2021-08-09, 03:51 PM
III. THÀNH QUẢ CỦA VIỆC LUYỆN NỘI CÔNG
Cái mộng lớn của mỗi giới trong thiên hạ đều khác nhau, nhưng có chỗ không khác được là khi thành rồi thì thơi thới tấc lòng, hả dạ vui tươi. Sau thời Đế Thuấn, Đế Nghiêu, mộng làm vua khi toại chí thì tấc lòng không được thơi thới chút nào mà còn phải nói quá đỗi khổ sở lo âu là khác, ngành làm giàu cũng chẳng hài lòng khi có của, có của rồi của đè lên đầu như núi Ngũ Hành đè Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký, ăn cơm mà chẳng khác ăn sắt đá, uống nước mà chẳng khác uống dầu hôi… chung qui các hạng cũng tại lòng tham quá nặng, tội nghiệp chất chồng. Xưa nói càng cao danh vọng càng dày gian nan thiệt là đúng lắm thay.
Có điều trong lãnh vực tu rèn thân xác, thần trí thì không có cái kết quả dày gian nan, buồn thê thảm, lo đến đau thần kinh, mà càng cao danh vọng càng giàu vui tươi. Việc nầy trong đời ai cũng thấy, người tu rèn thân tâm đến chỗ đại thành thân thường an lạc mà người đời khi nhìn thấy cũng lây phần hân hoan. Ví như các Cao tăng, Tu sĩ, Võ gia đến hàng danh vọng thì trong lòng lúc nào cũng cười, môi cũng cười, mặt cũng cười. Cả hai phía đạt đến thành mà thân tâm đều khác là tại bởi người tích của ở ngoài, kẻ tích của bên trong. Người có bên trong là thật giàu kẻ có bên ngoài là giàu giả. Giả mới khổ. Ở đời giả làm cái gì cũng nơm nớp sợ, làm giả cái gì cũng khổ đến gần, nay đầy tiền mai tay trắng thần trí hoang mang, nay có quyền mai mất chức, tủi nhục ngập lòng, tức giận tràn hông. Kẻ vô lại (người bại hoại, xấu, ăn hại xã hội, kẻ dữ, hung ác) thường kết bè đảng như chó hoang hợp đàn, chung đường nhưng cắn nhau, giết nhau thân chẳng khỏe, thần chẳng yên. Người mà khổ nhiều hơn vui thì hơn gì giống súc sinh. Tội thay. Tội nghiệp thay. Bể khổ mênh mông.
Kẻ ngu để tiền bên ngoài, người khôn để tiền trong đầu. Nhân loại đời nay kẻ khôn không ít, cho con ăn học, lớn tuổi tự rèn…. là cất của trong đầu, của trong đầu không mất, của trong đầu như đèn. Chữ ít đèn lu chữ nhiều đèn tỏ, ánh sáng là nguồn vui tươi. Của bên ngoài như lấy vách vây người, tới khi vách bít thì hết lối, tối tăm.
Việc võ gia tu học Nội Công là cùng đạo lý, của trong đó. Người luyện võ khơi khơi đánh đá bậy bạ năm quyền một cước thì chẳng nói chi, vì ví thành quả cũng đấm đá qua loa, đỡ gạt sơ sài gân cốt chẳng mấy chi co dãn. Còn như người ham mộ võ công thật sự, hằng ngày rèn luyện không ngừng thì thân người, gân xương, da thịt, phế phổi, v…v… sao tránh khỏi hư lao. Xe chạy còn mòn bánh, hư máy, dầu hết, sơn phai… con người lao động tránh sao khỏi luật định. Bởi thế có bậc võ gia than dài, tuổi mới 50 mà gối dùn lưng mỏi… Tội nghiệp, ông ta là người chất phát, suốt đời cũng ham luyện võ công nhưng chỉ biết quơ múa sơ sài, Nội Công không biết, tuổi 50 mà đòn đánh không đau nổi trai tơ. Nếu như thế thì luyện quyền làm chi? Lại có bậc lão thành tuổi gần 80 mà võ gia Cao Đẳng, lưng gấu vai hùm bị vỗ một chưởng chân đà tê liệt, chịu trận hết đi. Nội Công ngoạn mục, chỉ có thành quả Nội Công mới giữ sức con người trước giờ tắt thở còn đủ đánh một đòn trí mạng.
...
Cái mộng lớn của mỗi giới trong thiên hạ đều khác nhau, nhưng có chỗ không khác được là khi thành rồi thì thơi thới tấc lòng, hả dạ vui tươi. Sau thời Đế Thuấn, Đế Nghiêu, mộng làm vua khi toại chí thì tấc lòng không được thơi thới chút nào mà còn phải nói quá đỗi khổ sở lo âu là khác, ngành làm giàu cũng chẳng hài lòng khi có của, có của rồi của đè lên đầu như núi Ngũ Hành đè Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký, ăn cơm mà chẳng khác ăn sắt đá, uống nước mà chẳng khác uống dầu hôi… chung qui các hạng cũng tại lòng tham quá nặng, tội nghiệp chất chồng. Xưa nói càng cao danh vọng càng dày gian nan thiệt là đúng lắm thay.
Có điều trong lãnh vực tu rèn thân xác, thần trí thì không có cái kết quả dày gian nan, buồn thê thảm, lo đến đau thần kinh, mà càng cao danh vọng càng giàu vui tươi. Việc nầy trong đời ai cũng thấy, người tu rèn thân tâm đến chỗ đại thành thân thường an lạc mà người đời khi nhìn thấy cũng lây phần hân hoan. Ví như các Cao tăng, Tu sĩ, Võ gia đến hàng danh vọng thì trong lòng lúc nào cũng cười, môi cũng cười, mặt cũng cười. Cả hai phía đạt đến thành mà thân tâm đều khác là tại bởi người tích của ở ngoài, kẻ tích của bên trong. Người có bên trong là thật giàu kẻ có bên ngoài là giàu giả. Giả mới khổ. Ở đời giả làm cái gì cũng nơm nớp sợ, làm giả cái gì cũng khổ đến gần, nay đầy tiền mai tay trắng thần trí hoang mang, nay có quyền mai mất chức, tủi nhục ngập lòng, tức giận tràn hông. Kẻ vô lại (người bại hoại, xấu, ăn hại xã hội, kẻ dữ, hung ác) thường kết bè đảng như chó hoang hợp đàn, chung đường nhưng cắn nhau, giết nhau thân chẳng khỏe, thần chẳng yên. Người mà khổ nhiều hơn vui thì hơn gì giống súc sinh. Tội thay. Tội nghiệp thay. Bể khổ mênh mông.
Kẻ ngu để tiền bên ngoài, người khôn để tiền trong đầu. Nhân loại đời nay kẻ khôn không ít, cho con ăn học, lớn tuổi tự rèn…. là cất của trong đầu, của trong đầu không mất, của trong đầu như đèn. Chữ ít đèn lu chữ nhiều đèn tỏ, ánh sáng là nguồn vui tươi. Của bên ngoài như lấy vách vây người, tới khi vách bít thì hết lối, tối tăm.
Việc võ gia tu học Nội Công là cùng đạo lý, của trong đó. Người luyện võ khơi khơi đánh đá bậy bạ năm quyền một cước thì chẳng nói chi, vì ví thành quả cũng đấm đá qua loa, đỡ gạt sơ sài gân cốt chẳng mấy chi co dãn. Còn như người ham mộ võ công thật sự, hằng ngày rèn luyện không ngừng thì thân người, gân xương, da thịt, phế phổi, v…v… sao tránh khỏi hư lao. Xe chạy còn mòn bánh, hư máy, dầu hết, sơn phai… con người lao động tránh sao khỏi luật định. Bởi thế có bậc võ gia than dài, tuổi mới 50 mà gối dùn lưng mỏi… Tội nghiệp, ông ta là người chất phát, suốt đời cũng ham luyện võ công nhưng chỉ biết quơ múa sơ sài, Nội Công không biết, tuổi 50 mà đòn đánh không đau nổi trai tơ. Nếu như thế thì luyện quyền làm chi? Lại có bậc lão thành tuổi gần 80 mà võ gia Cao Đẳng, lưng gấu vai hùm bị vỗ một chưởng chân đà tê liệt, chịu trận hết đi. Nội Công ngoạn mục, chỉ có thành quả Nội Công mới giữ sức con người trước giờ tắt thở còn đủ đánh một đòn trí mạng.
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore