riêng động tác nầy cố súc tích lực treo ở cườm tay, nên khi đập (suất) hai nắm tay xuống thì đập nhanh và dừng mau chính xác. Khi dừng thì dừng liền tay không rung động. Kịp đến lúc mở bàn tay ra thì lấy gân mà mở từ từ chớ không phải mở đại một cách hời hợt mà được. Nói cho dễ hiểu hơn là khi mở bàn tay ra thì gồng các ngón tay, nói theo võ nghệ thì khi mở các ngón ra phải tụ lực. Hơi thở đã bế từ trước giữ đầy trong bụng không khinh mà cũng không trầm, miệng ngậm chặc, mũi nín kín không cho thoát hơi ra. Ở độ tập thứ hai, tức là khi nào thuần rồi thì khi đánh tới thế nầy, lúc bàn tay mở ra thì lún bộ xuống (xuống bộ thấp thêm) độ một tấc Tây, bàn tay vừa mở vừa gắn. Nói tới chỗ phân thế thì ví như ta đang đánh đối thủ đòn Suất Song Thủ, đối thủ bắt được hai cổ tay ta mà giằng co, ta bèn lún bộ xuống đem cả lực lượng toàn thân đè lên hai hổ khẩu hắn tức hắn chịu không nổi té khuỵu xuống, nếu hắn buông tay tức thì hai bàn tay ta lật úp vào theo cái lún thân xuống mà cắt trên hai bên xương quay sanh của đối thủ thì nhất định phải gảy lìa. Đòn nầy chỉ dùng khoảng cách có một tấc Tây. Khi gặp đấu thủ hay giằng co nắm áo như môn vật Nhật Bổn, đòn nấy rất thích dụng. Nhưng tập giao hữu chớ dùng đòn nhiệt nầy, vì dùng tới là đại họa tới cho bạn mình rồi vậy.
...
Động tác 1:…. Tiếp theo trên, cương đao trái nắm lại thành quyền thu về bên trái, thở ra thì liền theo, quyền phải từ hông phải mở ra thành trảo (móng rồng trong nghề võ ưa dùng móng rồng, móng cọp, móng chim ưng và các loài có bộ móng khéo léo mạnh mẽ nhất) rồi xoay cổ tay vừa đưa lên ngang mặt chụp tới, cánh tay đứng thẳng (không chụp thẳng). Hình 36.
Động tác 2: Long Trảo phải thu về bên hông phải thì liền theo Long Trảo trái đưa lên chụp tới….Hình 37.
YẾU LÝ: Động tác 1 và 2 Long Trảo có thể giữ nguyên bộ tấn Kỵ Mã hoặc có thể di động biến hóa như trên thức cương đao, nghĩa là khi trảo bấu tới thì vai nghiêng theo, hông xoay, chân chuyển tới… Cách nào cũng được, miễn thở hút cho đúng, đòn thế ra liên miên tròn gọn là được. Khi tập mà thấy tay lưu ra có chỗ ngập ngừng (sượng) là không đúng rồi cần luyện lại chỗ đó. Đến khi toàn bài đánh ra một mạch không vấp không quên thì coi như thuộc rồi. Khi thuộc thì thường xuyên luyện tập, ý tứ tập trung tìm hiểu từng cái chuyển động của chân tay. Khi thấu đáo lý của toàn bài là thành công rồi, có thể đứng ra dạy lại cho người khác.
20. SONG CHỈ TIÊU THỦ:
Động tác:…. Thu Long Trảo trái về hông trái, trảo phải biến thành song chỉ (co các ngón lại chừa hai ngón trỏ và giữa chỉa ra như hình chữ V) xuyên lên phía vai trái, tới ngang vai thì xoay cổ tay ra ngoài đâm song chỉ thẳng ra như hình 38-39.
21. SONG SUẤT THỦ (Thác Thiên Phách Thủ)
Động tác 2: Long Trảo phải thu về bên hông phải thì liền theo Long Trảo trái đưa lên chụp tới….Hình 37.
YẾU LÝ: Động tác 1 và 2 Long Trảo có thể giữ nguyên bộ tấn Kỵ Mã hoặc có thể di động biến hóa như trên thức cương đao, nghĩa là khi trảo bấu tới thì vai nghiêng theo, hông xoay, chân chuyển tới… Cách nào cũng được, miễn thở hút cho đúng, đòn thế ra liên miên tròn gọn là được. Khi tập mà thấy tay lưu ra có chỗ ngập ngừng (sượng) là không đúng rồi cần luyện lại chỗ đó. Đến khi toàn bài đánh ra một mạch không vấp không quên thì coi như thuộc rồi. Khi thuộc thì thường xuyên luyện tập, ý tứ tập trung tìm hiểu từng cái chuyển động của chân tay. Khi thấu đáo lý của toàn bài là thành công rồi, có thể đứng ra dạy lại cho người khác.
20. SONG CHỈ TIÊU THỦ:
Động tác:…. Thu Long Trảo trái về hông trái, trảo phải biến thành song chỉ (co các ngón lại chừa hai ngón trỏ và giữa chỉa ra như hình chữ V) xuyên lên phía vai trái, tới ngang vai thì xoay cổ tay ra ngoài đâm song chỉ thẳng ra như hình 38-39.
21. SONG SUẤT THỦ (Thác Thiên Phách Thủ)
Động tác 1:… Song chỉ phải thu lại thành quyền rồi cùng với quyền trái đưa ra sau như hình 40, quyền tâm (lòng nắm tay) ngửa lên trời. Kế đập tới trước vừa xoay cổ tay cho đến khi xuống tới ngang vai thì lưng nắm tay chiếu xuống đất. Hai cánh tay song song nhau. Hình 41.
Động tác 2: Mở bật lòng bàn tay ra, các ngón xuôi nhau, hai cánh tay vẫn giữ song song nhau không lay động. Từ khi đánh hai nắm tay xuống ngang vai cho đến khi mở nắm tay ra thành chưởng thẳng thì hơi thở vẫn bế kín đầy trong phổi. Hình 42.
YẾU LÝ: Khác hơn các động tác trước, riêng động tác nầy cố súc tích lực treo ở cườm tay, nên khi đập (suất) hai nắm tay xuống thì đập nhanh và dừng mau chính xác. Khi dừng thì dừng liền tay không rung động. Kịp đến lúc mở bàn tay ra thì lấy gân mà mở từ từ chớ không phải mở đại một cách hời hợt mà được. Nói cho dễ hiểu hơn là khi mở bàn tay ra thì gồng các ngón tay, nói theo võ nghệ thì khi mở các ngón ra phải tụ lực. Hơi thở đã bế từ trước giữ đầy trong bụng không khinh mà cũng không trầm, miệng ngậm chặc, mũi nín kín không cho thoát hơi ra. Ở độ tập thứ hai, tức là khi nào thuần rồi thì khi đánh tới thế nầy, lúc bàn tay mở ra thì lún bộ xuống (xuống bộ thấp thêm) độ một tấc Tây, bàn tay vừa mở vừa gắn. Nói tới chỗ phân thế thì ví như ta đang đánh đối thủ đòn Suất Song Thủ, đối thủ bắt được hai cổ tay ta mà giằng co, ta bèn lún bộ xuống đem cả lực lượng toàn thân đè lên hai hổ khẩu hắn tức hắn chịu không nổi té khuỵu xuống, nếu hắn buông tay tức thì hai bàn tay ta lật úp vào theo cái lún thân xuống mà cắt trên hai bên xương quay sanh của đối thủ thì nhất định phải gảy lìa. Đòn nầy chỉ dùng khoảng cách có một tấc Tây. Khi gặp đấu thủ hay giằng co nắm áo như môn vật Nhật Bổn, đòn nấy rất thích dụng. Nhưng tập giao hữu chớ dùng đòn nhiệt nầy, vì dùng tới là đại họa tới cho bạn mình rồi vậy.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore